Phần 12.Cùng nhau
Chap 12 up ngày 3.12.2018 Reup 10.5.2019
-----------------------------------
Ae
Pete là sự cám dỗ mang tên VĨNH VIỄN.
Tình cảm mê đắm mà tôi dành cho em ấy vượt xa khỏi hình dung của tôi. Có nhiều người bên nhau quá lâu sẽ mất đi sự nồng nàn lúc ban đầu, nhưng điều đó lại không đúng với chúng tôi. Chúng tôi ngủ bên nhau suốt năm năm rồi, làm chuyện đó nhiều đến không đếm xuể, thế mà tôi vẫn cứ khao khát em ấy đến mức tôi thừa nhận mình là một người quá giỏi kiềm chế, vì Pete vẫn còn sống được bên tôi. Có nhiều lúc tôi ngỡ đã "làm" em ấy đến chết.
Tôi không biết tại sao bình thường tôi yêu chiều em ấy hết mực, nhưng khi em ấy kích thích tôi trên giường, tôi như biến sang một nhân cách khác, không có lí trí nữa, chỉ còn ham muốn mãnh liệt điên cuồng, giày vò em ấy mọi kiểu. Mà Pete của tôi dường như cũng có một nhân cách khác, bình thường em ấy đã quyến rũ tôi với đôi mắt long lanh nước, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khẽ khàng bên tai..và khi đẩy dục vọng của tôi lên cao nhất, tôi biến thành một con thú cực kì hung bạo thì em ấy cũng biến thành một tiểu yêu tinh cực kì lả lơi mê hoặc.
Em điên cuồng đòi hỏi tôi, muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Em ấy không phải là sẽ chết trong tay tôi mà là muốn giết tôi chết bên trong em ấy thì đúng hơn. Điều này chứng tỏ chúng tôi là một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau, cơ thể và tâm hồn hòa với nhau làm một khối không tách rời nhau được, và chúng tôi luôn rất hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng nay, tình cờ một Pete của giai đoạn khác đột nhiên xuất hiện.
Em ấy chính là Pete mà tôi yêu thương đến mức mê muội.
Em ấy chính là Pete bé nhỏ đáng yêu với bờ môi ngọt ngào luôn khiến tôi muốn hôn mãi mà không biết chán.
Em ấy là Pete với cơ thể xinh đẹp ấm áp luôn thích quấn siết lấy tôi trên giường.
Em ấy là Pete, là người tôi đã thề cả đời này gắn kết mãi không chia lìa, mãi không phản bội.
Em ấy là người tôi đã cùng tôi kết hôn.
Em ấy là vợ của tôi, là người thuộc về tôi, và là người sở hữu tôi, mạng sống, trái tim và cả tương lai của tôi, tất cả đều là của em ấy.
Vậy thì có gì sai khi tôi yêu Pete ấy ?
Có gì sai khi tôi dâng lên lòng ham muốn khi nhìn ngắm Pete ấy ?
Có gì sai khi tôi khao khát muốn đè em ấy trên giường, cắn mút khắp cơ thể mịn màng gợi cảm đó, thúc sâu vào tận cùng trong em ấy, làm em ấy phải gào thét van xin tôi, cùng tôi chạm tới đỉnh điểm của khoái lạc ?
Chỉ có một điều sai ở đây.
Đó là, tôi có đến HAI em ấy, phải rồi, tôi được ban cho tới hai Pete.
Có lẽ là do tôi cứ luôn miệng nói không đủ không đủ. Mỗi khi quá khao khát Pete, tôi rất thường hay vừa thúc mạnh vào trong em ấy, vừa rên rỉ rằng không đủ chưa đủ.
Chẳng lẽ tôi nói nhiều đến mức thần linh nghe thấy và đưa tới cho tôi thêm một Pete nữa, để xem tôi đã thấy đủ được hay chưa ?
Nếu là vậy, thì quả thật tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình, vì cái ham muốn tham lam điên cuồng của tôi đã khiến người tôi yêu phải chịu khổ sở, chịu ấm ức tủi thân, phải rơi biết bao nhiêu là nước mắt.
Pete nói em ấy lo cho tôi trong tương lai không biết sẽ ra nông nỗi nào khi em ấy bị bắt đến đây, tôi hiểu rằng thì ra đó chính là sự trả giá của cái câu đòi hỏi bao nhiêu cũng không đủ, Pete bị đưa đến nơi này để cho tôi lúc đó chịu cảnh đau đớn kinh hoàng khi không còn em ấy bên mình nữa. Tất cả là do sự tham lam của tôi. Là chính tôi đã hại Pete.
Ấy thế mà dù đã biết tình thế hiện nay là như vậy, biết cả hai Pete mà tôi yêu đó phải chịu tổn thương đến thế nào, đã biết rõ ràng, vậy mà cơ thể tôi vẫn bừng cháy lên lòng ham muốn em ấy, tệ hơn là ham muốn cùng lúc có được cả hai em ấy. Tôi đúng là một kẻ quá khốn nạn mà.
Nhìn cả hai đang ngồi trên giường, làn da mượt mà ửng đỏ, hơi thở khe khẽ gấp gáp, đôi mắt long lanh sắc tình hướng về phía tôi, làm tôi muốn nổ tung vì khao khát đè cả hai xuống mà chiếm lấy.
Lí trí đang từng lúc từng lúc rời khỏi tôi. Tôi biết vợ mình là một yêu tinh cực kì nguy hiểm, tôi sớm biết có ngày tôi sẽ chết trên người em ấy mà. Có lẽ ngày đó là hôm nay.
Tôi cố gắng đem lương tâm của mình ra tìm cách dập ngọn lửa đó. Nhưng, có đến HAI yêu tinh nguy hiểm đang ở đây. Và tôi biết tôi sắp thua rồi.
--------------------------------------------
Pete.
Tôi muốn anh ấy.
Từ buổi chiều tối Pete kia xuất hiện, chỉ mới có hai ngày trôi qua, thực ra còn chưa đến hai ngày, mà tôi đã thấy cứ như một thế kỉ rồi tôi không có Ae vậy.
Tôi không biết bản thân mình có phải một kẻ cực kì dâm đãng hay không. Tôi rất xấu hổ với Ae mỗi khi tôi bị anh ấy trêu chọc đến mức mất kiểm soát. Tôi cứ quấn siết lấy người Ae mà gào lên rằng tôi muốn nữa. Tôi luôn luôn cảm thấy không đủ. Anh ấy vừa mới thỏa mãn tôi, mạnh bạo làm tôi lên đỉnh, ấy thế mà tôi có thể ngay lập tức đòi hỏi nữa, cứ thế cứ thế.
Tôi biết Ae cưng chiều tôi vô điều kiện, nên tôi cứ mặc sức vắt kiệt anh ấy. Tôi đúng là một người vợ xấu xa,một người vợ không biết xấu hổ.
Lúc anh ấy cất tiếng lên bảo Pete kia uống thuốc, trái tim tôi đã không ngừng kích động. Ôi, vậy đúng là anh ấy phân biệt được chúng tôi, dù rõ ràng giống nhau đến phát sợ. Anh ấy bước đến bên Pete kia trước, không phải là gấp gáp chuyện uống thuốc, mà là anh ấy muốn mau chóng lấy lại cái vòng charm cho tôi, anh ấy nhìn thấu tôi.
Anh ấy luôn nói coi chúng tôi là một, yêu chúng tôi như nhau, nhưng rõ ràng anh ấy vẫn yêu tôi HƠN, anh ấy nghĩ đến tôi trước người kia.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy xót lòng cho Pete kia, và nghĩ đến một năm sau, tới phiên tôi ngồi vào hoàn cảnh đó, tôi có chấp nhận được cái điều đang diễn ra trước mắt mình không, đó là, Ae của mình yêu người còn lại nhiều hơn.
Ngay lúc còn hạnh phúc, thì nên tận hưởng đi.
Làm sao có thể biết được tương lai sẽ còn thế nào nữa chứ.
Ae là của tôi. Ae vẫn là của tôi mà thôi.
Và tôi muốn anh ấy. Ngay bây giờ. Muốn lập tức ôm lấy anh ấy, muốn vòng tay và bờ môi anh ấy nuốt trọn cả cơ thể và linh hồn tôi. Muốn được anh ấy chiếm hữu, muốn dâng hiến mọi thứ của tôi cho anh ấy.
Làn da nóng bỏng của Ae...vòng tay mạnh mẽ của Ae..cơ thể rắn chắc của Ae..hương thơm nồng nàn quyến rũ tôi đến phát điên lên của Ae...những cử chỉ vuốt ve của cái lưỡi xấu xa đó...những ngón tay trêu chọc quái ác đó...và cả cái bộ phận to lớn hầu như lúc nào tôi nhìn thấy cũng đỏ rực căng đầy làm tôi chết đi sống lại ở tận cùng khoái lạc đó nữa...tôi muốn tất cả. Tôi muốn đến phát điên.
Phải làm sao đây, nếu tôi nhào tới quấn lấy Ae đòi hỏi, anh ấy có chán ghét tôi không, khi rõ ràng Pete kia đang ở đây cơ mà, không lẽ tôi vô sỉ tới mức làm chuyện đó trước mặt chính tôi kia, mà nếu tôi đuổi chính bản thân tôi đi khỏi để tôi ôm ấp lạc thú với Ae thì liệu còn thể nào ích kỉ xấu xa hơn như vậy nữa không ?
Mà nếu tôi lại muốn cả hai chúng tôi cùng quấn lấy Ae luôn thì, thì...liệu còn ai dâm đãng biến thái hơn tôi nữa không ? Ae sẽ chán ghét tôi chứ ? Ae có mệt mỏi vì tôi không chứ ?
Bình thường tôi đã ra sức vắt kiệt anh ấy rồi, nay có đến hai tôi thì anh ấy liệu có chết thật trong cơ thể tôi không ?
Và còn Pete kia nữa.
Nếu tôi đề nghị cả hai đều cùng làm, thì khác gì tôi coi Ae như cái bánh rồi bẻ ra kêu anh ấy ăn chung, anh ấy cũng yêu Ae mà, anh ấy cũng như tôi coi Ae như báu vật mà, bây giờ tôi làm thế khác nào đang rủ anh ấy...cưỡng bức Ae !!!
Mà nếu tôi mặc kệ anh ấy, cứ quấn lấy Ae rồi làm tình dữ dội, Ae có chắc vẫn sẽ còn ham muốn tôi không, khi bỏ mặc một người cũng là Pete, cũng là người quen được cưng yêu chiều chuộng , nay bị đối xử không ra gì như thế ?
Tôi phải làm sao đây, tôi suy nghĩ thật nhiều thật nhiều...cố tập trung nghĩ thật nhiều, để kềm chế bản thân trước người chồng đang ngồi trên sàn, nhìn chúng tôi với đôi mắt nhu tình bùng cháy đó.
Tôi biết Ae đang ham muốn. Tôi biết khi nào chồng tôi ham muốn tôi.
Thực sự thì hầu như lúc nào ở bên tôi thì anh ấy cũng đều ham muốn tôi cả.
Tôi không lấy làm phiền chút nào về điều đó hết. Tôi hạnh phúc khi Ae say mê tôi. Ae vì tôi mà giành cái tiếng dâm đãng về phía mình, thực chất chính tôi mới là kẻ biến thái dâm đãng, kẻ lúc nào cũng khát tình. Người lúc nào cũng ham muốn không biết bao nhiêu mới đủ, phải là tôi mới đúng, không phải Ae.
--------------------------------------------
Pete kia.
Tôi nghĩ suốt những ngày qua, Pete kia rồi sẽ thành tôi của lúc này, nên những cảm xúc tôi đang trải qua, rồi cũng sẽ đến phiên em ấy. Và đó là những điều mà tôi đã biết hôm nay.
Thế còn tôi về sau thì sẽ ra sao, chắc chắn tôi sẽ trở về được chứ, hay khi dòng chảy thời gian xảy ra điều gì đó và thế là tôi không còn tồn tại nữa, khi tương lai thay đổi, tôi chắc chắn không còn ngồi tại đây , mà đã tan biến vào một cõi nào đó.
Tôi nhớ Ae của tôi trong tuyệt vọng, và dường như tôi biết chắc chắn đã không bao giờ còn có thể gặp lại nữa, từ khi bị đưa đến nơi này.
Sớm muộn gì tôi cũng phải biến mất, chính Pete kia mới là người tiếp tục tồn tại và biết được điều gì xảy ra. Và dẫu sao thì em ấy vẫn có Ae bên cạnh.
Khi mới đến nơi này, tôi dần nhận ra tôi đang từ từ quên đi thời gian một năm chênh lệch đó đã xảy ra những gì.
Có nghĩa là mọi thứ đang dần thay đổi, tiến đến một thế giới mà tôi không biết diễn biến ra sao. Một thế giới mà tôi đã không còn tồn tại nữa.
Tôi đến và đã cảnh báo trước về cái hộp đó, thế nên chắc chắn Ae và tôi của hiện tại sẽ vẫn còn bên nhau.
Cho nên, tất cả vấn đề của tôi bây giờ đâu phải là tìm cách trở về, mà chính là tận hưởng nốt những giờ khắc cuối cùng còn có thể nhìn thấy Ae, còn có thể chạm vào anh ấy, còn có thể được anh ấy yêu thương.
Tôi biết Ae có yêu tôi vì tôi cũng là Pete của anh ấy, yêu Pete là bản năng của anh ấy mà. Nhưng tôi cũng thấy rõ, anh ấy yêu Pete của hiện tại hơn. Điều đó làm tôi hạnh phúc, đó là Ae luôn trân trọng tôi, là Ae coi tôi là tất cả.
Không vì một lí do kì quái là người của tương lai đến mà bỏ lơi chút nào sự quan tâm chăm sóc dành cho người hiện tại. Pete kia quá hạnh phúc. Chính tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Và hạnh phúc thì ngắn ngủi lắm.
Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Cả Ae và Pete kia đang ham muốn khao khát nhau, và tôi đang ở đây làm cản trở họ.
Nhưng nếu tôi bỏ đi, họ càng không thể nào làm được nữa, vì tôi cũng hiểu họ y như họ hiểu rõ tôi mà. Vậy thì chỉ còn một cách, đó là bất chấp luân thường đạo lí, tôi nên cùng họ làm luôn cái điều mà dù muốn hay không cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Cả ba chúng tôi sẽ làm tình cùng nhau. Tôi cũng chính là Pete của Ae. Tôi có quyền đó. Hoàn toàn có quyền làm tình với anh ấy.
Mà dù anh ấy hay Pete kia phản đối, tôi cũng sẽ bất chấp mà đòi hỏi, vì tôi biết, nếu sắp không còn tồn tại nữa, nếu có thể bị tan biến bất cứ lúc nào, thì tại sao không được quyền cho phép bản thân làm người ích kỉ vô sỉ lại còn dâm đãng nhất thế giới , để lại một lần nữa có thể chạm vào người Ae.
Lại một lần nữa được thuộc về anh ấy.
Lại một lần nữa được hiến dâng tất cả cho anh ấy.
Chỉ một lần nữa mà thôi.
Dù là ở hình thức tồn tại nào thì tôi cũng là Pete của Ae cơ mà. Có gì sai khi muốn tiếp tục yêu và được yêu, phải không ?
Tôi biết Ae không bao giờ từ chối tôi, và tôi biết Pete kia cũng sẽ không thể nào không đồng tình với tôi được, vì em ấy yêu Ae, nên hễ là thứ mà Ae yêu, em ấy cũng đều sẽ yêu, em ấy sẽ không ghét bỏ bài xích tôi, và bởi vì tôi chính là em ấy nên tôi biết chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn.
Điều duy nhất có thể không ổn lúc này có lẽ là tôi phải làm thế nào để Ae sẽ không bị chết trên người chúng tôi.
-----------------------------------------------
Chap sau chắc là không tránh khỏi có H :)))
Chắc-là thôi nhé. Vì tác giả là má ruột của cái thằng bị bịnh nhây suốt 10 năm,nên có khi lại nhây ra vài chap không H được đấy ạ :)))))))
Mọi người ngủ ngon nhé. Xin nhắn gởi đến mọi người là mọi người đừng làm quen với cái lịch viết chap lúc khuya thế này,mọi người cứ ngủ sớm dậy sớm cho khỏe nhen. Làm ơn đừng quen với cái lịch mỗi ngày một chap.Cái fic này còn chưa được một tuần tuổi đâu ^^
À mà muốn hỏi mọi người rằng,trong số 12 chap thì mọi người thích chap nào nhất vậy ^^ Tác giả thì thích nhất là viết về Pete tương lai. Pete hiện tại nó có Ae thương nó rồi.Ae hiện tại có mọi người thương nó rồi.Chỉ có Pete tương lai là ít người thương quá.Ít lắm luôn :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com