Phần 34. Ba ngày [p4]
Hôm nay đã là ngày thứ ba , và Ae cũng vẫn chưa thức dậy.
Tôi mở mắt ra, thấy Pete đã dậy sớm hơn và đang ngồi tựa vào thành giường, tay đang vuốt ve trán của Ae. Em ấy mỉm cười với tôi. Tôi lại quên chuyện gì rồi nhỉ ?
Tôi cầm ngay lấy điện thoại bật lên xem. Hai ngày qua, những tấm ảnh lấp lánh nhắc cho tôi nhớ tôi và Pete đã vui vẻ cùng nhau thế nào, cùng đi dạo trên cát, cùng ngồi ngắm sóng, cùng ăn quà vặt, cùng làm bánh cookie, và cùng nhau "chơi đồ hàng" nữa. Tôi không thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng đúng là tủ quần áo khổng lồ đủ mọi thể loại của Ae đã làm chúng tôi chơi rất vui. Điều này thì tôi không hề quên.
" khi Ae thức dậy, chúng ta đã thống nhất sẽ mặc đồ học sinh phải không, Pete ? "
Em ấy rạng rỡ cười với tôi, có lẽ vì thấy tôi không quên. " em còn tưởng anh sẽ lại chọn bồ đồ thỏ, em đã mong khi ngủ dậy anh quên quách cái bộ kinh khủng đó đi"
Pete đùa tôi rồi, dù tôi bị chứng lãng quên nghiêm trọng, làm sao có thể quên luôn quan niệm thẩm mỹ cá nhân được chứ.
Thấy tôi nhướng mày đầy nghi ngờ, Pete nhoẻn cười " rồi rồi, biết anh không quên bộ thỏ đó, em đùa chút mà, anh mau rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng nào, nếu hết hôm nay Ae vẫn không thức dậy, em nghĩ là mình nên đưa anh ấy nhập viện để truyền dịch. Em có thể nghe tiếng bụng của Ae sôi ùng ục vì đói này, thật khó hiểu sao anh ấy vẫn chưa thức dậy."
" anh chắc chắn là hôm nay Ae sẽ dậy thôi. Pete, chúng ta ra ngắm biển lần nữa đi"
Bác sĩ dặn chúng tôi nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì đừng đánh thức Ae. Nên chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài. Tôi có cảm giác lạ lùng rằng, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi còn ở đây với Ae và Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com