Chap 008 (ĐCS)
T/b loay hoay với bộ kimono mới của cô , hơi khó chịu vì nó quá ngắn và cảm giác khác biệt như thế nào ấy. Nó có kiểu dáng thông thường nhưng không phải là kết cấu của nó. Cảm giác cực kỳ cứng và ko mềm mại, khiến cô rất khó thực hiện bất kỳ cử động nào mà không rùng mình.
Cô không muốn nói thẳng với Misturi rằng là không thích haori của mình, nhưng cũng không thể nói dối và mặc chiếc haori khó chịu trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm được.
"Mitsuri-chan..." cô gái tóc hồng và xanh lá cây vểnh lên khi cô quay lại nhìn T/b của mình với một nụ cười ngượng ngùng.
"Em có thể lấy một chiếc haori khác không ...em... muốn...mặc...một cái...khác..." T/b lầm bầm, ngập ngừng, nghĩ cột Luyến Trụ sẽ ko đồng ý , nhưng Mitsuri chỉ cười toe toét trước khi chạy đi để lấy một bộ kimono khác và có thể thay đồng phục sát quỷ đội của cô cho T/b khi đang đợi lấy mặt nạ và đồng phục dự phòng.
Mitsuri nhanh chóng quay lại, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt đỏ bừng khi cô ấy đánh rơi bộ đồng phục dự phòng và haori trước mặt T/b.
"Chị xin lỗi (biệt danh) -chan...Chị không có bất kỳ mặt nạ nào cho em." Luyến Trụ rên rĩ, ngồi trên đầu gối của mình khi cô ấy lóe lên cô gái vô cảm trước mặt mình một cái nhìn hối lỗi. T/b gật đầu trước khi chọn bộ đồng phục sát thủ quỷ rất...:)), má cô ấy đỏ bừng khi liếc nhìn cái lỗ nơi ngực xuống đến ngực và nhìn lại toàn bộ. Răng cô cắn chặt môi dưới khi cô đặt bộ đồng phục xuống và đưa về phía Luyến Trụ đang bối rối. Khuôn mặt cô vô cảm mặc dù da của cô ửng hồng.
"Cái này...cái này quá...lộ hàng..." T/b thì thầm, tránh nhìn thẳng .
"Chị biết! Nhưng, đó là bộ đồng phục phụ duy nhất mà chị có, thật buồn mà..." Luyến Trụ đáp lại, một nụ cười trên môi khi cô cố gắng hết sức để kiềm chế những tiếng cười khúc khích đang đến. T/b rên lên một tiếng để đáp lại trước khi miễn cưỡng chọn đồng phục và haori, và đi về phía một căn phòng trống để cô ấy có thể thay đồ.
==========================
"Mitsuri-san...Iguro-san...có giận ......em không?"
T/b hơi rối hỏi khi cô ấy đang cố chỉnh lại bộ kimono của mình để nó che đi phần ngực lộ ra ngoài của cô ấy. Luyến Trụ chớp chớp đôi mắt bối rối khi cô ấy chọc vào má trái của mình,
"Chị không nghĩ vậy..." cô gái tóc hồng và xanh lục có chút do dự nói.
"Chị nghĩ anh ấy chỉ bị sốc sau sự tiết lộ đột ngột của em thôi !" Mitsuri khúc khích, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
T/b khẽ thở dài, trước khi đứng dậy phủi bụi chiếc váy ngắn cũn cỡn không cần thiết của mình và sửa lại đôi tất (màu yêu thích) dài từ đùi trên xuống chân.
"Chà ...em xin lỗi...em...phải...gặp...Rengoku-San."
T/b nói trước khi cúi đầu rời khỏi căn phòng nhỏ mà Misturi đang ở. Mỗi Trụ Cột đã tặng một căn phòng trong vài ngày sau cuộc họp của Trụ Cột nhờ Oyakata, người đã đủ ân cần để họ ở lại với gia đình của mình mà không có bất kỳ do dự.
Trên thực tế, Oyakata buộc họ phải ở lại cho đến khi họ cảm thấy cần phải rời đi. Tất nhiên, nhân vật chính đáng quý của chúng ta đã ko đồng ý, theo Sanemi được coi là cực kỳ thô lỗ, Ko lịch sự với Oyakata.
Hiện tại, T/b đang chớp mắt bối rối khi nhìn chằm chằm vào 1 thanh niên hai mươi tuổi tóc vàng và đỏ đang trên cành cây, cánh tay bắt chéo trước ngực trong khi nụ cười toe toét nở ra trên khuôn mặt.
"A! Xin chào T/b!" thanh niên đầy nghị lực, bật khỏi cây và hạ cánh bằng đôi chân của mình, cao ngất trên cô gái thấp hơn một chút.
"Tại sao cô lại mặc đồng phục của Mitsuri?"
Khi Viêm Trụ hỏi , nụ cười toe toét của anh chưa bao giờ tắt. T/b chỉ là cụp xuống trong khi tai cô ấy hơi đỏ bừng, "đồng phục của tôi vẫn chưa đến.., nên Mitsuri-san khăng khăng...nên tôi đã đến...phòng của chị ấy ...và...chị ấy cho ...tôi một...bộ quần áo."
T/b lầm bầm, bẽn lẽn, T/b gặm môi dưới. Rengoku hét lên một tiếng lớn trước khi vỗ vào đầu (màu tóc) của T/b.
" Hiểu rồi! Nhưng cô có thể cân nhắc việc che đi! Cô đang để lộ khá nhiều da thịt đấy!" T/b bối rối, "Tôi...không có...haori đủ dài hoặc rộng...để... che ...đi ..." cô gái mười tám tuổi gãi gãi.
Viêm Trụ cười khúc khích trước khi ra hiệu cho cô gái đi cùng anh ta, ra khỏi khu nhà và qua thị trấn nhỏ im lặng.
"Tiết lộ đột ngột về quá khứ của cô quả là một cú sốc! Nhưng theo câu hỏi của Oyakata-sama, tôi vẫn chấp nhận cô là một thợ săn diệt quỷ và 1 trụ cột như đồng đội!"
T/b tròn mắt khi cô ấy nhìn lên Rengoku, người đang chăm chú nhìn vào quầy khoai lang trước mặt họ. T/b cười nhẹ khi cô ấy đưa tay lên che miệng, má cô ấy đỏ bừng lần thứ mười mấy hôm nay. Ngực và bụng cô ấy rung lên khi cô ấy cố gắng kìm lại tiếng cười khúc khích của mình.
"Tôi rất vui..."
=========================
"Xin chào mọi người."
"Xin chào T/b-chan!"
"T/b-channnn ~"
".."
T/b phớt lờ Tanjirou và Zenitsu khi cô lao về phía Inosuke khá lạ thường, đôi mắt mở to hoảng sợ khi cô giật mạnh mặt nạ của cậu ta để nhìn chằm chằm vào biểu cảm dường như đang suy sụp của cậu ta.
"Inosuke-Kun ...chị rất xin lỗi..." cô xin lỗi và khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đôi chân thô ráp của chàng trai trông rất nữ tính.
"Không sao đâu...là lỗi của tôi khi tôi yếu đuối ..." cậu bé tóc xanh đen đáp lại, giọng trầm lạ thường. T/b cau mày trước khi đứng dậy và đặt chiếc mặt nạ, từ từ, trở lại Inosuke.
"Em...không yếu...em đã có thể...giết...con quỷ...nó... thể hiện rằng em không yếu đuối...."
Cô phản đối rồi cô cẩn thận nâng đầu cậu bé lên để cô đeo mặt nạ vào, trước khi quay đi trước khi cậu bé kịp đáp lại. Zenitsu từ trên giường ngáp xuống mặt cậu đỏ bừng khi máu từ từ chảy ra từ mũi, "trông chị thật đẹp trong bộ đồng phục mới T/b-chan ~!"
Zenistu khen. T/b quay lại nhìn cậu bé tóc vàng trước khi thở phào nhẹ nhỏm vì cậu đã đi được bao lâu. Tay cô trở nên chai sạn khi đi về phía cậu , tay cô nắm lấy ống tay áo sơ mi bệnh viện của cậu và kéo xuống để nhìn cánh tay nhỏ bé của cậu vì lo lắng và bàng hoàng.
" Trời...em thật liều lĩnh Zeni-san ..." cô gái mười tám tuổi mắng mỏ, liếc nhìn cậu bé một cái nhìn quả quyết trước khi buông tay.
"Z-Zeni-s-san ?!" Cậu ré lên, khuôn mặt ửng đỏ trước khi gục xuống giường với vẻ mặt mơ màng. Tanjirou cười khúc khích khi cậu nhìn chằm chằm vào người bạn tóc vàng của mình từ trên giường của mình, trước khi nhìn lên để nhìn vào ánh mắt tức giận của T/b. Cậu không khỏi đỏ mặt khi đôi mắt hơi cụp xuống. Cậu lắc đầu trước khi nở nụ cười ấm áp với người bạn thường vô cảm của mình.
"Trước khi chị nói bất cứ điều gì, thì em không sao. Em không có bất kỳ điều gì khó khăn-"
"Nói dối."
Cô nói, đôi mắt cô ấy nheo lại khi véo má cậu bé và kéo căng chúng cho đến khi nước mắt đọng lại ở khóe mắt cậu.
"Chị ghét cách em nói dối chị mỗi khi em bị thương."
Tanjirou rít lên và rên rỉ khi cô gái vươn vai và véo vào má anh. Nó rất đau, đặc biệt là khi cô gái đang dồn hết sức vào ngón trỏ và ngón cái. Cậu đặt tay lên người bạn của mình như một nỗ lực để xoa dịu cơn thịnh nộ của cô, nhưng ngược lại, nó khiến cô siết chặt hơn và căng má cậu hơn. Cử chỉ dịu dàng của cậu dường như càng khiến cô tức giận.
"Làm ơn buông cậu ấy đi T/b-sama!"
Một cô gái với mái tóc đen được búi lại thành 2 bím. Con Bướm ghim trên bím tóc của cô ấy. T/b nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước khi thả tay vào Tanjirou. Vẻ mặt khó chịu của cô ấy, "xin lỗi ... hành động...thô lỗ của chị."
Cô thì thầm trước khi bước ra khỏi phòng y tế và đi về phía cổng của khu nhà.
========================
Một thanh niên Xà Trụ nào đó càu nhàu khi nhìn Uzui và T/b trò chuyện với nhau khi họ ngồi trên căn phòng của Âm Trụ.
Anh tức điên với T/b vì đã nói dối anh và những trụ cột khác rằng đã từng có quan hệ với một con quỷ khi cô lần đầu tiên được triệu hồi và được giao cho vị trí trụ cột. Anh đã biết cô trong nhiều năm, và trong suốt những năm đó, anh dần dần bảo vệ cô giống như cách anh bảo vệ Mitsuri. Cô là người hiểu anh và thậm chí có chung một đặc điểm ngoại hình.
Khi họ gặp nhau lần đầu, T/b là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, luôn mỉm cười với thái độ tràn đầy năng lượng của mình. Nhưng sau khi mất đi cánh tay trái trong trận chiến với một con quỷ, cô trở nên khép kín, không một lần mỉm cười, không một lần hành động trẻ con hay hăng hái trở lại.
Một điều bí ẩn và bất ngờ lớn là khi anh gặp lại cô, cô lại có một cánh tay trái. Một cánh tay có thể cử động. Một cánh tay có các ngón tay có thể cầm và nắm. Một cánh tay có thể cảm nhận được. Nhưng, đó là lúc anh bắt đầu bảo vệ cô quá mức.
Anh không muốn ai khác làm tổn thương cô.
Anh không muốn cô ngừng nhìn anh với đôi mắt nhân hậu.
Anh không muốn bất cứ ai làm cô tổn thương.
"Iguro-san ...?"
Người đàn ông nói khẽ nhảy dựng lên khi anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào T/b đang nhìn anh ta bối rối cùng với Uzui. Iguro chỉ cau có dưới lớp băng của mình trước khi nhảy khỏi cành cây và bỏ đi.
T/b thở dài một tiếng trước khi quay lại nhìn Uzui và xin lỗi anh. Sau đó, cô ngồi dậy và chạy theo Xà Trụ, vì cô muốn hỏi anh rằng thứ gì đã "ăn" vào tâm trí anh và tại sao anh ta lại có vẻ khinh thường cô lúc này.
"Iguro-san...! Xin hãy đợi đã ...!"
Anh dừng bước khi anh nghe thấy tiếng các cô gái van xin, cơ thể anh hơi cứng lại trước khi quay đầu nhìn cô.
"Tại sao anh lại làm như vậy ...?"
Cô hỏi và cô tiến lại gần anh hơn.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
T/b khẽ thở dài, "bởi vì...anh đã từ chối...yêu cầu của em...dành...thời gian ...với anh...và...anh nhìn.. . nhìn em...với đôi mắt...đầy hận thù. " cô lẩm bẩm trả lời, má cô hơi ửng hồng khi cô tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Iguro hét lên một tiếng trầm trọng trước khi xoay người hoàn toàn để đối mặt với T/b.
"Em đã nói dối với tất cả Trụ Cột và anh. Em đã nói với chúng ta rằng em không bao giờ có quan hệ gì với ma quỷ khi em tuyên thệ như một Trụ cột. Em đã phản bội lòng tin của anh. Em đã cho anh thấy rằng em là người có khả năng nói dối chỉ để đạt được những gì em muốn . "
Anh gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt, giọng nói nhỏ giọt nọc độc. Cơ thể của T/b căng cứng rõ rệt khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt Xà trụ, miệng khẽ kêu lên trước khi khép lại.
"Đó là một lời nói dối. Em đã không nói với bất kỳ ai trong số mọi người về mối quan hệ của em với Oni vì tất cả các mọi người sẽ phản ứng thái quá và truy tìm một người đã chết và giết mà không một chút hối hận. Em không bao giờ muốn trở thành một trụ cột. Oyakata- sama đã buộc vị trí này cho em. "
T/b buông lỏng xuống, mắt cô ấy đanh lại khi nhìn lại người con trai tóc đen. Iguro tặc lưỡi, "em thật ích kỷ T/b."
"Em biết!"
Cô đáp lại trước khi cúi đầu và bước đi . Xà trụ im lặng nhìn cô gái bước ra khỏi nhà Oyakata. Anh có thể cảm thấy trái tim và dạ dày của mình loạn lên khi đôi môi trước đây trở thành một cái câu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com