Phần 15. Nếu anh là một giấc mơ
8.12.2018 / Reup 14.5.2019
-----------------------
Tôi lái xe về nhà mẹ, thật sự đã về đến nhà an toàn cũng là một kì tích, vì hóa ra, lái chiếc xe của Ae lại đau đớn hơn tôi nghĩ. Cả cái xe làm tôi nhớ Ae, nhớ đến đau lòng. Tôi rất nhớ cái người tôi vừa buông tay và quay lưng đi. Biết trước là sẽ nhớ , và sẽ còn nhớ lâu lắm đây, tôi không thể ngăn nước mắt lại tràn ra trên mặt. Lần này chỉ có một mình, có thể khóc thỏa thích rồi. Ae không nhìn thấy không đau lòng, vậy thì không cần kềm nén nữa.
Mọi khi Ae lái xe, đến cả việc thắt dây an toàn cũng làm cho tôi, thỉnh thoảng sẽ nắm tay tôi và nở nụ cười yêu thương nồng đậm. Có đôi lúc chúng tôi đi về khuya, đường vắng, Ae chỉnh chế độ lái tự động rồi quay người kéo tôi vào lòng và hôn tôi. Và, cả những lần Ae trêu chọc đòi hỏi tôi trong chiếc xe này nữa.
Có khi lúc nãy nên gọi taxi thì hơn. Dù tôi khá chắc chắn là nếu tôi chờ taxi đến thì Ae gần như một trăm phần trăm sẽ giữ tôi lại. Ae không bao giờ để tôi leo lên xe của người nào khác mà không có Ae đi cùng, tính chiếm hữu của anh ấy phải nói là cao lạ lùng. Và hiện giờ thì tôi đang để anh ấy có thời gian và không gian chiếm hữu một tôi khác. Đã chấp nhận rồi mà lòng còn đau đến thế này.
Tôi ghé một cửa hàng hoa mua hoa hồng cho mẹ, lâu lắm rồi không về nhà một mình. Lại nhớ Ae nữa, hầu như tôi chưa từng ở nhà khi không có Ae, suốt gần năm năm nay đã thế. Tôi cũng mua rất nhiều táo, vì nhìn thấy gian hàng trái cây bên cạnh bày một hàng táo đỏ đến nhức mắt, tôi lại nghĩ đến Ae. Nhưng lúc đó tôi không biết tại sao táo lại làm tôi nghĩ đến Ae nữa.
Mẹ đón tôi từ cửa lớn, nhìn tôi gương mặt hớn hở tay ôm bó hoa tay cầm túi táo, ánh mắt của mẹ trở nên phức tạp. Mẹ im lặng nghe tôi cười cười nói nói, nhưng mẹ không hỏi tôi câu gì cả. Suốt bữa cơm trưa, mẹ và dì Jew chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi về công việc một chút mà thôi.
Tôi biết mà, mẹ là người yêu thương và hiểu thấu tôi nhất thế gian, trừ Ae. Ôi, tôi lại nhớ Ae nữa rồi. Và tôi lại muốn khóc.
Mẹ trông thấy, và bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ và dì Jew có việc phải ra ngoài. Mẹ bảo sẽ mua đồ cho tôi, đã quá lâu rồi không mua sắm gì cả, mẹ nói rằng có lẽ sẽ không cần đo lại size, vì thấy tôi chẳng thay đổi chút nào mà, vẫn mảnh khảnh như hồi đại học.
Tôi về phòng mình, căn phòng cũng đầy hình ảnh của Ae. Cảm giác cô đơn ập đến, tôi nhìn quả táo đỏ trong tay mình rồi ngồi sụp xuống sàn và bật khóc. Tôi đã biết tại sao quả táo lại làm tôi nghĩ đến Ae.
Đó là tôi nhớ đến lần đó Ae cùng tôi làm những cái vòng tặng cho các bạn nữ đã ủng hộ câu chuyện tình yêu của chúng tôi, vòng da có khắc chữ AP trên mảnh thép. Là tên của chúng tôi. quả táo là apple. có thế mà thôi, chỉ là chữ AP khắc vào lòng tôi đó.
Tôi khóc như chưa từng khóc. Rõ ràng xa nhau lần này là hi vọng, nào có phải xa nhau trong tuyệt vọng như lần trước đâu. Ấy thế mà cơn đau lại giống đến như vậy.
" nếu em cứ khóc như thế chỉ vì một quả táo thì sau này anh sẽ không dám mua táo cho em ăn nữa đâu, Pete!"
Tôi giật mình. Không lí nào. Sao lại có ảo giác ? Sao Ae lại ở đây ngay trước mặt tôi như vậy ?
Vui quá, hóa ra nỗi nhớ nếu đủ mạnh thì có thể biến ra người trước mặt, vậy thì còn gì bằng, tôi ôm ghì lấy Ae , ôm thật chặt , nhớ quá đi thôi, vừa mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà, hạnh phúc quá, dù chỉ là ảo giác cũng thật hạnh phúc.
" Pete, anh không thở được...ngoan nào..để anh ôm em nào...thả lỏng người nào vợ ngốc..khóc đến thành con thỏ mắt đỏ rồi nè"
Ae lau nước mắt cho tôi, rồi đứng dậy bế tôi đặt lên giường, ôm tôi dựa vào thành giường, xoa nhẹ đầu tôi dỗ dành.
Ảo giác này cứ như là thật vậy.
" em uống nước nhé Pete, khóc nhiều thì mất nước lắm, nhìn em như là khóc đến sắp ốm luôn rồi, uống một ly nước đầy cho anh nhé..ngoan"
Ae bước xuống giường, tôi biết ảo giác sắp biến mất. Nhưng tôi không tham lam như vậy, được gặp Ae dẫu chỉ một chút thôi, với tôi đã quá nhiều rồi. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên.
Thì ra bây giờ, chỉ cần nhớ Ae một cách mãnh liệt, thì Ae sẽ hiện ra sống động như thật, không chừng tôi có siêu năng lực biến nỗi nhớ thành sự thật thì sao. Vậy thì tốt quá rồi.
Thế nhưng Ae không tan biến đi đâu cả. Anh cầm ly nước bước đến đưa cho tôi.
" vợ ngoan, uống từ từ nhé, có ăn táo luôn không anh gọt cho. Mà sao em mua nhiều thế, anh đã không cho em xách cái gì nặng hơn một trăm gram cơ mà, dám không nghe lời anh rồi phải không ?"
Tôi nghĩ Ae ảo giác này không những biết nói chuyện y như thật, mà còn giận dỗi trách móc y như người thật luôn. Hạnh phúc quá đi.
Tôi vẫn không nói lời nào, giống như khi bạn nằm mơ vậy, nếu mở miệng nói thì sẽ giật mình thức giấc. Có lẽ không phải ảo giác mà là chắc tôi khi nãy vào phòng, khóc đến ngủ luôn rồi. Tôi đang nằm mơ gặp Ae. Sao tôi có thể để mình thức dậy chứ. Tôi ngoan ngoãn uống thật chậm ly nước rồi đưa trả cho Ae.
Ae nhìn tôi có hơi lo lắng , anh đặt cái ly xuống sàn, cũng cầm quả táo trong tay tôi đặt xuống sàn. Rồi ôm tôi đè xuống giường, chạm tay vào bờ môi còn ướt nước của tôi, hỏi.
" em vẫn không chịu nói một câu nào với anh luôn ấy hả ? không nói thì thôi nhé, anh hôn nhé"
Và rồi tiếp sau đó là nụ hôn dài miên man quen thuộc. Cơ thể tôi như cái cây héo khô được tưới nước bất thình lình vậy. Ae hôn nhè nhẹ môi tôi, bàn tay miên man vuốt ve quanh người tôi. Ấm áp quá, hạnh phúc quá. Chắc hôm nay mình làm một việc rất đúng đắn, nên được thần linh ban thưởng một giấc mơ đẹp tuyệt vời.
Ae hôn xuống cổ tôi và bắt đầu mút liếm, tôi hơi rùng mình. Giấc mơ có thật quá rồi không, vậy thì sắp trở thành mộng xuân rồi. ÔI khổ rồi đây, nếu không cẩn thận , ngày mai thức dậy sẽ phải đem chăn đi giặt, mẹ sẽ cười tôi cho mà xem. Nào phải bé bỏng gì nữa đâu mà còn thế.
Ae dừng lại, buông người tôi ra. Tôi mở mắt nhìn Ae hơi hoang mang, sao thế, người trong mơ lại có thể biểu cảm tức giận trong cảnh này sao nhỉ ?
" này Pete, lúc đầu anh hơi ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của em, nhưng giờ thì anh có thể chắc chắn, em đang nghĩ em đang nằm mơ thấy anh có phải không ? trả lời anh, anh cam đoan nếu em mở miệng nói,anh cũng sẽ không biến mất đâu, trả lời anh đi, Pete!"
"thì rõ ràng em đang nằm mơ mà Ae, lâu lắm rồi mới được nằm mơ thấy anh đó. Anh ở bên em nhiều tới mức nếu ngủ , em ngủ thẳng một giấc luôn.. biết bao giờ mới lại mơ giấc mơ đẹp thế này nữa...hôn em nữa đi Ae...em nhớ anh lắm...anh đừng vội biến mất nha..cho em ở bên anh thêm chút nữa nha Ae..."
Tôi vòng tay qua cổ Ae nũng nịu. Phải rồi, chỉ có trong mơ tôi có thể thoát được hiện thực, ở đây không có sự tồn tại của Pete nào khác, chỉ có tôi và người tôi yêu thôi.
Tôi chấp nhận đau khổ hơn nữa để được mơ thế này mỗi ngày.
Tôi nghe tiếng Ae thở dài.
" em khóc đến nông nỗi này, là lỗi của anh. Pete, nếu đây là một giấc mơ thì sao, em muốn anh làm gì nào ?"
" ôm em đi Ae...hôn em...hôn em thật nhiều...em nhớ Ae lắm....nhớ đến sắp chết luôn rồi...em muốn chồng ôm em, mãi mãi ôm em thế này ..."
Ae trở nên dữ dội hôn nghiến lấy môi tôi, vừa cởi quần áo của tôi ra. Nếu đã là giấc mơ của tôi thì chẳng có gì tôi phải xấu hổ, nhân cơ hội này tôi phải làm thật nhiều điều tôi không dám làm khi còn tỉnh.
Tôi đẩy tay của Ae ra, ngồi dậy bước xuống giường, từ từ cởi từng món quần áo rơi xuống. Tôi đã luôn muốn kích thích Ae kiểu này nhưng chỉ nghĩ tới đã thấy quá xấu hổ nên đến hôm nay mới dám.
Quả nhiên, Ae mở to mắt vì kinh ngạc. Tôi mỉm cười trước gương mặt đó của Ae, phản ứng thế này không khéo đúng y ngoài đời thật luôn ấy nhỉ. Sau khi trần truồng toàn bộ, tôi thò tay kéo thắt lưng của Ae bắt đầu cởi quần của Ae, sau đó mới cởi tới từng cái cúc áo sơ mi Ae đang mặc.
Ae vẫn ngồi bất động nhìn tôi, nhưng tôi đã thấy cậu bé của Ae cứng lên tới mức cực đại rồi, đã nhỉ ra đầy nước. Giờ tôi mới biết con người tôi dâm đãng đến mức trong mơ mà lại thấy rõ ràng đến từng chi tiết thế kia.
Tôi tròng áo sơ mi trắng của Ae vào người, cài ba cái cúc cuối, phía trên để lộ hai điểm nhỏ trên ngực. Áo của Ae mà, dĩ nhiên tôi mặc vào sẽ rộng thùng thình.
Tôi biết đàn ông ai ai cũng bị mê hoặc hình ảnh người tình mặc áo của mình như thế này trên giường, tôi với Ae bên nhau nhiều năm, cũng đã có vài lần Ae mặc áo vào cho tôi như thế rồi vừa kịch liệt thúc vào sâu bên trong tôi vừa rên rỉ nói tôi quá gợi cảm.
Những lúc đó tôi xấu hổ lắm, đến cả nhìn vào gương xem mình ra sao cũng không dám nhìn. Rồi sau đó chính Ae sẽ xé cái áo ra từng mảnh trong lúc kích thích lên cao nhất, nên rốt cuộc tôi chưa từng nhìn thấy mình khi mặc áo của Ae bao giờ.
Và sáng hôm sau khi thức dậy , lần nào tôi cũng đề nghị Ae không nên lãng phí quần áo kiểu đó. Nói thế thôi chứ cái tôi thực sự xót không phải cái áo, mà là khi Ae giằng xé , vải sơ mi càng mỏng thì lực cắt càng mạnh, có lần tay Ae bị trầy, nên tôi không muốn Ae làm thế.
Bây giờ thì khác nhé, đang trong mơ mà, lại còn là giấc mơ của tôi hiếm hoi lắm mới có được, tội gì tôi không thưởng thức hết mình chứ.
Đây đâu phải là Ae thật, nên không cần phải xấu hổ, và Ae cũng chẳng bị chảy máu nếu có xé cái áo này mạnh mấy đi nữa.
Càng nghĩ càng đắc ý, tôi tiến tới bên giường và lả lơi trèo lên đùi Ae, vắt chân mình quanh hông Ae thật chặt làm điểm tựa, tôi hơi ngửa ra sau một chút và bắt đầu đưa hai tay lên tự vuốt ve cơ thể mình, từ cổ đến ngực áo lấp ló hai hạt nhỏ. Ae khẽ cử động, tôi liền nhanh chóng cầm tay của Ae rồi một bên ngậm mút lấy từng ngón tay, một bên tôi đặt tay Ae lên trên hạt đậu của tôi, khẽ nhấn xuống nhè nhẹ. Tôi nghe tiếng hít thở khó khăn của Ae, tôi biết Ae sắp bùng nổ rồi.
Tôi buông chân mình ra khỏi người Ae, lùi lại trên giường như một con mèo. Và rồi, nếu là đời thật có chết tôi cũng không dám làm cái hành động này đâu, tôi duỗi một chân ra và cọ vào cậu bé đang cương đến sưng đỏ của Ae.
Sau đó, tôi tựa trên hai tay mình, dùng cả mười ngón chân vuốt ve cái đó của Ae. Ướt đẫm cả rồi, Ae không hề chạm vào tôi mà tự tôi thấy cậu bé của mình ướt đẫm. Ae vẫn cứng cả người như đang cố chịu đựng, tôi buông hai bàn chân ra, dang rộng hết mức sang hai bên, cái hành động chủ động phô bày cảnh quan thế này có đầu thai mười lần tôi cũng không dám làm trong thực tế đâu, nhưng vì là mơ nên tôi có đầy dũng khí.
Tôi vừa mút ngón tay của chính mình vừa dùng tay còn lại tự xoa nắn Pete nhỏ. Khi ngón tay tôi đủ ướt, tôi lần đầu tiên trước mặt Ae chủ động tự đút vào nới rộng cửa sau của mình.
Ae lúc này chợt xanh mặt. Không sao mà, mơ mà , tôi sẽ chẳng đau đâu, huống chi tôi lại còn ướt đến mức bây giờ Ae có đâm thẳng cái vật to lớn nóng như lửa đó vào tôi, tôi cũng sẽ ngay lập tức thích ứng.
Làm tình trong mơ thì đâu có cần chi gel bôi trơn hay là bao cao su. Đúng không ?
Tôi bò xoay người lại , trong tư thế đưa hông về phiá Ae mời gọi, một tay vẫn luồn ra sau tự kích thích cửa động, quả là ướt mà, hai ngón rồi ba ngón ra vô dễ dàng. Cái đó của Ae to hơn ba ngón tay của tôi một chút, nên tôi tự tin rằng dù làm nhiều năm rồi chỗ đó của tôi vẫn còn siết chặt Ae lắm.
Ae cất giọng khàn khàn rất lạ tai.
" anh bây giờ thật sự rất muốn khóc, vì anh hình dung chính xác một lát nữa sau khi chúng ta xong rồi, em nhất định sẽ khóc rất to. Nhưng Pete à, em như này là đã giết anh một nửa rồi...vậy thì..chúng ta cùng chết với nhau thôi..."
Ae ngồi dậy vịn lấy eo tôi, nắm vào vải áo thật chặt rồi mạnh bạo đút thẳng vào, không nói thêm một câu nào mà bắt đầu thúc đẩy mãnh liệt. Khoái cảm khi Ae chạm vào tận cùng nơi đó khiến tôi mơ hồ không còn nghĩ đến gì khác nữa.
Tôi để mặc cho cơ thể mình tự lúc lắc cái hông phụ họa với Ae, mơ mơ hồ hồ siết chặt Ae thêm. Dường như trong tư thế đó rất lâu, đầu gối tôi tê dại mà Ae vẫn không ngừng nghỉ. Tay Ae xoa vuốt cậu bé của tôi qua lần vải, anh ấy không chạm tay vào da tôi...cái áo đã ướt đẫm rồi....
Ae không hề rút ra, mà lại cầm một chân tôi đưa lên cao, xoay tôi nằm ngửa lại, tôi muốn hét lên thì bàn tay kia của Ae đã đút một ngón tay vào miệng tôi rồi.
Quả nhiên là Ae rất thích chơi đùa với môi lưỡi của tôi mà, hễ trong tư thế không hôn tới thì Ae lại như vậy. Tôi giống Ae ở chỗ rất thích vừa hôn vừa làm, nên Ae xoay người tôi lật ngửa lại, kéo một bên vai áo xộc xệch, nhẩn nha gặm cắn thịt da tôi, bên dưới vẫn liên tục cắm rút, tôi vươn hai tay ôm cổ Ae rồi thè một chút đầu lưỡi ra.
Nếu là bình thường tôi cứ thế mà hôn Ae thôi, nhưng trong mơ mà, tôi muốn trêu chọc Ae thế nào chả được. Quả nhiên Ae nuốt nước bọt rồi nhào tới nút mạnh lấy lưỡi tôi. Nụ hôn hung hăng đó làm tôi sung sướng.
Bên dưới của chúng tôi gắn vào nhau mà bất động, vì tôi và Ae mải mê hôn như bất tận. Ngọt ngào quá đi mất, lâu lắm rồi chúng tôi mới lại chỉ vì hôn thôi mà đã thấy dường như lên đỉnh.
Ae cũng vẫn không hề rút ra khỏi tôi, tay bắt đầu giằng xé cái áo.
Khi toàn bộ mảnh vải trên người tôi rơi xuống hết, Ae ghì lấy tóc tôi thì thầm.
" anh chắc chắn sẽ chết vì em, tại đây, hôm nay, Pete, nếu anh có sống lại kiếp nào nữa, em cứ giết anh theo cách này nhé Pete...nếu không thì anh cũng là người giết chết em mất thôi..."
Ae nói xong rồi tiếp tục vừa rên rỉ tên tôi vừa mạnh bạo đâm vào tận cùng.
tạm nghỉ chút nào các đồng bào đồng chí. :))
tui đi uống nước cho tỉnh cái đã ( câu này hơi quen quen,hình như hồi H lần đầu cũng viết như vại )
nghỉ 3 ngày nên tui sẽ viết 3 chap , tôi hứa mà.
cả nhà xem H xong r thì đi ngủ đi nhé, sáng mai thức dậy sẽ có chap tiếp nhé. tui phải suy nghĩ xem H xong cho chúng làm gì đây.
và đừng nói có ai giống như thằng con bé bỏng mười năm chưa hết ngây thơ của tui mà TIN RẰNG cái chap này là H trong mơ nhé :))))) Ae hàng thật giá thật bao đổi trả :)))))
♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com