Pete sẽ trở về!
Ae!Ae!...Ae
Pete giật mình thức giấc và cảm thấy mồ hôi mình ướt đẫm cả gối, là ác mộng, một cơn ác mộng mà cả đời này Pete đều không muốn nó xuất hiện lần 2, cơn ác mộng mang tên Chia Xa, đã kéo của Pete 3 năm thanh xuân, ba năm để lại cả cuộc sống, tình yêu, người mà Pete trân trọng cả đời ở lại nơi đất Thái kia để một mình đến đây! Nơi không một người thân quen, không một vòng tay, một hơi ấm. Ngày ngày là cái lạnh thấu da của mùa Đông và còn lạnh hơn vào xương tủy cái lạnh của sự cô độc. Một ngày của Pete 3 năm trước trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày luôn có sự hiện diện của Ae Intouch! Cái tên đi vào tìm thức của cậu khắc vào con tim và in hằn lên từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Vậy mà đã ba năm, 3 năm cho sự cô độc mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây không còn cái tên ấy in hằn trên cuộc sống cậu nữa...Ngày đầu cậu không quen, ngày thứ 2 cậu phẫn uất, ngày thứ 3 cậu nghẹn ngào, ngày thứ 4 muốn buông bỏ tất cả, nhưng hình bóng mẹ, hình bóng gia đình người cậu yêu cứ hiện lên trong tiềm thức, tương lai của người con trai ấy là hòn đá đè nặng mãi nơi con tim mà cậu không thể nhất ra để bước đi trên con đường mà trái tim cậu mách bảo. Lý trí lần này đã thắng trái tim mất rồi_ Nằm trên chiếc giường free size trong căn nhà lớn như biệt thự thế này lại càng làm sâu thêm sự cô đơn, lại càng làm người ta nhớ về quá khứ, nhớ căn nhà nhỏ của ai đó, ấm áp, vui vẻ rạng tiếng cười ra sao? Căn nhà nuôi nấng sự bao dung vị tha và hơn cả là một tình yêu cao thượng...Rồi cậu nhớ người...Nhớ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của hạn mức 3 năm, nhớ rằng ngày mai là ngày trở về, nhớ rằng ai đó sẽ đợi cậu, sẽ ôm lấy cậu mà hỏi han, săn sóc, và yêu thương đến hết cuộc đời...Còn giấc mơ! À không! Nó là ác mộng ấy, chắc sẽ không lặp lại đâu, vì tôi tin giấc mơ luôn không có thực. Hơn hết giấc mơ còn trái với hiện thực vậy thì tôi và cậu ấy sẽ có thể làm trái giấc mơ mà bên nhau trọn đời. Giờ là lúc rời giường và chuẩn bị cho 1 chuyến đi, chuyến đi mà không chỉ tôi-Pete hay mẹ Pete hay những người yêu thương tôi mong ngóng, mà tôi tin đó còn là ước mơ của một người, ước nơ nắm lấy tay tôi cùng nhau vẽ nên ngôi nhà mang tên Hạnh Phúc. Đó cũng là ước mơ hoài bảo mà tôi ấp ủ từ những năm thanh xuân gặp cậu ấy và cho đến nay nó vẫn được ủ ấm nơi trái tim này. Trước ngày này mẹ có gọi tôi để hỏi về chuyện trở về và mẹ hỏi tôi : Con có hận ông ấy không?" người đã cướp đi của con ba năm vun vén tình yêu, ba năm báo hiếu bên mẹ, ba năm vui cười ba năm của hạnh phúc niềm tin yêu, mà đẩy cậu vào ba năm của sự đau khổ, dày vò, chia cắt, đưa cậu từ nơi ánh sáng của mặt trời đến vùng tăm tối nơi bóng đêm, đưa cậu từ sự an yên trong cuộc sống đến sự trắc trở khó khăn của cuộc đời! Nhưng tất cả có gò bó, có tôi luyện cậu ra sao thì trái tim giàu lòng yêu thương này, trái tim mang nhịp thở bao la của sư vị tha này luôn để người đàn ông ấy ngự trị ở một nơi mà người đời luôn tôn kính- là Cha. Không có công dưỡng nhưng mang nặng ơn sinh, trong người Pete có dòng máu của cha, chảy huyết mạch của cha,mà làm con chữ hiếu luôn đi đầu như người ta đã nói: Dù cha ra sao vẫn luôn là Đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau... tất cả đều không cho phép Pete gán cho mình một chữ hận, mà chỉ dám uất ức cho bản thân bằng từ giận nhẹ nhàng. Dù sao thời gian đã trả lời tất cả, trả lời cho ba về tình yêu mà ông luôn nghĩ là điên rồ là không đúng là nhất thờ là sẽ tàn phai, nay nó được tô đậm thêm như thế nào? Trả lời cho mẹ tháng năm đằng đẵng nơi xa con đã trưởng thành và biết nuôi dưỡng tình yêu của mình ra sao? Và nhất là cho ai kia, người Pete yêu hơn cả sinh mệnh mình sẽ biết được sự trường tồn thủy chung trong đoạn tình cảm này, sẽ kéo dài đến chân trời gốc biển. Dù tất cả có là tình cờ mà xảy ra, có vô tình mà đem đến thì phần tình cảm này vẫn được cậu khắc dấu trong tim ghi hằn nơi tiềm thức. Để dù có chia xa bao nhiêu có cách trở trăm chiều, Pete vẫn mãi luôn chỉ là của Ae!
Cậu còn ở nơi đó mà đợi mình không?
Tình yêu đó, hẳn còn nơi ngực trái cậu chứ- Ae Intouch...
_____________
#Keyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com