Chương 17
Lúc Ae quay lại kí túc xá thì trời đã đổ về chiều. Nhìn Ae thì thấy có vẻ tâm trạng cậu rất tốt. Không còn nhíu mày khó chịu nữa.
Pete thì vẫn lặng lẽ quan sát Ae. Mà im lặng hay la hét gì thì Ae cũng chẳng nghe được cậu nói đâu mà.
"Ae ơi. Lát đi ăn cơm với mình nha." Người kia mỉm cười nhìn Ae nói "Hôm nay ở trong đó lâu nên người có mùi rồi. Để về tắm trước thì hơn."
Pete nhớ lại lúc cậu ở đó cùng mọi người. Cún con chơi đùa cực kì vui vẻ, lắc lắc cái mông chạy theo yêu cầu của Ae.
Mấy món đồ ăn cho chó được Ae đem ra làm mồi nhử, mỗi lần hướng dẫn mà cún con làm thành công thì đều thưởng cho nó. Khi làm chưa đúng, dù đã cố đẩy đẩy cún con ra, nhưng nó lại vươn hai tay nhỏ, bám lấy Ae như cầu xin cậu cho nó chút đồ ăn.
Ae chịu không nổi, đành cười xoà, xé vỏ bao ra rồi lấy một miếng nhỏ đút cho nó. Người kia cũng vui vẻ chơi đùa cùng.
Pete đứng cạnh họ, một bên nhìn họ hòa hợp một cách tự nhiên mà lòng không khỏi có chút xót xa.
Pete ơi là Pete, mày đang trông chờ vào cái gì đây?
Cậu nghiêng đầu, thử nhìn vào cửa kính ở phía bên cạnh. Trên đó chỉ phản chiếu hai người cùng một chó. Người thứ ba như cậu... haha, hồn ma chứ. Làm sao có thể đây.
Chẳng ai thấy được, thì trông chờ có ích gì. Ae có nhớ tới cậu hay là không, cũng có tác dụng gì đâu. Cậu chỉ hi vọng Ae có thể hạnh phúc.
Lúc trước là Pete hại Ae đi lên con đường khó khăn này, hiện tại Ae cùng người đó tốt đẹp thế này cậu cũng nên thấy vui mừng mới đúng.
Pete lừa mình dối người cố gắng nở nụ cười. Nhưng mà nó méo xệch và xấu xí cực kì.
Cún con được ăn, nghiêng đầu kêu "ẳng" một cái. Pete giật mình nhìn xuống, nó đang đứng dưới chân cậu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.
Pete thấy hai người kia đang bàn tán gì đó, tạm thời để cho cún con tự do chạy nhảy, nên có lẽ nó tới chỗ cậu xin đồ ăn sao?
Nhưng mà cậu làm gì có để cho nó chứ. Vậy là Pete đành ngồi xổm xuống, thử vươn tay ra xoa đầu nó. Cứ tưởng lại xuyên qua như mọi lần, nhưng kì lạ thay, lòng bàn tay Pete truyền tới sự ấm áp mềm mại của cún con.
"Vậy lát gặp." Giọng Ae vang lên làm Pete kết thúc hồi tưởng.
"Ok. Lát gặp." Người kia vẫy tay với Ae.
Ae vươn tay, xoa đầu người ấy.
"Nhanh lên đấy. Đừng để tao chờ. Nó đói."
Trên môi Ae còn thêm một nụ cười nữa.
Trước đây Ae cũng đối xử dịu dàng với Pete như thế.
Pete quay mặt sang hướng khác, hai mắt mờ mịt không biết nên nhìn vào đâu.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cả hai đã tách nhau ra và Ae đang đi về phía dãy phòng của mình.
"Hôm nay thế nào?" Pond hỏi Ae khi thấy Ae bước vào trong.
"Ổn." Ae đáp họn lỏn, tay nhấc khăn lên rồi chui vào phòng tắm.
Pond nhìn Ae rồi nhướn mày, lắc đầu thở dài.
Pete lại thấy đau lòng. Tại sao sự tồn tại hay biến mất của cậu đều phiền hà tới người khác thế?
Một thằng công tử bột chẳng làm nên được trò trống gì. Cứ làm phiền hết người này tới người kia.
Cũng may là có Ae cùng các bạn của cậu ấy không để ý mà tốt bụng giúp đỡ. Nếu không thì chắc cuộc sống của cậu vẫn sẽ tẻ nhạt và u tối thôi.
Lúc Pete phục hồi tinh thần thì Ae đã tắm xong, lại tiếp tục chuẩn bị ra ngoài.
Pond nằm trên giường cũng bật dậy theo:
"Aw, thằng Ae. Mày lại định đi đâu thế?"
"Đi ăn."
"Ơ. Cho xin theo với. Hôm nay Cha-Am bận việc." Pond đứng dậy, lấy đồ chuẩn bị thay.
"Nhưng có thêm người." Ae nói.
Cái tay đang thoăn thoắt của Pond hơi khựng lại. Sau đó cậu nhún vai.
"Tao không có ngại. Nếu mày không phiền."
"Tao cản được mày chắc. Thằng nhiều chuyện." Ae nhếch môi cười "Nhanh lên."
"Krubbbb..." Pond kéo dài âm thanh, đáp lời Ae.
Pete đâu thể nào trách Pond khi mà cậu ấy nhiều chuyện được. Lúc trước cậu ấy đã giúp Pete rất nhiều. Tốt bụng có lẽ là bản chất. Và là bạn của Ae nên có lẽ Pond sẽ là người hi vọng Ae sống vui vẻ nhiều nhất.
Cho nên nếu mà Pond dừng việc liên lạc với Pete, dừng giúp đỡ Pete chăm sóc Ae thì Pete cũng không có lạ gì đâu.
Lần này Pete không theo Ae ra ngoài nữa.
Cậu thấy mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com