Phần 62. Mơ được trọn vẹn cùng em (end)
Chỉ nhìn thôi tim đã thấu
Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình
Được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
-Mr.Siro-
-----------------
Bước vào trong mưa lớn tầm tã, nhìn xuống hai cánh tay chẳng hề có vết sẹo nào, bất giác tôi chạnh lòng.
Sự tồn tại của tôi rốt cuộc bắt đầu từ khi nào đây nhỉ.
Ngày đó bỗng nhiên một luồng sáng chiếu lòa cả mắt và rồi tôi tự nhiên thấy mình tồn tại.
Nói vậy, tôi sinh ra từ trong ánh sáng rồi. Thật muốn đặt tên cho đứa con sắp tới của chúng tôi là "Saen" , nếu nó là đứa bé xinh đẹp rạng ngời như mặt trời bé bỏng của tôi, thì sẽ không sai khi đặt như thế, Saen , là Saen , là "ánh sáng" của tôi, của Pete.
Nhưng, nói là nói thế, biết có tồn tại được đến khi con chào đời không.
Giờ này, không biết Pete đã thức dậy chưa, không thấy tôi, em ấy có khóc không nhỉ.
Có Ae kia bên cạnh mà, chắc sẽ ổn thôi.
Pete thật lợi hại, em ấy nhìn tôi mà đã đoán tôi sẽ bỏ đi sao ? Em ấy nhìn thấu tôi.
Vậy mà tôi vẫn đi, em ấy sẽ giận tôi lắm không ? Sẽ khóc nhiều lắm không ?
Lạnh thật, mưa gì mà lạnh thế này.
Mà chẳng biết đây là đâu nữa, cứ đi thẳng ra khỏi nhà, rồi đi mãi đi mãi.
Hình như đúng thật là từ khi chia ra làm hai Ae, chẳng thấy đói mệt hay buồn ngủ gì cả.
Vậy đúng là mình không phải là người rồi.
Ae kia mới là thật là Ae nên ở bên Pete.
Cứ đi mãi mà chẳng hề dừng lại. Con đường trước mắt sao cứ dài tít tắp.
Cơn mưa mịt mù thế này, là trời xanh đang khóc cho ai đây ?
.
.
.
.
" Pete, anh không thở được...ngoan nào..để anh ôm em nào...thả lỏng người nào vợ ngốc..khóc đến thành con thỏ mắt đỏ rồi nè"
Lần đó em ấy muốn tôi và mặt trăng bên nhau, em ấy bỏ về nhà mẹ, tôi đuổi theo và khi đến, Pete từ đầu tới cuối tưởng tôi là ảo giác, ôm chặt đến tôi không thể thở, khóc đến mức ngẩn ngơ cả người.
" hôn em nữa đi Ae...em nhớ anh lắm...anh đừng vội biến mất nha..cho em ở bên anh thêm chút nữa nha Ae..."
Pete khi đó ôm tôi cần tôi như thể không có tôi em ấy sẽ chết vậy.
Pete của tôi mà.
Em ấy yêu tôi, bất kể tôi như thế nào, em ấy vẫn yêu tôi, tôi dù cho có là bản phụ được tách ra, tôi vẫn là Ae của em ấy, tại sao tôi lại chỉ vì không thể chịu được việc cùng lúc ở bên một tôi khác , mà phải bỏ đi thế này ????
Em ấy nhất định đang khóc, Pete của tôi chắc chắn đang khóc.
Rời mắt khỏi Pete nhưng trái tim tôi vẫn còn ở đó, tôi như nhìn thấy em đang khóc rất thảm.
" chúng ta về thôi, Pete, chuyện mà em muốn làm, hãy làm cùng với anh. Đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh, Pete, anh không làm được đâu, anh yêu em mà,sao sống mà không có em được chứ "
Chính tôi khi đó nói với em ấy như thế , cớ sao bây giờ tôi lại nuốt lời. Chuyện em ấy muốn làm, chỉ là muốn cùng ở bên hai Ae cho tới ngày chuyện điên rồ này kết thúc thôi mà, cớ sao tôi kiên quyết phải bỏ em ấy mà ra đi ?
Ae ơi, mày đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này ? Chủ động rời xa Pete ư ?
Làm tổn thương Pete một lần chuyện mặt trăng chưa đủ sao ? Sao lại còn muốn tiếp tục tổn thương em ấy nữa ?
"Thì ra chỉ khi không có anh, với em mới là địa ngục.Chứ, nhìn anh yêu người khác, mà lại chính là bản thân em, em sẽ không đau lòng nữa đâu, em thật lòng muốn Ae yêu thương Pete kia thật nhiều...em đã hoàn toàn thông suốt rồi, em đã hiểu rõ được trái tim của em rồi, yêu Ae thì nhìn Ae yêu thương chính em ngay trước mắt, em phải thấy hạnh phúc chứ không phải là tổn thương"
Không có mình chính là địa ngục của em ấy !
Ghen tuông gì cơ chứ, người em ấy ôm ấp kia cũng vẫn là mình đấy thôi, em ấy yêu Ae, nên Ae ngày hay đêm em ấy cũng đều yêu cả, vậy thì có gì sai đâu , mình ghen cái gì , khi ấy, Pete đã yêu mình tới mức vượt qua được sự ghen tuông với mặt trăng. Em ấy yêu tới mức không còn ghen nữa, vậy tức là, mình yêu ít hơn em ấy ư ? KHÔNG !!!!
"hứa với anh, thành thật với anh, chỉ một điều đó thôi ! Nếu em cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì, em cứ làm, nhưng không được giả vờ ổn, giả vờ không sao,có được không Pete"
Tôi đã hứa với Pete nhiều điều, thế mà tôi lại chẳng hề giữ lời. Em ấy thành thật với tôi, em ấy nghe tôi bảo cứ việc làm điều gì em ấy muốn, ấy thế mà tôi chỉ là một người chồng ích kỉ muốn em ấy làm theo ý mình mà thôi.
" AE ƠI !!!! AE ƠI !!!! "
Bên tai như nghe rõ ràng tiếng Pete gọi tôi.
Lần đó, khi em ấy bỏ đi, đôi chân không do dự chút nào lập tức đuổi theo em ấy.
Tự nhủ không bao giờ rời xa dù bất cứ lí do gì.
Nay lại chỉ vì một bóng hình khác của chính mình mà lại bỏ đi.
Tại sao quá ngu ngốc như thế ?
Bản chính bản phụ thì đã sao.
Nếu có biến mất, cũng phải ở bên em ấy tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mới đúng !
Mà, biết đâu, khi hai cơ thể cùng trở về một, chính tôi mới là người xứng đáng ở bên em.
Tình yêu một lần lỡ bước là muôn dặm trường đau thương...
Tôi đã biết cớ sao con đường tôi đi lại dài vô tận như thế.
Có ai lại muốn rời bỏ tình yêu mà mình coi trọng hơn sinh mạng ?
Tên thiên thần đó muốn Ae tôi phải đau khổ, nhưng nếu việc tôi đau khổ lại là nỗi đau khổ của Pete, thì sao tôi có thể để mặc điều đó xảy ra ?
Thà đổ máu còn hơn.
Là nhân duyên Trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi....
Sinh ra để làm Ae của cuộc đời Pete, cuộc tình này đi đến được đây rồi, còn nỗi đau nào mà chưa trải qua, hà cớ gì còn phải buông tay em ấy ?
Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép
mà đối với nhau là tất cả
còn mình thì vụn vỡ
Tôi phải quay về, Pete của tôi đang chờ tôi.
Ae kia, dẫu thế nào đi nữa, chúng tôi từ Ae tách ra bao nhiêu người đi nữa, nếu không có đủ bên nhau, làm sao cho Pete một Ae trọn vẹn ?
Chuyện của mặt trăng đã kết thúc rồi, trái tim tôi đã thấu đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà tàn nhẫn đó làm tôi biết mặt trời của đời mình yêu mình nhiều đến thế nào , và tôi đã làm tổn thương em ấy sâu sắc biết bao nhiêu.
Nếu đã không còn phải chia sẻ với mặt trăng , thì lí do gì Pete của tôi lại không được có một Ae "trọn vẹn" của em ấy, như lúc ban đầu chúng tôi đến với nhau.
Tôi quay lưng lại con đường mà mình đã đi, dẫu vẫn là màn mưa mịt mù đến khó mà nhìn thấy bất cứ thứ gì , trái tim tôi biết rõ, thẳng một hướng từ nơi này, phía cuối con đường kia chính là Pete, đang chờ đợi tôi.
Tôi phải mau chóng quay về bên em ấy.
Lần này, phải cho người yêu tôi thiết tha đến vô cùng vô tận đó, một Ae đủ đầy nguyên vẹn cả tâm hồn lẫn trái tim, như em ấy đã từng có lúc xưa.
------
Kết thúc ba phần [Mơ được trọn vẹn cùng em], em xin long trọng cảm ơn Mr Siro vì em đã bê nguyên ca khúc "Một bước yêu vạn dặm đau" của anh vô hết ba chap của em luôn. ❤️
Trong chap này, hồi ức của Ae2 các đoạn in đậm là lyn trích lại từ trong các chap 15, 17 và 18, nếu bạn nào đọc thấy quen quen thì thôi, thấy lạ lạ thì khuyến khích mở lên đọc lại ba chap đó để tăng viu, à mà hoy.... :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com