The end (ngọt)
Trong căn phòng quen thuộc nhà cậu ấm Pichaya
"Ae...Ae à..."
Ae của cậu từ lúc ở bệnh viện về cứ thất thần như vậy suốt. Đôi bàn tay của cậu đã bị Ae nắm đến tê rần nhưng cậu không dám nói, không dám phàn nàn vì cậu biết người chịu nhiều cực khổ đau thương từ lúc cậu nằm viện là người ngay trước mặt đây! Ae đã nắm tay cậu cả một ngày hôm nay, cho dù là lúc đi làm giấy xuất viện hay lúc thu dọn đồ, kể cả lúc cậu đi WC, Ae cũng sẽ bắt cậu đưa tay ra ngoài hoặc họa không là Ae sẽ....sẽ đòi vào trong cùng cậu. Mặc dù khá là xấu hổ nhưng hơn ai hết cậu hiểu lý do ẩn sâu trong hành động đáng yêu này của Ae. Con người cục súc này là đang sợ mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình.
"Ae à! Mình hạnh phúc lắm!"
"Là tao Hạnh phúc, tao rất rất Hạnh phúc.
Mày không biết đâu Pete, mày không biết tao cảm thấy thế nào đâu. Tao như vừa được tái sinh ra lần nữa, như đang được nhìn thấy thế giới mới, nguồn sống mới. Nhưng càng cảm thấy Hạnh phúc bao nhiêu tao lại càng lo sợ bấy nhiêu. Tao sợ ông trời lại muốn thử thách tao, mang mày trở về chỉ là nhất thời, Hạnh phúc này sẽ không là mãi mãi. Tao sợ mất mày như thế nào mày hiểu được không Pete... hức!!!"
"Ae, đừng vậy mà. Mình xin lỗi, là tại mình, tất cả là tại mình không chịu tin Ae, tại mình cứ cố làm mọi chuyện nghiêm trọng trong khi biết rõ cậu là vì ai, vì điều gì mới làm như vậy. Ae, tha lỗi cho mình nhé....hức...hức...hức"
Ae gạt nước mắt trên mặt Pete, dỗ dành
"Nín đi, nín đi nào. Tao thương mày không hết thì giận gì mày được. Mày mà sai một thì tao sai tới mười, làm sao mà giận đây. Có khi Ae này phải mong Pete tha thứ mới đúng."
"Ae...."
"Hửm?"
"Ngay lúc cậu nói lời xin tha thứ thì dù cậu có vạn lần sai mình cũng không thể không tha thứ. Chắc cậu không biết đâu, cậu có một khả năng rất siêu phàm đó"
"Có hả? Sao bản thân tao cũng không biết nhỉ? Là gì vậy?"
"Là vô hiệu hóa mọi cảm tiêu cực trong mình và làm nảy nở cảm xúc tươi đẹp, ví dụ như là làm nảy nở bông hoa tình yêu trong mình nè"
Ae nhéo mũi Pete
"Ui, cậu ấm nhà ai đây. Sao lại ăn nói ngọt như vậy chứ"
"Ae này, chọc mình. Mình ngại mà"
"Có ai nói cho mày biết chưa Pete?"
"Biết gì vậy Ae?"
"Rằng mày rất đáng yêu luôn đó"
Pete đỏ mặt đánh vào vai Ae
"Ae này....cậu chọc mình"
" Hahaha...."
"Ae!"
"Ha ha ha ))))"
Pete giận dỗi muốn rụt tay lại
"Ây Pete, đừng!"
"Cậu tính ủ tay mình ra nước luôn sao?"
"Mày khó chịu hở?"
"Không Ae! Ý mình không phải vậy. Mình sợ cậu bất tiện thôi"
"Pete, nếu mày có khó chịu thì nói với tao. Tao thật sự rất sợ nếu buông đi dù chỉ 1s mày sẽ chẳng còn bên tao nữa. Rồi tao sẽ chẳng biết phải sống như thế nào. Pete! Nếu tao có nói yêu mày quá nhiều thì mày cũng ráng nghe nhé, vì tao dự sẽ càm ràm câu ấy bên tai mày mỗi ngày sau này luôn đấy!"
"Thế Ae cũng ráng nhé! Vì mình sẽ làm nũng bên cậu suốt đời nhé!"
"Haha, tao chưa nói với mày là đó cũng là mong ước của tao sao? Hửm?"
"Ae...."
Ae ôm Pete vào lòng
"Pete sự việc xảy ra đến nay tao vẫn chưa giải thích đàng hoàng với mày. Nhưng có lẽ mày cũng hiểu hêt rồi. Mày cũng đừng trách ba mày vì dù sao ông ấy vẫn là vì lo cho tương lai của mày mà thôi. Như tao vậy, chỉ có điều tao và ba mày đã sử dụng sai cách mà thôi! Mày có thể hiểu cho tao thì mong mày cũng hiểu cho ông ấy!"
"Ừm, Ae!"
"Sao vậy? Không nghe lọt tai sao?"
"Không, vì mình lại nghĩ người yêu minh hiểu chuyện quá cơ. Còn biết khuyên mình biết yêu thương tha thứ...đúng là Ae của Pete mà!"
"Sắp không phải nữa rồi,...."
"Sao chứ? Ae, cậu..."
"Vì tao làm chồng không làm Ae gì gì cậu cậu mình mình nữa đâu!"
"Cậu...."
Cạch---------Rầm.......
"Mẹ, bác Jew!"
"Ba mẹ! Anh Ao"
"Mọi người làm gì vậy ạ!"
"À....à...à...ăn cơm..ăn cơm hai đứa ơi!"
"Ăn cơm mà mọi người lên mời một lượt vậy luôn sao ạ!"
"Ờ...ờ..Pete. Em giờ là cục cưng bé bỏng của mọi nguời rồi. Phải phái cả đoàn binh đi đưa đón dù ở bất kì đâu nha"
"Anh Ao... em vô dụng vậy sao?"
"Không! Đâu phải thế, em là có dụng với cái thằng cục súc này lắm nè!" Anh Ao tiến đến gõ đầu Ae.
"Mày không thấy thằng bé vừa tỉnh còn chưa ăn gì tẩm bổ mày cứ ủ nó đi suốt rồi không cho ai chăm sóc là sao? Hả? Đã là của mày chưa? Mày hỏi người ta chưa? Mày rước người ta chưa?"
Ae ôm lấy Pete
"Của em, cậu ấy là của em. Em ủ em chăm hết. Mà anh đấy! Đừng có mà cục cưng này cục cưng kia, em nghe không được lọt tai"
"Uây! Coi kìa Mẹ, con anh nó mà nó vậy đó." Anh Ao tìm đến sự cứu viện của Mẹ mình.
"Thì mày anh nó, nhưng này đen như cục than còn Pete là cục vàng của nó"
"Mẹ...."
"Hahahaha..."
Tiếng cười rộn rã khắp nhà, mừng cho một tình yêu đã trải qua tháng ngày giông bão của cuộc đời rồi lại có thể về bên nhau...
_________
8h ngày 25-06
✌WEDDING ✌
AE INTOUCH💓PETE PICHAYA
Hai con người tuy không khác nhau về giới tính nhưng họ mang cho nhau 1 tình yêu bất diệt mà dẫu nguời đời có hiểu hay chăng thì đây cũng là món quà mà tạo hóa đã ban tặng. Dẫu đã phải trải qua bao khó khăn, nếm trải bao lần vị đắng của nước mắt nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ gặt hái được vị ngọt của tình yêu. Mỗi bước chân hôm nay họ tiến đến bên nhau đươc đặt trên tấm thảm rải đầy cánh hoa hồng nhung mềm mại, đâu ai biết được ẩn sâu trong đó là những vết thương từ những ngày họ phải bước đi trên gai của hoa hồng. Hoa hồng dẫu đẹp đến đâu thì gai cũng sẽ sắc nhọn. Hạnh phúc có lớn đến đâu thì đau khổ cũng phải trải qua. Họ cám ơn cha mẹ sinh họ ra, họ cám ơn ông trời cho họ gặp nhau, họ cám ơn ông tơ se duyên kết chỉ nhưng hơn hết họ cám ơn người bạn đời rồi sẽ cùng họ đi đến cuối con đường đã kiên trì chấp nhận họ ra sao? Đã hi sinh bảo vệ họ thế nào. Bạn cũng cứ hãy yêu, hãy tin vào ai đó mà bản thân muốn trao gửi đừng cố ép bản thân dấu đi tình yêu đừng tự tay khóa cánh cửa Hạnh phúc của chính mình. Đó là sự bất công cho cả bạn và cả người mà bạn yêu. Vấp ngã chỉ để dạy cho bạn biết cách đứng lên chứ không bẻ gãy chân bạn, thử thách chỉ giúp bạn nhận ra ý nghĩa của cuộc đời chứ không lấy đi tất cả của bạn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho ông trời, cho bất kì ai mà hãy hỏi bản thân đã cố gắng hết sức, đã kiên trì đến cùng hay chưa?
Đã đến lúc...
Câu nói thiêng liêng nhất cuối cùng cũng vang lên tại thời điểm thích hợp nhất
"Tôi tuyên bố Ae Intouch và Pete Pichaya chính thức là vợ chồng"
_______________
Có Hạnh phúc nào không trải qua Đau thương
Có Tình yêu nào không trải qua thử thách
Và có Ae Intouch nào không yêu Pete Pichaya!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện đầy tâm huyết này của mình...
Mình sẽ có ngoại truyện NHƯNG xin các bạn lưu ý rằng: Mình quyết định viết tiếp câu chuyện với mục đích ban đầu rằng kết SE.
Nếu các bạn không thể chấp nhận khổ đau này xin hãy dừng ở ngay đây! Hoặc chỉ đọc những phần ngoại truyện vui vẻ (nếu có).
Mình không có khả năng viết ngọt lắm đâu😅nên nếu ko đủ ngọt thì sry nhé!
Lần cuối muốn nói CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO BỘ TRUYỆN NÀY và cảm xúc của các bạn là món quà mình rất trân trọng.
💓💓💓💓💓Love💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com