Phần 20. Mặt trời và mặt trăng
16.12.2018 Reup 14.5.2019
------------------------------
Nhìn Pete ngủ say cuộn tròn trong lòng tôi, trên mi mắt còn vương lệ, môi lại đang nhoẻn cười, tôi thấy trái tim mình đau đến nỗi như vừa mất mát một thứ gì vô cùng lớn lao, như thể linh hồn bị khoét đi một nửa.
Thật sự có được hai Pete, đối với tôi là ngập tràn yêu đương, lòng chiếm hữu, khát khao mà tận sau trong lòng tôi lí giải cho việc tôi luôn thấy không đủ mỗi khi ân ái.
Từ trước đây những mười năm, khi lần đầu nếm vị ngọt ái tình mà Pete trao cho tôi, sự tham lam của tôi đã không ngừng tăng lên, đến mức khiến tôi luôn muốn nổ tung với những ý nghĩ xấu xa.
Chỉ là, tình yêu của Pete khiến cho cảm xúc ấy của tôi trở nên dịu dàng đi.
Pete cũng ham muốn tôi nhưng tình yêu trong em ấy chạm đến tâm hồn tôi, khiến phần yêu trong tôi chỉ phút chốc đã bùng lên dập tắt ngọn lửa dục tình sôi sục. Đó là Pete đáng yêu trao cho tôi mọi thứ chất chứa tình yêu, em ấy rất dịu dàng, rất mỏng manh, khiến tự bản năng của tôi dịu dàng đáp lại.
Chưa có lúc nào tôi quên mất tình yêu đó, bất kể trong cơn mê đắm kịch liệt nào, tôi cũng chưa từng hoàn toàn thả trôi cơ thể, dù có cầm thú đến mấy, em ấy dù có yêu nghiệt đến mấy, chúng tôi vẫn chưa hề một lần nào làm tình đến mức hoàn toàn chỉ là làm tình.
Luôn luôn có đầy tình yêu trong những lần trao nhận, bên cạnh những khoái cảm ngất ngây luôn chan chưa đầy tình cảm đắm đuối của chúng tôi, vậy nên, giờ đây khi nhìn Pete mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi trong thỏa mãn, tôi giật mình.
Tôi vừa làm gì thế này ?
Ôm em trong vòng tay, nói tôi yêu em, rất nhiều lần. Và Pete cứ khóc mãi, em ấy hạnh phúc.
Pete của tôi dù ở giai đoạn nào cũng đều không hề thay đổi, tôi hiểu thấu tâm tư của vợ mình như đọc một cuốn sách để mở, rất dễ dàng, và rõ ràng. Với tôi, yêu Pete là bản năng như hít thở để sống, đối diện với Pete, mọi thứ chung quanh tôi không còn tồn tại nữa, chỉ có hai chúng tôi bên nhau mà thôi. Suốt cơn say đắm ấy, tôi chẳng nhớ chút gì đến Pete hiện tại của tôi đang ngủ trên giường.
Và bây giờ, khi đã yêu Pete xong xuôi thỏa mãn, khi đã lau rửa chăm sóc kỹ càng như mọi khi ân ái xong vẫn làm cho em ấy, tôi bế Pete đặt lên giường, kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cả hai, và thay vì nhẹ nhõm vì ngày hôm nay đã trôi qua dài quá, một cảm giác kinh khủng ập vào tim tôi một cách thình lình.
Tôi vừa ngoại tình !
Dù là ngoại tình với chính vợ mình.
Dù là đã được chính vợ mình cho phép.
Vẫn là, trái tim tôi vừa hướng trọn về một thân thể không phải em.
Dù vẫn là em, nhưng không phải.
Cảm giác thế này hóa ra chính là đau.
Em ấy đau khổ, tôi hiểu được, cả hai em ấy, tôi đều hiểu được.
Vậy còn cảm giác của chính tôi ?
Lúc này đây, ai hiểu được tại sao nước mắt tôi rơi xuống khi nhìn hai người vợ đang ngủ ngoan trên giường.
Tôi biết Pete sắp phải biến mất.
Một Pete sắp tiến đến một tương lai bị hút vào cái hộp đó.
Một Pete sắp tan biến khỏi dòng thời gian này.
Mà tôi thì bất lực.
Từ hôm tiếp nhận sự thật đến nay, mải cuốn theo cảm xúc của hai người vợ đáng yêu bé bỏng nhạy cảm này, tôi vẫn không ngừng lo lắng rồi đây sẽ thế nào, tôi đối diện ra sao với việc sắp phải mất đi người quan trọng nhất đời mình theo cách vô lí nhất.
Cái hộp quái quỉ nào lại xuất hiện đem bi kịch đến cho chúng tôi ?
Tôi đã lỗi lầm gì đến nỗi bị trừng phạt như vậy ?
Có thêm một Pete nữa, vừa là em ấy cũng vừa không phải em ấy. Pete có quyền của một người vợ, chẳng lẽ khi vợ già đi một tuổi, thì không còn được xem là vợ nữa hay sao ? Yêu em ấy thì có gì sai ? Không hề sai.
Nhưng sự thật không thể thay đổi, đối với người vợ đang nằm ngủ trên giường, hành vi ôm ấp ái ân trên sàn với một người khác, nói thế nào đi nữa, vẫn là tôi vừa ngoại tình.
Ngay khi Pete không còn là duy nhất, tôi đã ngoại tình mất rồi.
Suốt giờ phút ôm ấp Pete, tôi chỉ hình dung trong đầu những ngày qua em ấy khổ đau thế nào, chịu đựng ra sao. Nhớ lại tôi đã chạm môi em ấy, liếm cổ em ấy, dù là đút nước uống, hay cởi áo chuẩn bị làm tình với nhau, đến cả tháo vòng charm máu...nhất nhất đều nhìn vào Pete của hiện tại.
Cả khi nắm tay em ấy khi nãy trên giường, cả người vẫn nghiêng về phía người vợ hiện tại mà thôi. Để rồi khi nước mắt em ấy ướt đẫm lưng áo tôi, tôi mới nhìn về phía em ấy.
Với Pete kia của tôi, tôi không sai. Nhưng với Pete này, cũng là Pete của tôi, thì tôi sai quá rồi,
Mặc định em ấy đến sau, em ấy phải chờ.
Việc bị đưa đến nơi này, nào phải đâu là lỗi của em ấy ? Nào phải đâu là điều em ấy muốn ? Áy thế mà tôi biến em thành người thứ ba trong cuộc tình này, biến em ấy thành kẻ thứ ba quyến rũ tôi vào sự đắm đuối mà tôi dẫu ý thức được cũng chẳng hề từ chối nổi.
Pete của tôi là mặt trời nóng bỏng chiếu vào trái tim tôi sự nồng cháy bất tận.
Còn em, định mệnh trêu đùa ban em ấy đến với tôi, như một mặt trăng dịu dàng đầy khổ đau chất chứa, xoáy thẳng tâm can khiến tôi không cách chi kháng cự.
Tôi như tách làm hai Ae, mỗi Ae muốn ôm trọn một Pete ngủ ngoan trên giường, chỉ thuộc về một mình em ấy, muốn em ấy thuộc về một mình tôi.
Quá tham lam.
Tôi giằng xe trong lòng cảm giác tội lỗi với vợ mình khi nhận ra, tôi đã yêu cả người vợ đến từ tương lai kia, thật sự yêu, yêu chính em ấy chứ không phải vì em ấy là Pete nên tôi yêu.
Buông xuống trái tim luôn chăm chăm nhìn mỗi vợ mình, tôi thừa nhận đã thả lỏng trái tim theo lời vợ muốn, nhìn thẳng vào sự tồn tại của em, và rồi mọi thứ chảy tràn qua đầu tôi.
Sự yếu ớt mỏng manh đáng thương hôm em ấy lần đầu tiên xuất hiện.
Nước mắt tuôn rơi với thân hình suy sụp tự ôm lấy chính mình.
Vòng tay run rẩy ôm ghì lấy tôi nức nở rằng đã chịu đựng đến cực hạn, không thể nhịn không đi tìm tôi thêm nữa.
Ánh mắt khổ đau khi nhìn tôi vẫn cứ luôn không rời mắt khỏi Pete của tôi.
Nụ cười cam chịu khi tôi ôm ấy người và hôn liếm lên cổ trong khi "để dành" môi mình để hôn Pete trước.
Đè cả hai xuống giường chỉ vì thấy đến hai nhân dạng kích thích gợi cảm tâm can, nhưng thực ra trong mắt vẫn chỉ nhìn một người.
Em ấy rơi nước mắt trước.
Còn tôi, khi thấy vợ mình khóc, mới đau lòng mà khóc theo.
Buông ngay bàn tay của em.
Rồi khi Pete ôm em ấy nói muốn rời xa, tôi ôm cả hai vào lòng mà trong đầu khi đó cũng chẳng nghĩ gì tới em hết, khi vợ bảo muốn rời đi, tôi nhớ bản thân đã lập tức đuổi theo đến thế nào.
Những lời nói với em trước khi đi, chỉ là bản năng khi đối diện một người là Pete vậy thôi.
Nhớ lại câu nói " vậy thì sau này, anh yêu em là được" lúc đó, gương mặt ấy đã khóc rồi.
Em ấy yêu tôi, đã rất yêu tôi từ lúc ấy.
Chính em là người bất kể tôi là Ae của giai đoạn nào, cũng đều yêu tôi không do dự.
Còn tôi, có lỗi với cả hai người.
Nếu ngay từ đầu, tôi nói thẳng ra trái tim hiện tai chỉ yêu được duy nhất Pete của hiện tại, không thể có chỗ nào cho bất cứ Pete nào khác, dù em đớn đau cách mấy, tôi cũng không làm gì khác hơn, nếu từ đầu đã thế...
Nếu ngay từ đầu, tự tôi nhận ra mình cũng yêu em đúng như lời hứa chỉ cần là Pete, đều sẽ yêu, thì giờ đây dẫu có quì xuống van xin sự tha thứ cùng chấp nhận mà chắc chắn sẽ có từ Pete, vì vợ tôi yêu tôi, tôi biết rõ.
Nếu là thế, sẽ tốt hơn ngàn lần bây giờ, tình cảnh là khi vợ mình đớn đau tới mức bỏ đi, khóc đến mức không còn tỉnh táo, rồi mới nghe lời vợ nhìn thẳng vào em ấy một lần để rồi trúng tiếng sét ái tình.
Từ chỗ vì thấy có lỗi những ngày qua đã bỏ bê em ấy, muốn vỗ về em ấy một chút, thế mà từ khi nào không biết, tình yêu đắm say luôn thấm đẫm tâm hôn tôi đó, lại xông thẳng vào tim tôi không cách gì chống đỡ, làm tôi nghiêm túc thốt ra câu " Pete, anh yêu em"
Thời khắc lời bày tỏ đó thốt ra, tim tôi như chọn lại, hướng trọn vẹn về phía mặt trăng đang dịu dàng mỉm cười trong lòng tôi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, môi khe khẽ không thốt rõ lời yêu đáp lại, mà trái tim tôi nghe được.
Pete thực sự đẩy tôi vào địa ngục.
Cứ ngỡ ôm ấp yêu đương để em thư giãn cơ thể và ngủ ngon hơn, vợ chồng mà, tình dục chính là tình yêu, muốn trao cho đối phương sự thoải mái đến nghiện, muốn chiều chuộng nhau để bày tỏ tâm tư, nên tôi hoàn toàn không ngờ mình lại phát hiện bản thân yêu Pete kia ngay khi đang làm tình với em ấy.
Pete giết tôi, thật sự giết tôi chết trong tay em ấy.
Nhận thức đành rằng tôi đã làm điều cả hai mong muốn, đó là yêu thương cùng lúc cả hai như nhau.
Nhưng cảm giác tội lỗi làm tôi thấy mình chẳng xứng đáng chút nào với cả hai em ấy.
Yêu thêm một người, lòng tôi đã có nhiều hơn một, thật sự nhiều hơn một.
Lời thề hôn nhân của tôi với Pete, " cả đời anh chỉ yêu duy nhất một mình em, không bao giờ có bất cứ ai khác"
Tôi đã vi phạm rồi.
Đều là Pete, nhưng trong lòng tôi, là hai không phải một. Tôi không lừa được chính mình, với tôi, hai em ấy là người tách biệt. Và tôi đã yêu cả hai.
Hai em ấy rõ ràng là khác nhau, khác hẳn nhau, chỉ trừ duy nhất một điều là cả hai đều yêu tôi tha thiết.
Tôi yêu cả hai, đáng sợ hơn nữa là tôi lại muốn mình tiếp tục yêu cả hai.
Tôi chẳng muốn phải chọn bên nào, tôi không hề bản thân mình dừng lại, tôi muốn yêu hết cả hai Pete đang ngủ ngoan trước mắt mình.
Thật không chịu nổi mà, tôi đã vô phương cứu chữa.
Đau quá, tim bị xé ra rồi.
Rất, rất đau.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------
đã gần 0h r.hnay lynx vẫn viết trên dt thôi,ngón tay tê quá rồi,vì lynx vẫn chưa ngồi vào bàn ghế nổi,nếu gõ phím thì có khi chap này đã khác. lynx đi off về nhiều cảm xúc lẫn lộn. lynx về xem clip hnay perth đến vào phút chót. và lynx ngẫm nghĩ về cảm xúc của pete nhỏ khi cuộn tròn ngủ trên giường. và cả bài hát " cảnh giới không người" tình cờ được đưa đến lynx và khơi dậy cảm xúc trong lynx về cái gọi là người thứ ba trong tình yêu. Và bây giờ lynx đau lòng khi chính lynx đẩy Ae và Pete vào cảnh này. xin lỗi mọi người nếu hình ảnh của Ae và Pete trở nên không còn như bản gốc. lynx thật xin lỗi. vì lynx đã tạo nên một dạng tình yêu méo mó vượt ra khỏi ranh giới lbc mất rồi.
thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com