Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Căn Nhà Nhỏ Giữa Rừng Done

Một Căn Nhà Nhỏ Giữa Rừng Done

Tác giả: Swamp_Dog

Trong khi phải làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp hậu quả sau sự kiện Resident Evil 6, Leon có cơ hội trốn thoát và cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng với Ada—không có zombie, không có chính phủ, không có tổ chức bí mật nào xen vào. Địa điểm gặp gỡ tình cờ lại là một căn nhà gỗ nhỏ trên núi, xa khỏi nền văn minh nhất có thể.

-
Thực chất đây chỉ là câu chuyện về hai người họ cố gắng tìm hiểu đối phương, còn Leon thì vẫn ngập chìm trong những tổn thương của mình—như mọi khi. Và có cả đồ ngủ nữa.

Chương 1

Tiếng chìa khóa leng keng khi Leon mở cửa căn hộ, uể oải bước vào bên trong. Luồng không khí mát lạnh buổi tối lùa vào sau lưng anh trước khi cánh cửa đóng lại. Anh đặt chùm chìa khóa lên quầy bếp, rồi bắt đầu cởi áo khoác ra một cách chậm chạp.

"Mình cần... một kỳ nghỉ," anh thở dài.

Việc dọn dẹp sau vụ tấn công khủng bố sinh học gần đây đã kéo dài hàng tháng trời, với hàng loạt manh mối hoang tưởng, chưa được xác thực liên tục xuất hiện, buộc anh phải điều tra—thường chỉ để rồi phát hiện đó là ngõ cụt.

Anh sắp ngã phịch xuống ghế để vùi mình vào màn hình TV vô định trong vô số giờ, nhưng một bức thư đặt trên quầy bếp bỗng thu hút sự chú ý của anh. Đó là lá thư anh đã nhận được trước đó, nét chữ mềm mại trên phong bì trông vô cùng quen thuộc, nhưng lại không có địa chỉ người gửi.

Anh nhặt nó lên, lật qua lật lại trên tay trước khi xé mép thư. Khi mở lá thư ra, một hơi thở khẽ nghẹn lại trong cổ họng anh, mắt mở lớn đầy bất ngờ.

Ở góc phải phía dưới là dấu son môi màu đỏ sẫm vô cùng quen thuộc.

Anh cảm thấy mặt mình nóng lên khi đọc nội dung bên trong.

Leon,

Anh lúc nào cũng muốn nói chuyện, nhưng chúng ta luôn quá bận rộn với công việc. Sao không đến thăm tôi một chút khi mọi thứ yên ắng hơn, để chúng ta có thể trò chuyện?

Đừng mất quá nhiều thời gian để quyết định, tôi không ở yên một chỗ mãi đâu.

Nhớ đảm bảo rằng không ai theo dõi anh.

P.S. Mang theo đồ ấm.


Ở một góc khác của lá thư, một dãy tọa độ được ghi lại, kèm theo vài chỉ dẫn lái xe mơ hồ—mà anh đoán là sẽ có ý nghĩa hơn khi anh đến gần... nếu anh quyết định đi đến đó.

Leon đưa tay vuốt tóc, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh? Nhưng bức thư lại quá mơ hồ. Anh sẽ ở đó bao lâu? Vài giờ? Vài ngày? Liệu anh có cần mang theo cả bộ đồ dùng cá nhân không nhỉ? Mà dãy tọa độ này rốt cuộc dẫn đến đâu vậy?

Ít nhất thì có một điều anh có thể kiểm tra ngay. Anh đi đến bàn làm việc, mở laptop và nhập dãy tọa độ vào bản đồ. Kết quả hiện ra là một nơi hoàn toàn hẻo lánh, nằm trên sườn núi, chẳng có lấy một dấu hiệu của nền văn minh. Tuy nhiên, khi phóng to hình ảnh vệ tinh, anh có thể nhìn thấy một con đường mờ nhạt dẫn vào khu vực đó, cùng một cấu trúc nhỏ lọt thỏm giữa những hàng cây.

Ít nhất cũng mất bốn tiếng lái xe từ chỗ anh.

Một chuyến cắm trại à? Được thôi.

Leon ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào hình ảnh vệ tinh trên màn hình. Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, trong khi tay kia vô thức chà nhẹ lên lớp râu lún phún dọc theo quai hàm.

"Mang theo đồ ấm"—vậy có nghĩa là anh sẽ ở đó hơn một ngày, anh đoán vậy. Anh cũng chẳng có cách nào liên lạc với cô để báo trước nếu anh quyết định đến, hoặc cho cô biết khi nào anh sẽ đến. Và quan trọng nhất... anh cần xin nghỉ phép từ BSAA đã.

Sau vài phút nữa chìm trong suy nghĩ, anh nhấc điện thoại lên và ấn vào một số liên lạc đã được cài sẵn trong danh bạ.

"Hunnigan, cô nghĩ tôi có thể xin nghỉ vài ngày không?"

Chương 2

Leon siết chặt tay lái, các khớp ngón tay trắng bệch khi anh cẩn thận điều khiển chiếc xe địa hình leo lên con đường hẹp. Trong suốt bốn tiếng lái xe, anh đã nghĩ đến hàng chục kịch bản khác nhau về cuộc gặp gỡ này, nhưng bây giờ anh không dám nghĩ gì ngoài việc giữ cho chiếc xe không lao xuống vực. Anh khởi hành từ sớm, và giờ khi trời đã gần trưa, anh sắp đến nơi.

Cuối cùng, con đường cũng dẫn đến một khoảng đất trống nhỏ được bao quanh bởi những hàng cây, hầu hết vẫn còn sót lại vài chiếc lá thu rải rác. Ngay giữa khoảng trống là một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh là một chiếc xe tải cũ kỹ, trông có vẻ đã qua sử dụng nhiều năm. Nhìn khung cảnh này, Leon không khỏi tự hỏi liệu mình có bị gọi đến đây chỉ để "biến mất" một cách thuận tiện hay không.

Anh tấp xe vào, tắt động cơ rồi bước ra ngoài. Không khí lạnh luồn qua lớp áo khoác, buộc anh phải kéo nó lại chặt hơn. Theo phản xạ, anh quan sát xung quanh như mọi khi trước khi bước qua lớp lá khô giòn về phía cửa. Không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào, cũng chẳng có âm thanh gì. Có khi nào bức thư đến tay anh quá muộn? Liệu anh có lỡ mất cô ấy sau tất cả những gì đã trải qua?

Anh hít một hơi sâu rồi gõ cửa.

Có tiếng chốt cửa được mở từ bên trong, rồi thêm một cái nữa, trước khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một dáng hình quen thuộc.

Hoặc ít nhất là hầu như quen thuộc. Ada trông nhỏ bé hơn bình thường—có lẽ vì trước đây anh luôn thấy cô trong những đôi giày cao gót, còn bây giờ... là dép đi trong nhà? Không chỉ vậy, cô còn mặc một bộ đồ đơn giản, thực dụng hơn hẳn phong cách thường thấy của mình. Nhưng nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý thì vẫn y nguyên.

"Anh quả là không phí thời gian nhỉ? Em cứ tưởng anh phải vướng đống giấy tờ trước khi được duyệt cho một chuyến đi bí ẩn chứ."

Hơi thở của Leon ngưng tụ thành một đám sương nhỏ trong không khí lạnh, trông y hệt tình trạng suy nghĩ hiện tại của anh—mơ hồ, rối rắm.

"Nơi này... thực sự rất khó tìm."

"Ừ thì, đây là chỗ em lui tới khi không muốn bị tìm thấy mà. Em tưởng điều đó quá rõ ràng rồi chứ... Vào đi, anh đang để hơi ấm của em bay mất đấy."

Cô lùi lại, nhường đường để anh bước vào. Bên trong là một không gian nhỏ ấm cúng, có lẽ chỉ gồm ba hoặc bốn phòng tất cả. Nhìn thấy đôi bốt của Ada để cạnh cửa, Leon cũng tháo giày ra.

"Em đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống à? Tại sao bây giờ em mới gửi thư, Ada? Em đang trốn ai mà phải ra tận đây?"

Ada đóng cửa lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Em không trốn ai mới đúng. Một nửa chính quyền thế giới và một nửa số người có dính líu đến Umbrella đều muốn tìm rm vì nhiều lý do khác nhau. Anh cứ ngồi xuống ghế sô-pha kia đi. Anh uống cà phê hay trà?"

"Ờ... cà phê đi." Leon nheo mắt đầy nghi ngờ, chẳng bao giờ chắc được cô có thật sự trả lời câu hỏi của mình hay không, nhưng vẫn đi về phía ghế. Lửa trong lò sưởi cháy tí tách khi anh thả mình xuống đệm ghế, còn Ada thì đặt một chiếc ấm lên bếp ga.

"Công việc dạo này thế nào? Em đoán chắc BSAA cũng bận rộn không ngừng nhỉ?" Cô tựa lưng vào quầy bếp nhỏ, một tay chống lên hông, ánh mắt vẫn sắc sảo như mọi khi.

"Dạo này đúng là rối tung lên. Ai cũng nghĩ rằng họ biết ai đó có liên quan, hoặc vẫn còn dính líu. Còn em thì sao? Em đã làm gì trong thời gian qua?"

Ada khẽ hừ một tiếng.

"Em đã giải quyết vài việc còn dang dở, giữ lại một số mối liên lạc có thể cần sau này, rồi quyết định biến mất một thời gian. Xem như là nghỉ ngơi một chút."

Cô nhấc ấm nước đang bốc hơi khỏi bếp và bắt đầu pha cà phê trong khi Leon quan sát, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một lát sau, cô đưa cho anh một cốc.

Anh nghĩ cô sẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hoặc ít nhất là đầu bên kia của ghế sô-pha, nhưng không. Cô chọn ngồi ngay bên cạnh anh, một chân vắt dưới người, một tay đặt lên lưng ghế.

Lúc này, Leon mới nhận ra thêm vài chi tiết nhỏ mà trước đó anh không để ý. Cô không thoa lớp son đỏ đặc trưng, thậm chí chẳng trang điểm chút nào. Tóc cô cũng dài hơn so với lần cuối anh gặp.

Hẳn là anh đang nhìn cô như thể cô là một sinh vật ngoài hành tinh, vì Ada bật cười khẽ.

"Anh không cần nghĩ ra hết tất cả câu hỏi ngay bây giờ đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nếu... anh định ở lại một thời gian?"

Leon nhấp một ngụm cà phê—có nhiều kem và đường hơn mức anh thường cho vào, nhưng dĩ nhiên chẳng ai hỏi ý kiến anh cả.

"Anh có vài ngày nghỉ trước khi có người bắt đầu lo lắng. Anh đã mang theo cả bàn chải đánh răng nữa," anh nói với một nụ cười nửa miệng.

Ada cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý như thường lệ.

"Tốt. Vậy có lẽ anh cũng có thể giúp em một tay trong lúc ở đây, hửm?"

Chương 3

Leon vung rìu xuống một cách dứt khoát, chẻ đôi khúc gỗ thành hai mảnh nhỏ hơn. Anh nhặt hai khúc củi vừa bổ xong và ném chúng lên đống củi đang dần cao lên.

"Anh bắt đầu nghi ngờ rằng em gọi anh lên đây chỉ để làm việc nhà cho em đấy," anh thở hắt ra, đặt một khúc gỗ khác lên thớt chẻ. Phải mất vài lần thử anh mới làm đúng được, hoàn toàn dựa vào chút ký ức mơ hồ từ thời còn là hướng đạo sinh.

"Ở trong cabin thì phải tự lo lấy thân thôi, chuyện đó em đâu có viết trong thư? Lạ nhỉ." Ada thoải mái tựa vào chiếc xe tải cũ, tay đeo găng đang cầm một cốc trà nóng bốc hơi. "Anh đâu muốn em, một cô gái nhỏ bé, bị lạnh cóng đến chết trên này, đúng không?"

Leon nhìn cô bằng ánh mắt không chút hài lòng trước khi quay lại công việc bổ củi.

"Vậy câu hỏi đầu tiên của anh là... tại sao em lại cố giết anh ở Trung Quốc, hay tại sao lại có ai đó trông giống em cố giết anh?"

Ada khẽ ngân nga, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Cô nhấp một ngụm trà rồi đáp qua làn hơi ấm.

"Em đáng lẽ nên biết anh sẽ hỏi câu khó nhất trước. Đơn giản mà nói, em không nghe lời Simmons, nên hắn đã tìm cách nhân bản một phiên bản biết nghe lời hơn. Kết quả là cô ta còn khó bảo hơn cả em."

Leon dừng tay, ngẩng lên lắng nghe trong khi vẫn vô thức quăng thêm hai khúc củi lên đống. Ada chỉ nhìn chằm chằm xuống lớp lá khô dưới chân khi tiếp tục nói.

"Chính cô ta là người đã cố giết anh. Nói em nghe, lúc đó anh có tin cô ta không, ngay cả khi anh nghĩ cô ta là em?" Cô nghiêng đầu tò mò.

Ánh mắt liếc ngang và sự im lặng của Leon khi quay lại bổ củi đã trả lời thay cho anh.

"Anh vẫn sẽ đứng ra bảo vệ em dù em có cố giết anh, hử... Đó không phải là một nước đi khôn ngoan đâu, anh biết không?"

"Mọi thứ ở Trung Quốc quá hỗn loạn. Những người anh quen biết cứ bất ngờ xuất hiện, và anh chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Anh nghĩ là em phải có lý do chính đáng."

"Giờ thì anh biết rõ hơn rồi đấy."

"Ừ, nhưng không rõ đến mức không lái xe lên tận núi khi nhận được một mẩu thư mơ hồ của em..."

Cô nở nụ cười nửa miệng quen thuộc và tiếp tục nhấm nháp trà. Leon dừng tay một lúc, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.

"Tại sao anh lại đến đây, Leon?"

"Ý em là gì? Chính em mời anh tới mà."

"Ý em là anh muốn gì từ em? Anh lúc nào cũng bảo em chờ. Bảo em quay về. Giờ em đang ở đây, không đi đâu cả, vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

Đến lượt Leon nhìn đăm đăm xuống những chiếc lá khô, cố gắng ghép lại câu trả lời trong đầu.

"Câu hỏi hay đấy... Em luôn xuất hiện vào những thời điểm tệ hại và nguy hiểm nhất trong đời anh, và anh đoán... anh chỉ muốn biết cô em sự là ai."

"Anh nên cẩn thận với điều đó. Anh có chắc là mình không chỉ thích đuổi theo một bí ẩn thôi không?"

Leon hừ nhẹ.

"Anh cũng không chắc nữa..."

Ada khẽ đẩy người khỏi chiếc xe tải cũ, ánh mắt hướng về phía rừng cây và dãy núi thấp thoáng sau đó.

"Vậy thì anh sẽ có khối thời gian để tìm ra câu trả lời. Tối nay thời tiết sẽ xấu đi, và nếu tuyết phủ kín con đường, anh sẽ bị kẹt lại đây vài ngày đấy. Anh có thể rời đi trước tối nay với những câu trả lời anh đã có, hoặc ở lại và tự tìm hiểu thêm."

Cô thản nhiên bước ngang qua anh, đôi ủng giẫm lên lớp lá khô vang lên những tiếng giòn tan trước khi cô khuất vào bên trong cabin.

Leon dõi theo bóng cô khuất dần, hoàn toàn nhận thức được rằng cô vừa thản nhiên bỏ mặc anh ngoài này tiếp tục bổ củi trong khi cô tận hưởng sự ấm áp bên trong. Anh lắc đầu, thở dài, rồi đặt một khúc gỗ khác lên thớt chẻ.

Chương 4

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ với cả một kho lương thực gồm thanh protein và nguyên một hộp yến mạch sống, Leon vẫn thấy biết ơn vì Ada có kế hoạch bữa tối tử tế hơn. Ngay khi bước vào cabin, mùi thơm của món hầm thịt bò và rau củ kiểu đồng quê đập thẳng vào mặt anh. Có lẽ cô không chỉ nhàn nhã thưởng thức martini trong khi anh vất vả bổ củi ngoài kia.

"Vậy... đây là dấu chấm hết cho những ngày chạy lẩn khuất trong bóng tối của em sao? Em định sống trên này và mỗi năm gọi anh lên để chẻ củi à?" Anh hỏi trong lúc xì xụp bát súp của mình. Ada khẽ cười nhạt.

"Không đâu, em vẫn định lén lút qua lại, xem thử mình có thể gây rắc rối gì nữa. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Nụ cười trên môi cô thoáng chùng xuống, ánh mắt trở nên trầm tư hơn. "Em đã quá quen với những mớ hỗn độn mà chúng ta vướng vào mỗi khi có Umbrella dính líu, nhưng... Trung Quốc thì khác. Chuyện đó mang tính cá nhân, quá gần gũi." Cô lơ đãng đưa tay vén một lọn tóc ngắn khỏi mặt.

Leon đã có sẵn một câu châm chọc về việc cô chờ BSAA dọn dẹp hậu quả trong đầu, nhưng anh kiềm lại. Nếu cô có thành thật với anh hơn thường ngày dù chỉ một chút, anh sẽ không dại gì mà phá hỏng khoảnh khắc này.

"Anh không nghĩ rm thuộc kiểu người thích sống trong một cabin trên núi. Anh tưởng em sẽ có một căn hộ sang trọng giữa thành phố cơ."

"Nơi mà ai cũng có thể tìm thấy em á? Không đời nào." Cô lười biếng tựa lưng vào ghế. "Dù có ở thành phố thì em cũng sẽ chọn mấy quán trọ nhỏ, nơi có thể thuê phòng bằng tiền mặt. Như anh nói đấy, lúc nào cũng ở trong bóng tối."

Cả hai cùng nhìn về phía cửa khi nghe tiếng kẽo kẹt, nhưng hóa ra chỉ là do gió bên ngoài lớn hơn.

"Ồ, cánh cửa này vẫn kêu mỗi khi gió mạnh. Anh không cần phải rút súng đâu, em hứa đấy."

Leon thậm chí còn không nhận ra tay mình đã đưa vào trong áo khoác, gần như chạm đến khẩu súng. Anh hắng giọng, thu tay lại và thay vào đó cầm lấy chiếc thìa... chỉ để nhận ra bát súp của mình đã hết sạch.

"Xem ra em nói đúng về thời tiết... và xin lỗi. Dạo này anh hơi nhạy cảm quá."

"Em không thể tưởng tượng nổi tại sao đâu," cô nói, khóe môi cong lên trêu chọc, rồi vươn vai đứng dậy. Leon nhặt hai cái bát rỗng và đem đặt vào bồn rửa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhanh chóng tối sầm lại khi mặt trời khuất sau dãy núi.

"Em sẽ chỉ cho anh phòng của anh, rồi anh có thể đi thay bộ đồ ngủ dễ thương của mình."

Leon nheo mắt nhìn cô, nhưng Ada đã nhanh chân bước vào phía sau cabin. Anh đành theo sau.

Căn phòng không lớn, nhưng bản thân cabin cũng không rộng rãi gì. Giường chiếm gần hết không gian, có một chiếc tủ để đồ, một chiếc đèn bàn đơn giản và một tấm chăn bông sặc sỡ phủ trên giường. Nhìn quanh, anh bắt đầu tự hỏi liệu cô có dọn vào đây ngay sau khi một cặp vợ chồng già qua đời không, vì căn phòng này chẳng hợp với phong cách của cô chút nào. Nhưng rồi anh lại nhớ, mấy khách sạn rẻ tiền cô hay ở cũng đâu có hợp với cô.

"Trời sẽ lạnh lắm đấy, anh nên quấn chăn cho ấm." Cô nhàn nhã bước ra ngoài, có lẽ là để thay bộ "đồ ngủ" của mình – mà theo Leon nghĩ, có khi chỉ là một chiếc áo phông rộng và quần nỉ.

Anh nhặt túi đồ từ phòng khách rồi quay về căn phòng nhỏ, mặc vào chiếc áo giữ nhiệt cùng quần nỉ – bộ đồ ngủ tử tế nhất mà anh có. Anh chưa bao giờ được mời ngủ lại nhà ai, nhất là không phải một người phụ nữ, và lại càng không phải là Ada Wong, dù hai người họ vẫn ngủ ở hai phòng khác nhau.

Bước ra phòng khách, anh thấy Ada đã ngồi sẵn bên lò sưởi, trên người là một bộ đồ ngủ bất ngờ sang trọng: quần nhung, áo hai dây và một chiếc áo choàng satin mềm mại phủ bên ngoài. Đúng với phong cách hào nhoáng mà anh nhớ về cô trong những lần phiêu lưu trước đây.

Anh có thể ngồi ở bất cứ đâu – trên ghế, ở đầu bên kia của ghế sô pha, hay thậm chí là dưới sàn – nhưng anh lại chọn ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Ada mỉm cười nhẹ, rồi cả hai lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hơn bất cứ lúc nào trong suốt mười năm qua, Leon cảm thấy như thể anh thực sự hiểu cô, như thể họ đã là bạn lâu đến mức có thể im lặng bên nhau mà không cần nói gì.

Và rồi anh chợt nghĩ, có lẽ đó chỉ là vì cả hai đều không biết nên nói gì. Ánh mắt anh vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang lả tả bay qua tấm kính.

"Em đã ở đây bao lâu rồi?" Anh hỏi khẽ.

Cô khẽ ngân nga một tiếng, mắt vẫn dán vào ngọn lửa.

"Khoảng hai tháng."

Lại một quãng lặng dài nữa trước khi Leon quyết định hỏi điều đang quanh quẩn trong đầu mình.

"Em có thấy cô đơn không?"

Ada khẽ liếc nhìn anh, cuối cùng cũng rời mắt khỏi ngọn lửa, nhưng vẫn không thực sự chạm vào ánh mắt anh.

"Em quen với việc ẩn náu giữa những con người khác. Những gương mặt xa lạ quen thuộc mà em vẫn thấy quanh thị trấn. Ở đây thì khác, chỉ có em, cây cối và suy nghĩ của chính mình... Nó có cô đơn."

Leon bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, rồi khẽ mỉm cười. Tay anh "tình cờ" đặt lên lưng ghế, ngay phía sau cô.

"Vậy ra anh là người xa lạ quen thuộc mà em có trên danh bạ tốc hành, hay... trong sổ địa chỉ của em."

Cô khẽ nhếch môi.

"Em chẳng biết anh đang nói gì cả. Em gọi anh lên đây chỉ để chẻ củi thôi."

Cả hai khẽ mỉm cười khi ánh mắt chạm nhau. Như thể cả hai đều đang chờ đối phương là người nhìn đi chỗ khác trước. Nhưng rồi chính Leon lại là người bật cười khẽ, quay lại nhìn ngọn lửa, để mặc sự im lặng bao trùm thêm vài phút nữa.

Cuối cùng, Ada chậm rãi đứng dậy, vươn vai với một cái ngáp có phần hơi quá đà.

"Tốt nhất là anh nên ngủ thật ngon. Trông anh có vẻ cần đấy."

Nói rồi, cô biến mất vào hành lang.

Leon khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Anh đứng dậy, quay trở lại phòng mình, sẵn sàng quấn chăn và chìm vào giấc ngủ.

Chương 5

Ada lờ mờ mở mắt. Giữa đêm khuya, đâu đó vào tầm sáng sớm, gió bên ngoài đã lặng bớt... Nhưng có phải cô vừa nghe thấy gì đó không? Cô không chắc điều gì đã kéo mình ra khỏi giấc ngủ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ lại.

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, rất nhỏ, nhưng có vẻ là từ vị khách trong phòng bên cạnh. Cô từ từ chui ra khỏi đống chăn, khoác áo choàng và xỏ dép, rồi do dự tiến về phía phòng của anh.

Cô có thể lờ mờ nhìn thấy dáng Leon trong căn phòng tối, chăn quấn lỏng lẻo quanh người, nằm nghiêng sang một bên. Phải mất một lúc cô mới nhận ra cơ thể anh đang khẽ run lên theo từng cơn. Những tiếng động nhỏ cũng phát ra từ anh, phản ứng lại với điều gì đó trong giấc mơ. Trên gương mặt anh liên tục thoáng qua những nét cau có hoặc sợ hãi. Cô quan sát anh đầy tò mò, thầm hy vọng anh sẽ không tỉnh dậy và bắt gặp cô đứng nhìn như một kẻ đáng ngờ.

Đột nhiên, anh mở bừng mắt và buông một tiếng chửi thề, giật mình ngồi dậy khiến Ada cũng giật theo. Anh chống một khuỷu tay xuống giường, thở gấp, mắt đảo quanh trong bóng tối.

"Leon..." Cô gọi khẽ, giọng chỉ lớn hơn thì thầm một chút. "Anh ổn rồi."

Nghe thấy giọng cô, anh thoáng căng người lên nhưng rồi lại thở dài, thả mình nằm xuống gối.

"Xin lỗi... Không định đánh thức em đâu."

Cô ngồi xuống mép giường, tựa nhẹ vào vai anh. Hơi thở của anh dần đều trở lại, bình ổn hơn.

"Anh cứ tưởng mình đã hết gặp mấy giấc mơ đó rồi... Nhưng anh ổn."

Cô ngồi với anh một lúc, cho đến khi cảm thấy anh đã hoàn toàn bình tĩnh và dần chìm vào giấc ngủ lại. Sau đó, cô lặng lẽ đứng dậy, bước về phòng mình. Nhưng lần này, cô lại khó ngủ hơn. Hình tượng một chàng trai mạnh mẽ, bất bại trước thây ma của cô về anh đã hơi rạn nứt.

"Sao, là ác mộng gì thế?" Ada hỏi khi bước qua lớp tuyết dày mịn, chưa hề có dấu chân ai.

Leon nhấp một ngụm cà phê từ chiếc bình giữ nhiệt, lững thững đi bên cạnh cô.

"Một hành lang dài tối tăm. Một con Plaga Regenerator. Nó trộn lẫn với mấy thứ trong sự kiện ở Trung Quốc... Và, ừm... cả em nữa. Anh tỉnh dậy khi cái thứ đó lao thẳng vào anh mà gào thét."

Ada cau mày.

"Anh thường gặp những giấc mơ như vậy à?"

Anh nhún vai.

"Lúc có lúc không. Nhưng gần đây thì thường xuyên hơn."

Cơn bão tuyết đêm qua đã phủ lên ngọn núi một lớp tuyết dày cả gang tay, khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Ngoại trừ tiếng bước chân của họ, xung quanh hoàn toàn yên ắng. Những thân cây trơ trụi hiện lên sắc nét trên nền tuyết trắng, còn những cây thông cao vươn mình, cành lá trĩu nặng dưới lớp tuyết dày.

"Anh đã nói chuyện với ai về chuyện này chưa?"

Leon hừ một tiếng.

"Em nghĩ bọn họ sẽ để anh đi gặp bác sĩ tâm lý để kể về những ký ức kinh hoàng từ các nhiệm vụ bí mật à? Anh phải tường thuật lại cho họ nghe về mấy con quái vật thương hiệu Umbrella chắc?"

"Biết đâu chính phủ có hẳn chuyên gia tâm lý phục vụ cho việc đó thì sao?"

"Hừm. Không có đâu. Nhất là trong BSAA. Anh không có nhiều người để mà tâm sự."

Ada liếc nhìn anh khi anh tiếp tục nhấp cà phê nóng, rồi quay lại chú tâm vào bước chân mình.

"Em không biết chuyện này lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Trước giờ anh luôn trông như thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ... đầy tự tin."

"Em đâu có ở lại lâu để thấy được những gì sau đó..."

"...Cũng đúng."

Hai người im lặng bước đi một lúc, rồi Leon lại lên tiếng.

"Còn em thì sao? Nó chưa bao giờ ám ảnh em à? Em luôn hành động như thể em biết chính xác mình đang làm gì... dù cái đó là gì đi nữa."

Cô mỉm cười đầy ẩn ý, một nụ cười nhỏ nhưng rõ ràng hơn với lớp son đỏ thẫm. Leon nhận ra sáng nay, lớp trang điểm của cô lại hoàn hảo như mọi khi, dù chỉ có hai người họ ở đây.

"Khác với anh, em đã chọn con đường này ngay từ đầu. Ngoại trừ việc tạm nghỉ một thời gian sau lần cuối, thì không, nó không ám ảnh em."

"Hừm. Vậy là em thực sự tận hưởng nó."

"Cũng có thể nói vậy."

Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Anh đáng lẽ nên đoán ra."

Bất chợt—

Bịch!

Leon giật thót, quay phắt lại, nhưng Ada chỉ thở dài và kéo áo anh, quay anh về hướng cũ.

"Chỉ là tuyết rơi khỏi cây thôi, đừng làm em hoảng theo." Cô cúi xuống, nắm một ít tuyết trong đôi găng tay.

Anh nhăn mặt, đút tay trở lại túi áo, tiếp tục bước đi bên cô.

"Như anh đang nói dở đấy... Dạo gần đây, anh không còn cảm thấy thoải mái khi ở một nơi xa lạ nữa. Anh thấy an toàn hơn khi trở về căn hộ của mình, nơi không có gì phát nổ hay ai đó tìm cách đâm anh..."

Ada liếc nhìn anh đầy bất ngờ, còn anh thì chỉ đáp lại bằng một cái nhìn mệt mỏi.

"Nếu không phải người gửi thư là em, có lẽ anh đã chẳng lái xe đến tận đây."

"Em nghĩ anh vẫn sẽ đến thôi... Anh từng lao vào những nơi anh không biết bao nhiêu lần rồi mà, và vẫn cứu được mọi người đấy thôi. Raccoon City cũng vậy mà."

"Và anh bị bắn."

"...Hay Tây Ban Nha?"

"Nơi anh bị nhiễm ký sinh trùng."

"Trung Quốc?"

"Mọi thứ phát nổ, anh rơi máy bay lẫn trực thăng, bản sao của em cố giết anh, và suýt nữa anh bị con khủng long thịt sống Simmons ăn thịt—"

"Được rồi, được rồi, em bắt đầu thấy anh có lý rồi. Có lẽ săn lùng B.O.W. không phải là lựa chọn nghề nghiệp tốt." Cô nhìn xuống quả cầu tuyết nhỏ trong tay, ánh mắt trở nên xa xăm khó đoán. "Thật ra em định ném nó vào anh, nhưng giờ em lo ném xong anh sẽ lên cơn hoảng loạn mất."

Leon đột ngột dừng lại, khiến Ada bước lên trước vài bước rồi quay lại nhìn anh tò mò. Anh nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, sau đó đóng nắp bình cà phê, nhét nó vào túi áo.

"Em đang nói với anh..." Anh cúi xuống, bắt đầu nắm một quả cầu tuyết lớn hơn nhiều. "Rằng em định ném tuyết..." Anh nén nó thành một viên đạn cỡ quả bóng mềm, còn Ada lập tức chạy lúp xúp qua lớp tuyết dày, bật cười thích thú. "Vào một đặc vụ chính phủ vô tội, không vũ khí phòng thân—" Anh kết thúc câu bằng cách ném quả cầu tuyết đi, nhưng lại bị một quả cầu nhỏ hơn của Ada ném trúng ngực cùng lúc.

Chẳng mấy chốc, trận chiến nổ ra. Hai người đuổi nhau giữa những hàng cây, tuyết bay tứ tung, thường vỡ vụn giữa không trung nhưng đôi khi lại trúng đích với âm thanh bốp đầy thỏa mãn.

"Nếu anh rơi xuống suối thì em không cứu đâu đấy!" Ada hét lên từ xa, nép sau một thân cây khi một quả cầu tuyết bay sượt qua.

"Suối nào?" Anh tiếp tục nắm tuyết thành từng quả.

"Con suối nhỏ ở bên—AIYEEK!"

Chương 6

Ada rùng mình, khuôn mặt không mấy vui vẻ khi cuộn chặt mình trong chăn. Cô ngồi thu lu trên ghế sô pha, sát bên Leon, người đang quàng cả hai tay quanh cái kén chăn của cô, với vẻ mặt thỏa mãn đến mức khó mà che giấu được.

"Xin lỗi, chỉ là... trớ trêu quá..."

"Tối nay em sẽ đổ cả đống đá lạnh vào giường anh."

"Vậy có nghĩa là anh thắng rồi?"

"Cả một gallon đá lạnh."

"Thôi nào, đừng như vậy chứ..." Anh cười, rồi tựa đầu lên đầu cô. Từ người cô tỏa ra hơi ấm, nhưng anh chắc chắn đó không phải là nhờ mấy cái chăn.

Cuối cùng Ada cũng ngừng run rẩy, nhưng cô cũng không hề có ý định rời khỏi vị trí hiện tại. Ngọn lửa trong lò sưởi, mà Leon cuối cùng cũng nhóm lên được, vẫn tí tách cháy.

"Lúc trước em hỏi anh tại sao lại đến đây," anh cất giọng trầm lặng. "Nhưng tại sao em lại gửi bức thư đó? Em muốn biết điều gì?"

Ada im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Em chỉ muốn biết... anh có ổn không." Cô ngước lên nhìn anh, đầu tựa vào ngực anh.

Leon hừ nhẹ.

"Đó đúng là một câu hỏi hay... nếu tìm ra câu trả lời thì báo anh biết nhé."

Cô hơi nhích người, rồi vắt chéo chân lên chân anh, bám lấy anh như một con đỉa. Một con đỉa hút nhiệt.

"Câu trả lời là anh cần một năm nghỉ phép và một bác sĩ tâm lý—"

"Thôi khỏi, em cứ giữ câu trả lời đó đi."

"Leon."

Anh nhoẻn cười nhìn cô.

"Như này là đáng giá một năm nghỉ phép rồi, và em cũng đang làm rất tốt vai trò bác sĩ tâm lý đấy."

Ada đảo mắt.

"Nhưng thật sự thì, anh định làm gì? Anh không thể cứ tiếp tục thế này mãi được."

Anh khẽ hừ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh biết. anh sẽ không làm vậy. Trước khi mọi thứ trở nên quá sức, tôi sẽ dừng lại. Anh cũng có chút bản năng sinh tồn mà."

Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời đó và rúc vào anh sâu hơn.

"Tốt."

Leon vén một lọn tóc ướt mỏng khỏi tai cô, rồi ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Anh biết ngày mai mình sẽ phải rời đi, với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải, dù cả hai có trò chuyện thâu đêm đi chăng nữa. Không thể hiểu hết về cô là điều mà anh đang học cách chấp nhận, nhưng anh nhận ra mình cũng không bận tâm quá nhiều. Có thể điều đó sẽ khiến anh phát điên một ngày nào đó, nhưng có lẽ cô nói đúng, việc theo đuổi bí ẩn cũng là một phần của niềm vui.

Lúc này, tiếng lửa tí tách cháy giữ anh bám chặt vào hiện tại. Anh quyết định rằng đây chính là khoảng thời gian và nơi chốn mà anh sẽ nhớ về, khi mọi chuyện không thể tránh khỏi lại trở nên tồi tệ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã ở đúng nơi mình muốn.

Leon xoay tấm thẻ từ trên dây đeo, bước ngang qua những bàn làm việc trong văn phòng BSAA với một ly cà phê trên tay.

"Ba ngày không một tin tức, Leon? Anh xin nghỉ ba ngày chứ đâu phải mất tích luôn!"

Giọng của Hunnigan lập tức vang lên khi anh đi ngang qua bàn cô.

"Xin lỗi, không có sóng." Trong giọng anh chẳng có lấy một chút gì là "xin lỗi" cả, rồi anh còn cố tình nhấp cà phê thật to.

"Đây là công việc chính phủ, Leon. Có chuyện gì quan trọng đến mức anh phải mất hút mà không báo trước hả?"

Anh nhún vai, cười mỉm.

"Đi cắm trại."

Anh bỏ mặc Hunnigan với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng của cô, rồi rảo bước đi điều tra manh mối đáng ngờ tiếp theo trong hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com