Ex.1- Commission in the Dragonspine
Note: như đã ở warning, truyện của mình rất ooc, những ai thủy tinh mong manh dễ vỡ không chịu được xin click back, mình không có thời gian để tiếp mấy bạn. Xin cảm ơn!
___________________________________
.
.
-Nhà lữ hành này, trong bạn có vẻ đờ đẫn, đã có chuyện gì xảy ra khiến bạn bận lòng sao?
Katherine, người phụ trách hiệp hội nhà mạo hiểm đặt lên lòng bàn tay chai sần của nhà lữ hành một túi mora nhỏ như phần thưởng của ủy thác hằng ngày.
Katherine biết rằng, đôi mắt đầy quầng thâm và lộ rõ vẻ mệt mỏi của Aether là do dạo gần đây cậu không ngừng nhận những ủy thác ở mức khó để kiếm càng nhiều Mora càng tốt. Đổi lại đó là những đêm dài không ngủ, chiến đấu liên tục trong tình trạng kiệt quệ bằng một thanh kiếm đã sớm nứt mẻ.
Cả cô nhóc hay bay lẩn quẩn xung quanh nói chuyện với Aether cũng không thấy đâu cả.
-Ôi! Katherine à, tôi đang rất cần gấp Mora để có thể đến Inazuma một cách an toàn, nhưng những ủy thác gần đây thật sự quá ít Mora!!
Aether day day hai bên thái dương, giọng nói chứa đựng không ít sự mệt mỏi.
Sau sự kiện nham vương đế quân bị ám sát và thủy quái Osial thức tỉnh ở Liyue, sức lực của Aether đã bị bào mòn không ít. Dù vậy manh mối về sự mất tích của em gái vẫn không hề có tiến triển. Vậy nên hành trình tiếp theo của cậu là đến Inazuma, vùng đất sấm sét-nơi mà vị Narukami Ogosho đại nhân đang trị vì.
Nhưng theo như những thông tin và tình báo mà cậu và Paimon nghe ngóng được từ những thương nhân vùng xa ở nhà trọ vọng thư thì Inazuma đang có lệnh bế quan toả cảng, gần như mọi tàu bè đến gần đều sẽ bị sấm sét đánh chìm xuống mặt biển sâu, mà dẫu có đến được thì đều sẽ bị lính canh ở đảo Ritou chặn lại và bắt xuất trình giấy tờ để được đặt chân vào Inazuma. Nội mỗi việc kiếm phương tiện vượt biển sấm là đã khó rồi, huống hồ còn không được lên đảo nếu không có giấy xác nhận.
-Tôi thật sự rất hiểu và đồng cảm cho mong muốn được tìm lại người thân của bạn, nhưng liệu em gái bạn sẽ vui nếu nhìn thấy anh trai mình xơ xác đến vậy không? Với lại, thú thật với cậu gần đây không có ủy thác nào đặc biệt cả, những ủy thác có lượng Mora tương đối nhất tôi đều giao cho bạn rồi
Đôi mắt của Katherine đầy sự ái ngại, cô không muốn nhìn Aether tiếp tục hao phí sức lực liên tục như vậy, nhưng cô cũng không có quyền cản cậu ta được. Vậy nên, đôi bàn tay đeo găng trắng của cô nắm lấy tay cậu, như một lời an ủi, cô đặt vô tay nhà lữ hành một viên kẹo mật ong và một mảnh giấy nhỏ.
-Nếu như sau này có ủy thác gì đặc biệt, tôi sẽ gửi cho cậu thông qua mảnh giấy này, như một tri ân sâu sắc cho nhà mạo hiểm đại tài của hiệp hội nhà mạo hiểm, mong cậu nhận lấy và đừng bán rẻ sức khỏe của mình nữa.
Aether nhận lấy mảnh giấy và viên kẹo óng ánh màu mật từ tay Katherine, đôi mắt vàng ngọc ánh lên một màu vui vẻ. Cậu nắm chặt lấy mảnh giấy, rối rít cảm ơn người phụ nữ rồi ghé qua Thợ Săn Hươu mua một phần bánh người cá cho Paimon.
.
.
.
Cầm trong tay chiếc bánh người cá nóng hổi, Paimon không ngừng bay loạn xạ vì sự thơm ngon từ lớp mỡ của thịt nướng và hành tây ngọt giòn chan hoà cùng nước sốt mật ong được kẹp trong vỏ bánh vừa mềm vừa nóng. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi cô mới được ăn lại món khoái khẩu của mình ở Mondstadt, những ngày qua đồng hành cùng Aether phải ngủ ngoài bãi cỏ, ăn táo hái trên cành, và quả nhật lạc rơi vươn vãi, cô thật sự rất mệt rồi. Aether nhìn người bạn của mình vui sướng ăn bánh người cá, lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ lây, nắm lấy mảnh giấy, cậu cảm thấy những gì Katherine nói có phần đúng những ngày qua đã hao tâm tổn sức quá nhiều rồi. Vẫn là nên dành cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi, và cũng nên cho Paimon đi ăn nữa!
-Sao bạn cứ ngồi đực mặt mãi thế, bộ không thấy đói à?
Paimon giải quyết nốt miếng bánh cuối cùng trên tay, nhìn sang người bạn đồng hành cứ mãi ngồi đờ đẫn trên giường rồi nhìn chăm chú vào mảnh giấy trên tay.
Cô tự hỏi có khi nào Aether làm việc nhiều quá rồi dẫn đến tâm lý bất ổn không?
-Paimon, tối nay chúng ta sẽ đi chơi.
Aether ôm chầm lấy Paimon ngay khi cô vừa bay đến gần cậu, bị ôm đến nghẹt thở khiến Paimon cáu kỉnh vội đẩy Aether ra rồi khó chịu hỏi.
-Bạn bị làm sao thế!? Tự nhiên lại muốn đi chơi? Không phải hôm qua còn đòi làm ủy thác à? Mà hôm nay bạn cũng lạ lắm đấy, cứ như người mất hồn vậy.
Paimon vùng vằn, khoanh tay đứng nhìn Aether cười toét cả mồm.
Cậu thiếu niên dùng hai tay bẹo má Paimon khiến nó đỏ ửng lên, vui vẻ đáp.
-Dạo này làm ủy thác nhiều quá, cũng có chút mệt mỏi rồi, cả tôi và bạn cũng vậy mà nhỉ?- Aether lấy chiếc túi đựng Mora được làm từ vải da đặt lên bàn, lấy từ bên trong ra năm mươi đồng Mora rồi vội cất đi.
-Chúng ta sẽ đi chơi với năm mươi đồng Mora này!
-Cái gì! Bạn bị điên à!? Năm mươi đồng Mora này thì có thể đi đâu chơi chứ!? Thà cho tôi ở nhà ngủ còn hơn đấy
Aether hoàn toàn biết rằng người bạn của mình sẽ từ chối, vì chiếc miệng ham ăn đó biết rằng với năm mươi Mora không thể mua được gì cả, thậm chí là xiên thịt gà nướng cũng phải một trăm Mora cơ. Nhưng những chuyện này đều trong dự định của Aether hết rồi.
-Bạn phải tin ở tôi chứ Paimon, với năm mươi Mora này tôi sẽ cho bạn một bữa no nê đấy.
-Làm sao có thể chứ!? Aether là đồ kẹt xỉ, từ giờ tôi sẽ gọi bạn là Aether keo kiệt, hứ!
Đối diện trước sự uất ức của bạn đồng hành, Aether chỉ biết cười trừ, cậu biết tính Paimon sẽ không giận lâu và sẽ không chấp vặt những chuyện như này nhiều. Nên hãy để cậu chứng minh cho cô thấy, vào tối nay, rằng những gì cậu nói đều là sự thật.
.
Ngoài trời sớm đã tối om như mực, ánh đèn vàng ngà hắt ra từ cửa sổ của những hộ dân xung quanh cũng đã tắt ngóm, chỉ còn lại vài đóm lửa tàn hiu hắt từ quán rượu Thiên Thần và toà nhà chính của đội kị sỹ Tây Phong
Aether đưa tay lên chắn đi một phần gió thổi ngược thả vào mắt, đêm nay gió lớn lại còn ngược chiều so với hướng hằng ngày của vùng đất tự do. Nhà lữ hành vừa đi vừa đá lấy cục đá vụn trên cầu, cậu dự định đêm nay sẽ dẫn Paimon lén đi câu cá ở hồ Rượu Trái Cây sau đó nướng lên ăn. Rồi dùng năm mươi Mora, mua thêm một ít sữa ở tiệm tạp hoá, vừa giải quyết được vấn đề ăn uống mà còn được chơi bời không tốn kém.
Cảm giác như bản thân thông minh vô cùng trong khoảng tiết kiệm, chiếc mũi như dài thêm mấy phân, tự đắc khoái chí đá mạnh vô cục đá khiến nó bay xa ra bờ hồ.
-Thế cái kiểu đi chơi không tốn kém của bạn là ra đây để nhìn bạn câu cá à!!?
Paimon bỗng từ đằng sau bay lên trước mặt Aether, đôi tay nhỏ nhắn cố ôm lấy mấy trái táo hái trộm thật chặt. Trông khuông mặt phồng má lên vì tức giận của Paimon khiến Aether cười phá lên, dùng tay búng nhẹ lên trán cô một cái.
-Thế nhìn xem ai đang tận hưởng những quả táo mới hái trộm này?
-Nếu tôi không hái táo ăn lót dạ thì biết bao lâu bạn mới câu được cá cho tôi ăn chứ?
Paimon tức xì khói, dồn hết táo từ tay mình sang tay Aether, bay thẳng một mạch về phía bờ hồ Rượu Trái Cây. Nhà lữ hành cười trừ vội chạy theo, định bụng sẽ khao Paimon thật nhiều cá nướng để tạ lỗi. Cậu tản bộ từ từ dọc bờ hồ, cảm nhận từng ngọn gió trong lành ở Mondstadt, quả nhiên gió ở mỗi nơi là khác nhau, so với gió ở Liyue đông đúc xô bồ thì gió ở nơi này mang lại cho người khác cảm giác bình yên kì lạ.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc thì khoảng cách tới bờ hồ Rượu Trái Cây ngày càng gần, cậu phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy mờ mờ bóng dáng nhỏ con đang bay lơ lửng ở ven bờ, cái bóng càng ngày càng rõ ra là một Paimon đang cắn quả Nhật Lạc vừa hái được ở trên cây.
-Bắt được một Paimon đang ăn vụng nhé!
Aether chạy lại vỗ lên vai cô một cái khiến cho Paimon hốt hoảng đánh rơi quả Nhật Lạc xuống đất, nó lăn tròn rồi rớt xuống mặt hồ yên tĩng, nhìn trái Nhật Lạc mình chưa ăn được bao nhiêu đã chìm xuồng hồ làm cô vô cùng hụt hẫng, đánh ánh mắt đầy bực bội sang nhà lữ hành đang gãi đầu đầy tội lỗi khi biết hành động vừa rồi của mình là không được đứng đắn cho lắm.
-Aether nhà bạn! Tôi không thèm đi câu cá với bạn nữa!
-Xin lỗi! Tôi không hề biết là bạn đang ăn vụng.
-Tôi không hề ăn vụng!!!
Paimon đập đập vào bả vai Aether như để biểu hiện cho việc cơn giận của cô nhóc đã đạt tới đỉnh điểm.
-A, a đau, đừng đánh nữa, tôi sẽ đền bù cho bạn bằng thật nhiều bánh người cá nhé.
Aether chấp hai tay lại, tỏ vẻ hối lỗi. Paimon nhìn dáng vẻ chân thành cùng lời đề nghị chỉ có lợi chứ không có hại của nhà lữ hành, ánh mắt ngao ngán, cô ngừng đánh vào bả vai cậu, khoanh tay bay tới trước mặt nhà lữ hành, ra vẻ như một người mẹ đang mắng đứa con hư đốn của mình.
-Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho bạn, nhưng là do bạn có ý tạ lỗi chứ không phải vì bánh người cá đâu nhé.
Aether cười trừ, cậu biết cách này sẽ luôn luôn hiệu quả, nếu một bánh người cá là không đủ, thì thật nhiều bánh người cá là sẽ đủ thôi. Cậu ngước nhìn lên trời, bầu trời đêm nay vô cùng thoáng đãng, ít mây và trăng sáng vô cùng, trong vô thức, cậu vô tình liếc nhìn về phía đỉnh Long tích tuyết sơn, cái cột sáng kì lạ ở đỉnh vẫn không ngừng đung đưa lên xuống, kéo theo những đám mây trắng xoá bao phủ gần như cả đỉnh.
Ở môi trường khắc nghiệt như vậy, ai sẽ sống ở nơi đấy được nhỉ? Cậu tự hỏi, nhưng câu hỏi lại sớm bị gạt ngang bởi cái vỗ vai của Paimon.
Cô nhóc ra hiệu cho cậu vị trí câu cá đắc lợi mà cô vừa tìm được, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào và mong muốn được khen ngợi. Aether mỉm cười, xoa xoa mái tóc trắng của Paimon, cậu không nghĩ nữa, vốn dĩ đêm nay là để đi xả hơi, giải toả áp lực chứ không phải để cậu ngồi suy nghĩ những điều vu vơ, ấu trĩ.
.
____________________
P/S: Ex 1 tạm kết thúc ở đây, do tôi không biết viết gì nữa nhưng hứa với các bạn Ex sau sẽ dài hơn và cũng nhiều thứ để khai thác hơn so với chương mở đầu✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com