Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18. Được thần linh thương xót rồi chăng ?

10.12.2018  Reup 14.5.2019

--------------------------

Mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng Ae, Pete ngước nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời đầy sao, cảm giác hơi đau rát làm Pete hơi giật mình, không lí nào lại thế, Pete ngồi bật dậy.

"em còn đau lắm phải không ? "

Không, không thể nào, không phải chỉ là mơ thôi hay sao.

Pete nhìn Ae chồm dậy kéo mình ngã vào lòng, dịu dàng ôm lấy. 

Nhất thời không biết nên nói gì nữa, nhìn xung quanh căn phòng bày bừa hỗn độn, mọi thứ lăn lóc khắp nơi, trí nhớ của Pete bắt đầu định hình lại từng phân cảnh mình gào thét ở góc tủ thế nào, rên rỉ ở sàn nhà ra sao, lại còn lúc một hai đòi Ae phải dựa mình rầm rầm ngay cánh cửa nữa chứ.

Bây giờ không phải là lúc xấu hổ. Còn cái gì để mà xấu hổ nữa ?

Bây giờ chuyện quan trọng là, tại sao Ae lại ở đây, Pete kia thì sao, mình khóc nhiều như thế rồi bỏ đi để làm cái gì nếu Ae đang ở đây ôm mình trong tay và Pete kia đang phải thui thủi cô đơn ở nhà.

" Ae...."

"anh đây"

"tại sao anh lại..."

"nếu em đã dậy rồi, chúng ta tắm rửa ăn cơm cái đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa ngủ, anh phải sang nói chuyện với mẹ trước. Mà em còn đau lắm không, để anh xức thuốc đã nhé"

Có hơi đau một chút, nhưng không đến nỗi phải xức thuốc, cũng không đến mức đứng dậy không nổi. Pete lắc đầu, bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, không nói một lời, cũng không nhìn Ae.

Bây giờ nhiều lời muốn nói tới nỗi không biết nói gì trước, lại cảm thấy như không còn muốn nói cái gì nữa. Thật mâu thuẫn. 

Ae đang ở đây, và hóa ra là yêu mình tới mức chạy theo mình ngay như thế, không bận tâm chút gì lời mình nói lúc đó, được rồi, cái gì cũng là vô ích cả, mình thật ngốc mà, tính làm anh hùng sao, hi sinh được cho ai chứ, rốt cuộc cũng ôm quấn lấy mà thỏa mãn dục vọng thôi, thực chất có làm gì cho Pete kia đâu, vẫn là độc chiếm Ae đó thôi, lại còn lả lơi làm đủ trò uốn éo thế nữa. Không còn phải xấu hổ làm gì nữa, cũng không còn phải khóc nữa. Mọi thứ đã hết rồi.

Pete trở nên như vậy làm Ae thấy lo sợ. Cứ tưởng em ấy sau khi thức dậy sẽ khóc nữa, hay nếu nhận ra mình không phải đã mơ thì ít ra cũng kích động hơn thế này chứ, ít ra phải tức giận hay đau lòng gì đó, trách móc gì đó. Nhưng không, Pete bây giờ không hề có một giọt nước mắt nào, cũng không nói một lời gì.

Ae bước vào phòng tắm, Pete đang tắm táp qua loa thật nhanh rồi mau chóng mặc quần áo vào. Ae cũng không biết Pete thế này có phải là đang giận mình hay không, nên cũng chỉ im lặng nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài.

Pete đã dọn dẹp xong căn phòng, thực ra vì phòng khá trống trải, nên cũng nhanh thôi. Pete nhặt quả táo cầm trên tay, ngồi xuống giường, nhìn Ae cầm khăn bước đến lau tóc cho mình, cả hai vẫn im lặng.

"Pete, anh xin lỗi"

Ae không thích ứng được một Pete lạnh lùng không có phản ứng thế này, cảm giác như mình vừa gây ra điều gì rất nghiêm trọng vậy.

" sao Ae của em phải xin lỗi, anh đi tìm em là có lỗi sao ? chiều chuộng ham muốn của em là có lỗi sao ? và khi em không nói gì với anh lại làm anh thấy có lỗi sao chứ ? "

Pete đặt hai bàn tay lên má Ae, chậm rãi nói.

 " em chỉ vừa nghĩ thông một chuyện mà thôi, nếu đã dựa dẫm anh lâu như vậy rồi, thì đừng tự ý quyết định điều gì cho anh cả, em xin lỗi Ae...em sai rồi. Em không nên nghĩ tới chuyện bỏ đi, làm anh phải đến đây tìm em và bỏ anh ấy lại một mình."

" vợ trách anh thì nên tức giận hơn một chút đi, em mang gương mặt hiền lành này là đang trách anh không nghe lời em mà " 

Ae cười, cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, cầm hai tay Pete cố nói thật nhẹ nhàng êm ả.

" chúng ta về thôi, Pete, chuyện mà em muốn làm, hãy làm cùng với anh. Đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh, Pete, anh không làm được đâu, anh yêu em mà, sao sống mà không có em được ? "

Pete không hiểu sao nước mắt không rơi xuống được, dù trong lòng vô cùng muốn khóc. Phải rồi, nếu đã chọn , thì nên chọn làm theo cách của Ae thôi, cứ để Ae chọn , Ae nghĩ, Ae quyết định.

Dù là làm gì đi nữa, chỉ cần nghĩ là làm cho Ae thì mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng.

Xa Ae là điều khó khăn nhất, mình sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Sắp rồi, sắp đến lúc mình trở thành Pete kia, vậy thì nghĩa là mãi mãi xa Ae rồi còn gì, thật ngu ngốc nếu còn muốn bỏ đi.

Pete ôm chặt lấy Ae , vòng tay này còn được bao lâu mà không biết trân trọng chứ. Cả Pete kia nữa, thời hạn đến, mình trở thành anh ấy, còn anh ấy sẽ về đâu, và Ae, cả mình lẫn Pete kia đều biến mất, Ae sẽ ra sao đây. Rốt cuộc , chúng ta còn được bao nhiêu thời gian bên nhau để mà lãng phí ?

" em đói rồi, mình mau về nhà ăn cơm thôi, nhất định mẹ sẽ chừa thật nhiều đồ ăn cho chúng ta, mình gói hộp đem về ăn với Pete kia nhé, anh ấy chắc chắn vẫn chưa ăn gì cả đâu, được không Ae "

Ae xoa nhẹ lưng của Pete, nghe ra sự cố gắng hồ hởi trong giọng nói, nén lòng làm mặt tươi tỉnh chiều theo ý vợ, dù vừa nghĩ tới Pete kia thì trái tim bất giác đau như kim châm.

"ừm Pete...chúng ta về nhà thôi!"

Dù không muốn để Pete chịu đói thêm một tiếng đồng hồ lái xe về nhà, nhưng Ae biết cả hai sẽ không ăn nổi vì nghĩ đến Pete kia. Mau chóng lấy áo khoác mặc vào cho vợ, Ae nắm tay Pete ra khỏi phòng, vào bếp quả nhiên mẹ để cả một bàn thức ăn, cả hai nhanh chóng gói ghém đầy một túi rồi lái xe về nhà.

Khi chào mẹ, Ae chỉ nói có việc gấp, hôm sau cả hai sẽ giải thích với mẹ chuyện gì xảy ra. Mẹ chỉ cười và nói không cần phải thế, chỉ cần hai người con của mẹ êm ấm vui vẻ bên nhau là được, những chuyện khác mẹ không nhất định phải biết, và mẹ nói muốn lần sau hai đứa có về thì hãy về cùng với nhau.

Ở trong xe, Pete có vẻ hoạt bát hơn, Pete mở ra xem mẹ mua rất nhiều quần áo cho mình. Cũng tốt, Pete kia nếu nhận đồ của mẹ mua cho, tâm trạng sẽ khá hơn. Ae nói sẽ nghỉ làm từ ngày mai. Chỉ có hai ngày cuối tuần trôi qua mà đã xảy ra biết bao nhiêu việc.

"trước mắt thì công việc của anh có thể thu xếp được, còn em, báo nghỉ luôn đi, lúc trưa anh đến có nói với mẹ muốn dẫn em đi du lịch một chuyến. Mẹ nói mẹ sẽ sắp xếp được, bảo chúng ta đi đâu thì cứ đi. Em thích ra biển chơi không vợ, chúng ta đi biển nhé, dù mùa này hay có mưa nhưng , anh nghĩ biển đêm cũng đủ đẹp rồi, anh sẽ làm thật nhiều đèn cho em, chịu không ?"

"chúng ta cùng đi là được rồi Ae..đi đâu em cũng thích hết....nhưng em muốn đi chỗ nào xa một chút, để Pete kia có thể cùng chúng ta ra ngoài....cứ ở trong phòng mãi thì tâm trạng không tốt lên được đâu "

Pete ngẫm nghĩ một lát rồi vui vẻ nói tiếp " Ae ơi...hãy hẹn hò với tụi em nhé, thử hẹn hò với một cặp sinh đôi nha chồng, em nghĩ là sẽ rất vui."

"cặp sinh đôi đừng có liên kết với nhau bắt nạt anh như hôm qua là được. Rõ ràng khi có một người thì ngoan ngoãn lắm, khi có hai người rồi thì lại nghịch ngợm. Có điều, vợ anh vẫn là cậu ấm mít ướt thôi, khóc cũng khóc nhè cả đôi " Ae xoa nhẹ tóc của Pete,nuông chiều nói.

Pete mỉm cười rồi im lặng một lúc lâu. Sau đó thật nghiêm túc nói nhẹ nhàng với Ae.

" chồng yêu vợ nhiều quá nên cứ muốn gánh hết đau lòng về phía mình, cứ nghĩ đến Pete kia là anh thấy có lỗi với em đúng không ? em đã không sao nữa rồi. Thì ra chỉ khi không có anh, với em mới là địa ngục.Chứ, nhìn anh yêu người khác, mà lại chính là bản thân em, em sẽ không đau lòng nữa đâu, em thật lòng muốn Ae yêu thương Pete kia thật nhiều.

Em đã hoàn toàn thông suốt rồi, em đã hiểu rõ được trái tim của em rồi, yêu Ae thì nhìn Ae yêu thương chính em ngay trước mắt, em phải thấy hạnh phúc chứ không phải là tổn thương. Nói ra thì ích kỉ, nhưng việc anh đuổi theo tìm em ngay lập tức thế này, đã làm em thấy hạnh phúc đủ cho cả một đời này không bao giờ cần phải ghen tị với bất cứ ai nữa."

Ae thành thật nói với Pete.

" anh cảm thấy rất khó khăn khi đối diện với em ấy. Rõ ràng anh biết cũng chính là em đấy thôi, nhưng có cái gì đó cứ làm anh toàn nghĩ tới em, thế là anh không dám nhìn vào mắt em ấy nữa, vì làm như em ấy không phải em hay sao ấy, anh sợ cảm giác coi em ấy như thay thế của em, nghĩ tới đó là anh thấy đau lòng"

"nhưng cũng có một điều là, khi ở gần em ấy, hoàn toàn cảm nhận được chính là em, nên bất giác yêu thương trong anh cũng hướng về em ấy, thế rồi lại nghĩ tới em rồi lại thấy có lỗi, như trong phút chốc quên mất em vậy, khi nhớ ra thì cảm giác day dứt đó lại khiến anh đau thêm lần nữa"

Cho nên Ae mới không gần gũi Pete kia. Chính vì như vậy nên mới không thể nào không tổn thương. Đã vậy, triệt để giải quyết đi thôi.

"vậy, nếu như em chắc chắn được bản thân em hoàn toàn không chút gì ghen tị đố kị với anh ấy, cũng tuyệt đối không thấy buồn lòng tổn thương nếu anh yêu thương anh ấy, anh có thể nào nghiêm túc hướng tim anh về phía anh ấy không ?

 Ae, anh ấy là bản thân em sau một năm nữa đó. Chẳng còn bao nhiêu thời gian. Anh biết mà Ae, cả ba chúng ta chẳng có cách gì ngoài chờ thời gian trôi qua, đến ngày mà em biến thành anh ấy lúc này, anh không còn ai bên cạnh nữa, còn anh ấy thì khi đó tan biến về đâu. 

Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian trong cái một năm đó nữa rồi. Vậy thì, cùng nhau vui vẻ hơn là cùng nhau khổ đau, phải không Ae ?"

Xe thắng kịch lại. Ae tháo dây an toàn của Pete rồi kéo cả người vợ mình sang ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy.

 Nhìn nỗi lo sợ trong ánh mắt Ae lúc này giống hệt như lúc mới nghe câu chuyện của Pete kia vậy. Điều mà Ae thấy khổ tâm nhất chính là điều mà Pete vừa nói, quả thật, cả ba chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Vậy nên, thay vì đắm chìm trong nước mắt, cứ cố gắng làm vợ mình hạnh phúc, an toàn trước đã. Điều phải làm bây giờ, chính là yêu thương người còn trong vòng tay mình đây, và yêu thương cái người đang đau khổ ở nhà một mình cả ngày hôm nay nữa.

Nghĩ tới mình đã bỏ mặc em ấy suốt những ngày qua, Ae thấy xót xa vô cùng, cũng tự trách bản thân trăm lần ngàn lần. Em ấy chính là cái người bây giờ thì mình đang còn giữ được trong tay, nhưng chỉ một năm sau lại bất cẩn để mất em ấy trong tay một cái hộp khốn kiếp.

Còn một năm, biết đâu sẽ có kì tích. Mình sẽ phải tìm ra cách gì đó. Nhất định phải tìm ra cách gì đó. Ae tự hứa với bản thân. Có lo sợ mấy, cũng phải cố chịu đựng. Không thể để Pete đau buồn thêm nữa. Cả hai Pete đều vì yêu mình mà phải khóc, khóc đến cạn cả nước mắt luôn rồi, còn chưa đủ hay sao ?

Đã về đến trước nhà, Ae buông Pete ra, dịu dàng hôn tay của vợ, rồi nói.

 " nếu em đã nhất định muốn anh yêu thương em ấy, vậy thì..."

" vậy thì sao hả Ae..em nói thật mà..em đã nghĩ kĩ rồi, thông suốt thật rồi mà,em sẽ không sao nữa đâu"

" hứa với anh, thành thật với anh, chỉ một điều đó thôi. Nếu em cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì, em cứ làm, nhưng không được giả vờ ổn, giả vờ không sao, có được không Pete ? "

Thì ra Ae vẫn cứ lo lắng không yên tâm cho mình kìa, Pete mỉm cười gõ gõ ngón tay lên mũi Ae.

" em hứa mà, nhưng em không hứa sẽ không cùng với anh ấy bắt nạt anh đâu, bây giờ em có đến hai người rồi, vợ nghĩ là chồng nên lo lắng cho chồng đi thì hơn"

Nói rồi, Pete nhanh chóng trèo xuống khỏi xe, cầm túi thức ăn bước nhanh vào nhà.

Pete kia nghe tiếng xe dừng đã mở cửa ra ngay lập tức.

Quả đúng là từ khi Ae đi rồi, Pete kia cứ nằm lì trên giường mà khóc. Nhưng rồi bỗng nhiên cả người Pete chợt có một điều gì đó thay đổi. 

Không hiểu sao một số chuyện không cách nào nhớ được, cứ mơ mơ hồ hồ từ khi mới đến thời điểm này, đột nhiên lại nhớ ra. 

Pete nhớ ra từ lúc nào xe của mình được cất ở nhà mẹ.

Nhớ chuyện về mấy quả táo. 

Có rất nhiều chuyện trong đầu vẫn là những khung ảnh trắng xóa không định dạng được, nhưng lại có một số điều bỗng trở nên rõ ràng.

Đó là kí ức của Pete hiện tại vừa trải qua, lúc này đây, cảm giác khiếp sợ và cảm giác bừng lên hi vọng đồng thời ngập đầy trong lòng Pete kia, có khi nào, có cơ hội trở về dòng thời gian đó không ?

Có khi nào tương lai đó vẫn còn tồn tại mình không ?

Tại sao mình bắt đầu nhớ những kí ức của em ấy rồi. Em ấy và Ae đang đem về rất nhiều thức ăn và cả đồ mà mẹ mua cho nữa. Nếu quả là như vậy, thì mọi chuyện đang đột nhiên chuyển biến tốt đẹp hơn cho cả ba rồi.

Thấy Pete cầm túi thức ăn và nhìn về phía Ae đang bước từ trên xe xuống, tay cầm nhiều đồ y như trí nhớ của mình vừa có, môi Pete kia sáng bừng lên một nụ cười trước cái nhìn khó hiểu của Ae và Pete. 

Có lẽ phần khó khăn nhất đã vượt qua được rồi, có lẽ là, cả ba người bọn họ cuối cùng đã được thần linh thương xót rồi chăng.

.

.

.

.

.



lynx nài nỉ lắm bạn lynx mới chịu ghép cho cái hình này.mn thấy ok không ^^

chap này cũng k dài lắm nhỉ, nhưng lynx viết từ hồi hơn 11h mà bây giờ đã 4h luôn rồi. đây là chap lynx viết tới viết lui nhiều nhất bữa giờ luôn :( cơ mà mọi người đừng trách lynx ngược tụi nhỏ nữa nhá.từ chap sau là buôn đường bán mật phát cẩu lương , hai pete cạn nước mắt rồi không khóc nữa đâu. mà là tới phiên thằng quỹ ae nó khóc :)) hầu tới hai vợ mệt lắm đó các ba các má :'>

câu chuyện của chúng ta lại quay về thời sủng văn tuyệt đối rồi.ahihi.

ngủ ngon ngủ ngon ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com