Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sau tất cả, mình...

(Theo lời kể của Ae)

Pete, mày nói xem, ý mày là gì?

Tao với mày có tình, liệu có về với nhau được không?

Bật dậy, tôi chụp lại tờ giấy, lưu lại set làm màn hình điện thoại.

Mở máy tính, tôi tiếp tục thói quen của mình, viết thư cho cậu ấy:

Mail 521:

Pete, tao có thể coi đây là dấu hiệu rằng mày vẫn nhớ đến tao không?

Pete, tao có thể tin đây là mày nói mày sẽ về với tao không?

Pete, tao đã nói dối mày đấy

Tao đã từ chối lời tỏ tình, chỉ vì tao không thể quên được mày, cũng không thể buông tay mày được.

Pete, cho tao cố chấp thêm nữa nhé!

Nếu thật sự mày còn tình với tao, mày phải nhớ rằng, tao... vẫn như cũ chờ mày.

[Đính kèm hình ảnh chụp mảnh giấy]

Đóng lại máy tính, tôi quyết định đi ngủ, đã đi được bao lâu như vậy, cố chấp thêm một chút cũng có sao đâu.

Nhìn lại mẩu giấy lần cuối, nhớ lại đôi mắt đầy hy vọng khi cậu ấy quay đi, tôi sẽ cho phép mình thêm lần nữa tin, Pete còn yêu tôi.

Pete, tao sẽ chờ mày quay về.

Cảm giác an tâm cùng những tình cảm cuồn cuộn như hạt giống lan tỏa khắp trong tâm trí tôi, thật sự đã rất lâu rồi con tim tôi mới đập mạnh mẽ như vậy.

Pete, trở về, hồi sinh trái tim này cho tao đi.

(Theo lời kể của Pete)

Tôi đã trở về Anh ngay sau hôm gặp Ae, bỏ tất cả phía sau lần nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả.

- Pete. PETE!!! Cậu cứ lơ mơ mãi vậy! – Tôi vội bịt tai lại để tránh cái giọng oanh vàng của Roy bên cạnh.

- Roy, tớ nghe thấy rồi. – Tôi nói, vội né xa khỏi cậu ấy một chút.

- Từ hôm về gặp người yêu đến giờ, cậu cứ mất tập trung mãi. Sao vậy? Mặt còn ủ dũ như bị thất tình vậy.

Roy nói bâng quơ nhưng khựng lại khi thấy vẻ phụng phịu của tôi.

- Đoán bừa mà đúng liền? Không cướp được người hả? Hay sao? – Roy vội kéo vai tôi hỏi dồn dập.

- Tớ về gặp được Ae với bạn gái mới của cậu ấy rồi.

- Bạn gái mới á? Rồi sao nữa? Đánh ghen mạnh mẽ không? Hay đang đánh bị cậu kia giữ lại? Thằng khốn! Cậu phải xông vào đánh nó chứ!...

Roy tuôn một tràng sau khi tự bổ não hàng ngàn kịch bản cẩu huyết nào đó.

- Không phải đâu Roy. Không phải mà. – Tôi lắc đầu, giữ tay cậu ấy lại.

- Không cái gì. Cậu hiền quá mà, phải xông vào đánh nó chứ, thằng phản bội, dám bỏ rơi bạn tớ hả... - Tay cậu ấy vẫn vung vẩy loạn xạ, mồm thì liên tục từa lưa.

Giữ chặt hai tay cậu ấy lại, cả quán cà phê đang nhìn tôi với cậu ấy như nhìn sinh vật lạ vậy.

- Khoan, đừng mà. Không cho cậu đánh Ae đâu. – Tôi gắt lên khiến Roy bất động.

- Lần đầu cậu to tiếng như thế với tớ đấy. Mà giờ này cậu còn bảo vệ thằng cha ấy hả? – Roy giật mình bất động, định thần một hồi mới hỏi.

- Ừm. Ae không làm gì sai cả, là tớ sai mà. – Tôi nói, cảm giác tủi thân lại dần dần dâng lên.

- Thế cậu đã nói chuyện với A hay E gì của cậu chưa?

- AE, là AE cơ mà. – Tôi phụng phịu, có cái tên mà cậu ấy cũng không nhớ nữa.

- Rồi, Ae, đúng chưa?

- Ừm. Tớ chưa nói chuyện với Ae. Nhưng mà... - Tôi nói tiếp cắt lời Roy ngay – Tớ thấy Ae chăm sóc cô ấy, nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy, còn bảo là không được nhắc đến tớ nữa.

Nói xong tôi cũng bật khóc, thật là yếu đuối hết sức mà.

- Thôi nào, cục bông của tớ ơi. Kể lại thôi mà khóc luôn dị. Hay đổi tên cậu thành bịch nước đi, chạm nhẹ là khóc luôn. – Roy cố pha trò, đưa giấy ăn cho tôi lau nước mắt.

- Không được gọi lung tung tên tớ, Ae mà biết lại ghen đấy. – Tôi buột miệng nói ra.

- Ngốc nghếch, giờ còn như vậy hả? – Roy nói, kỳ mạnh vào đầu tôi.

TING..TING

Thư mới đến.

- Để tớ xem cho, chắc thầy gửi phản hồi bài tập của bọn mình. Lau nước mắt đi kìa. Haizzzz. – Roy nói, tôi cũng gật đầu đáp lại.

- Sao? Thầy có bảo sửa phần nào không Roy?

- Mịa nó, ếu thể tin được. – Roy nói, mắt mở lớn, làm tôi nghĩ lẽ nào thầy chê tơi tả đến vậy.

- Tên đểu gửi thư cho cậu này, toàn chữ ngoằn nghèo như giun. Tớ còn đang định nhờ Google viết thư chửi nó mà khó thế.

- Gì vậy Roy? Ae gửi á? Đâu tớ xem. – Dù có đau lòng đến đâu, tôi vẫn muốn biết Ae đang như thế nào, Ae sống có tốt không.

Chỉ cần Ae vui thì tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Ít ra Ae vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn viết thư cho tôi.

Nhưng mà... có khi nào là bức thư cuối cùng để chia tay không.

Suy nghĩ ấy khiến tôi dừng khựng lại, không dám kéo lại máy tính nữa. Roy nhìn tôi ngạc nhiên, rồi có lẽ nghĩ ra điều gì, hỏi:

- Nè, cậu sợ người ta nhắn tin chia tay hả?

Tôi không đáp, chỉ dứt khoát gật đầu.

- Cứ đọc đi, chia tay thì chia tay, sợ gì chứ!

- Mình... mình không muốn... mình yêu Ae lắm! Hức hức – Tôi nói được một nửa, cảm giác đau lòng lại ập đến, nước mắt cứ thế lăn dài.

- Mẹ ơi, con không biết cách dỗ trẻ thất tình đâu. – Roy kêu trời nhìn tôi – Vậy tớ check trước cho nhá. Ok không?

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu thỏa hiệp:

- Cậu dịch ba dòng đầu thôi là được rồi.

Roy gật gật, nghiêm túc đến hỏi chị Google dịch đống giun mà cậu ấy bảo nhìn đến chóng mặt.

Tôi chăm chăm nhìn sắc mặt cậu ấy, lúc đầu thì khó ở, lúc sau lại ngơ ngác, rồi chốt lại vẻ nghệt ra. Thật là, tôi đang đau lòng quá trời mà nhìn cậu ấy còn hồi hộp hơn nữa.

- Ae nói gì vậy Roy? – Tôi dò hỏi, khi thấy Roy cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi.

- Này, tớ nói cậu không được đánh tớ. – Roy nhìn thẳng vào tôi, hơi do dự.

Có gì mà sợ bị đánh chứ? Thật sự là thư chia tay sao? Thật sự Ae buông tay tôi sao?

Ae ơi, Ae bảo đợi Pete cơ mà

Pete yêu Ae nhiều lắm

Ae...

Thấy tôi ngây người trực khóc, Roy vội nói:

- Tớ không hiểu cái gì cả. Ếu tin được Google dịch đâu. Nhưng mà, cậu ta nói gì mà đã lừa dối cậu ấy.

Ae muốn nói việc đồng ý lời tỏ tình là lừa dối tôi ư?

Vậy là sự thật sao?

Vậy là tôi mất Ae thật sao?

- Ừm, tớ biết rồi. – Tôi đưa tay muốn gập lại laptop, tôi không muốn đọc nó lúc này, tâm trạng tôi đã đủ tệ rồi.

- Ế, có cả ảnh chụp này, chụp một mẩu giấy gì ấy. – Roy giơ tay ngăn lại, đáp.

Tôi tò mò, mở lên, đưa mắt đọc:

Mail 521:

Pete, tao có thể coi đây là dấu hiệu rằng mày vẫn nhớ đến tao không?

Pete, tao có thể tin đây là mày nói mày sẽ về với tao không?

Pete, tao đã nói dối mày đấy

Tao đã từ chối lời tỏ tình, chỉ vì tao không thể quên được mày, cũng không thể buông tay mày được.

Pete, cho tao cố chấp thêm nữa nhé!

Nếu thật sự mày còn tình với tao, mày phải nhớ rằng, tao... vẫn như cũ chờ mày.

[Đính kèm hình ảnh chụp mảnh giấy]

Ơ, Ae, Ae vậy là sao?

Ae vẫn như cũ chờ mình

Ae đã đọc được mảnh giấy tôi gửi sao?

Tôi đã coi món quà này như cho mình một cơ hội được quay về bên Ae dù mong manh nhất.

Ae thực sự nhìn thấy nó.

Ae vẫn đợi tôi sao?

- Pete, cậu sao vậy? Bị lừa đến ngu người luôn rồi sao? – Roy hỏi, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Roy, Ae nói sẽ đợi mình quay về. Cậu ấy..hức...nói... hức...cậu ấy không quên được mình. Cậu ấy...từ chối lời tỏ tình kia rồi. Hức...hức.... – Tôi vừa nói vừa nấc nghẹn.

Ae vẫn là của tôi, vẫn là của Pete.

Chỉ còn suy nhất suy nghĩ ấy trong đầu tôi lúc này. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc tiến đến kéo sạch mọi mây mù trong lòng.

Tôi cảm nhận được sự kiên định thường thấy qua từng nét chữ của Ae.

Lời khẳng định cho tình yêu không hề thay đổi.

Rằng Ae chưa bao giờ quên tôi, rằng Ae vẫn là của Pete thôi.

- Vậy là sao? Thế cậu nhìn thấy thì là gì? – Roy hỏi ngược lại tôi.

- Tớ, tớ không biết nữa. Tớ thấy Ae chăm sóc cho cô ấy, nhưng mà...

- Vậy cậu chưa từng nói chuyện với cậu ta mà chỉ nhìn rồi đi luôn hả? Không cho giải thích gì luôn?

- Tớ chỉ nhìn rồi đi thôi, tớ sợ Ae nói chia tay nên...

- Đúng là ngốc ngếch mà. Những gì cậu nhìn thấy chưa chắc đã như cái cậu nghĩ đâu. Nhỡ đâu chỉ là phép lịch sự tối thiểu thì sao, haizzz

- Giờ cậu định thế nào?

- Tớ... tớ sẽ trở về. Nhưng... - tôi nói tiếp khi thấy Roy quay phắt lại nhìn – là khi tớ học xong.

Người có tình rồi sẽ về với nhau.

Được. Nếu tớ và Ae có tình, tớ sẽ về với Ae sớm thôi.

Ae đợi Pete nhé.

SÂN BAY BANGKOK, THÁI LAN

Hôm nay là ngày tôi đã hoàn thành xong chương trình học và quyết định trở về. Cuối cùng ba cũng không còn lý do gì để bắt buộc tôi phải ở lại. Tôi đã báo với mẹ để mẹ ra đón.

Hừm, lại về nhà rồi.

Liệu Ae còn đợi tôi không? Tôi chắc chắn là có.

Vì sao tôi tự tin vậy ư? Chỉ qua những lá thư gửi đến đều đặn không hề cần hồi đáp.

Qua những tấm ảnh, dòng tin cậu ấy gửi tôi.

Qua những lời nhắn, lời chúc mừng kỷ niệm,...tất cả đều được Ae để ý.

Ae dường như đã trưởng thành hơn nhiều lắm, cả tôi cũng vậy.

Nhưng trái tim tràn ngập mối tình đầu vẫn non nớt, ngây ngô.

Ae ơi, mình về rồi đây.

Lần này, mình sẽ tới trước mặt cậu, nói thật to rằng

Pete yêu Ae, yêu Ae rất nhiều.

Mọi suy nghĩ lại không thể thành hành động vì thân ảnh quen thuộc kia va vào mắt tôi.

Chẳng còn gì ngoài hình dáng người con trai ấy, người đàn ông với làn da rám nắng, vóc dáng cao cao với chiếc sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ cầm bó hoa hồng trong tay, bó hoa còn đẫm sương sớm, được bó một cách ngẫu hứng mà tôi chắc nó được người ấy tự hái trong vườn nhà tôi, mang đến đây.

Cậu ấy dang rộng vòng tay, ôm chặt tôi vào lòng. Tiếng thì thầm rung động cả tâm hồn đang thổn thức vì nhung nhớ của tôi, sự cồn cào của khao khát được hòa làm một:

- Chào mừng mày trở về, thằng công tử của tao.

#Fanfic_WritingforMyAePete

#Lắng_nghe_những_bí_mật

#HạVy

#Viết_cho_AePete_của_tôi

P/s: Chap cuối Auth không biết có nên cho H vô hem? M.ng thích thịt hay chay nào, cmt để Vy biết nha!!

Ai trong group PerthSAint nhớ vote và cmt cho Auth nha~~

Tks u~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com