Phần 32. Cosplay [p2]
Ae đứng đó nhìn chúng tôi một lúc lâu. Sau đó bình tĩnh đưa máy đến chụp. Càng đến gần, chúng tôi càng bám vào nhau, chủ đề là sinh đôi mà. Cái Ae muốn chụp nhất, dĩ nhiên không để cho Ae chụp. Chúng tôi ba ngày qua đã nghiên cứu rất nhiều tư thế và chủ đề rồi. Chọn cái học sinh này là vì cấp độ nhẹ nhất, ít xấu hổ nhất. Nếu để Ae chọn, ai mà biết sẽ tệ tới đâu.
Tôi và Pete nhỏ ngồi lên bàn ghế, sàn nhà, dựa vào tường, đứng nghiêng mặt sau cánh cửa, cầm cốc trà, cầm sách, đeo kính...đủ hết mọi thứ. Ae chụp mà bàn tay cầm máy càng lúc càng run lên. Chúng tôi cũng đang kềm chế hết sức mình đây. Muốn Ae đến phát điên rồi. Mà phải cố. Chiều Ae một, Ae chiều lại một ngàn cơ mà.
Sau đó, tôi đòi Ae phải mặc một bộ suit xộc xệch vào, cà vạt cũng không có, tôi cầm máy, Pete nhỏ bước tới đẩy một gọng kính trắng lên mũi Ae, tạo hình giáo viên bị chứng shotacon, Ae như mất kiểm soát khi Pete nhỏ đè lên người, cặp chân trắng muốt đó dẫm lên ngực Ae , vạt áo của em ấy từ góc máy của tôi không chụp thấy, nhưng từ góc mắt của Ae đang nhìn, thì thấy hoàn toàn cái Ae muốn thấy.
Dĩ nhiên Ae không còn biết đến chuyện chụp ảnh nữa.
Từ đó cho đến tối khuya, chúng tôi bị Ae mạnh bạo yêu đương đến mệt lả cả người. Tôi thấy Ae ngủ có ba ngày mà như được tiếp năng lượng của ba năm vậy. Cả người chúng tôi đau ê ẩm.
Ae từ đầu đến cuối không cởi áo học sinh của chúng tôi ra.
Ae cũng không cởi bộ đồ giáo viên hư hỏng của mình ra.
Cứ trong bộ đồ đó, Ae làm chúng tôi hết lần này tới lần khác. Dữ dội. Đầy nhục dục.
Nước mắt chúng tôi ướt đẫm.
Mồ hôi cũng ướt đẫm.
Và...
Bên dưới chúng tôi cũng ướt cực kì.
Chưa khi nào cả ba nhớp nháp như vậy lăn lóc khắp sàn.
Khoái cảm được đẩy lên đỉnh điểm, khi tôi kéo cà vạt bịt mắt Ae lại.
Rồi trèo lên cọ vào người Ae.
Chúng tôi im lặng cùng nhau liếm láp khắp chỗ nào da thịt Ae lộ ra.
Và Ae, không hề tháo đồ bịt mắt xuống, đột nhiên kéo tôi lại gần, đâm sâu vào tôi mà rên rỉ vào tai tôi " mặt trăng của anh..dù có không còn mắt nữa, anh vẫn sẽ nhìn thấy em...anh đã hứa mà, trái tim anh nhìn thấy em...nhớ kỹ..em là mặt trăng của anh, mặt trăng thuộc về anh, có biết không...vĩnh viễn không được quên, anh không cho phép em quên anh... có nghe rõ chưa..." Ae hung hăng đâm vào trong tôi. Đây là lần đầu tiên Ae làm với tôi trước Pete nhỏ.
Tôi nhìn thấy, dưới miếng bịt mắt đó,một giọt nước mắt chảy xuống. Nhìn sang phía Pete nhỏ, em ấy lúc này lặng lẽ tiến đến gần bên tôi, một dòng nước mắt cũng đang chảy xuống.
Tay Ae vươn ra, ôm ghì lấy tôi, Ae đang ở rất sâu trong tôi.
Rồi, bất chợt, tay Ae nắm cổ chân Pete nhỏ. Ae cất tiếng, âm thanh đau khổ đó làm trái tim tôi muốn bể tan tành " Pete, hận anh không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com