Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 66. Tình thôi xót xa (p3)


Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ...chờ em đến

Tình thôi xót xa....!!!!!!!!

-Bảo Chấn-

Thấy em ấy vẫn không nói câu gì, tôi bèn kéo tay vợ yêu bướng bỉnh về phía cửa, một tay vịn vào tay nắm, một tay chạm vào cằm, bắt đầu hôn nhè nhẹ.

" nếu em vẫn không chịu nói chuyện với anh, anh sẽ vừa hôn vừa mở cửa ra " Nói là làm, tôi vòng tay qua eo Pete kéo em ấy sát vào ngực mình, mút bờ môi nhỏ ướt át đó, tay từ từ hé cửa dần từng chút một.

Khi cửa sắp mở tới một nửa thì Pete giãy giụa trong lòng tôi, hai tay đẩy vào vai tôi, bật ra câu đầu tiên suốt hai ngày trời. 
" em ghét anh !!! " 

Tức thì, tôi đóng sầm cửa lại, đẩy Pete dựa vào tường rồi hôn cuồng nhiệt, lần này tôi chẳng thể nào nhịn nổi mà nhẹ nhàng thêm, tôi quá khao khát em ấy rồi.

" đừng....Ae...chưa có khóa.....a....đừng mà...." Tôi xoay Pete lại, luồn tay vào cởi thắt lưng của em ấy nhanh chóng, cơ thể khi nãy vừa lên đỉnh vẫn còn nhạy cảm, tôi đút ngón tay vào miệng Pete , em ấy không nói gì nữa , chân run lẩy bẩy hơi khuỵu xuống khi tôi thình lình cắm sâu vào cái miệng dưới chật chội ham muốn mà khi nãy tôi đã chăm sóc rất kĩ nhưng không chịu đút vào.

" aaa" 

Pete hét lên , làm tôi vươn người cắn nhẹ vào vai em ấy một cái.

" suỵt, ngoan nào, cửa không có khóa đâu, Pete của anh " 

Bên dưới của Pete chợt co thắt dữ dội , ép tôi chặt đến phát đau.

" aaa...đau anh...Pete...của em chặt quá....thả lỏng nào vợ ngoan...muốn siết anh đến chết sao...ngoan...thả lỏng nào..." Tôi luồn tay nhéo hai ngực em ấy, Pete càng lúc càng chặt hơn, em ấy bật ra tiếng nức nở.

" Ae...bắt nạt em.....em...ghét anh.....ghét anh lắm...." Pete lắc hông dữ dội, ép tôi sướng đến phát cuồng lên, cố nhịn không thì tôi bắn cả ra mất thôi.

Tôi cởi áo của mình ra vứt lên sàn, rồi thình lình rút ra khỏi người Pete, đưa tay đỡ trước khi em ấy gục hẳn xuống sàn. Tôi bấm khóa cửa, rồi đè lên yêu tinh bé nhỏ đang run rẩy đó, hai tay đẩy chân em lên vai mình, vừa ấn vào cái miệng đỏ tươi thít chặt đó, vừa nhìn em ấy cười " đã khóa rồi, vợ ngoan, yên tâm rên cho chồng nghe nào, đừng nhịn nữa, cứ rên thật to đi, anh muốn nghe....tiếng của em...anh thích lắm..." 

Pete nghe thế tất nhiên càng đỏ cả người cố nhịn, môi bặm lại , nước mắt ấm ức tràn ra, tay em ấy bấu xuống thảm, đầu lắc nhẹ qua hai bên liên tục, nhìn cứ như một bé thỏ bị ức hiếp, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn chết luôn bên trong em ấy cho rồi.

" Ae...cho em..mau cho em...." Tôi động quá nhanh không kềm thêm nữa được, Pete gần tới rồi, mất kiểm soát rên lên khe khẽ. Tôi nắm vuốt nãy giờ Pete nhỏ đỏ hồng, nay nghe em cầu xin như vậy, bèn buông tay rồi nâng hông Pete cao lên , thúc mạnh một cái. Pete bắn ra lần thứ ba, rồi em tự nhích người ra khỏi tôi, nằm thở hổn hển.

Tôi cúi xuống liếm hết phần dịch đầy trên bụng em ấy, rồi vuốt lên cái lưng ướt đẫm kia, trêu chọc " vợ ngoan, bỏ đói anh mấy ngày, nay cho anh ăn nhiều thế, cảm ơn vợ , của em thật là ngon, lúc nào cũng ngon..." 

Pete bây giờ đến nhìn tôi cũng lười, em ấy nhắm mắt cứ thế nằm trên sàn, mặc kệ tôi loay hoay lau dọn chiến trường. Khi tôi bế em ấy vào toa lét trong phòng xối rửa, cũng lại im lặng không nói gì hết, toàn mím chặt môi. Tôi sợ nếu mình lấy lí do nãy giờ vẫn chưa bắn mà đè Pete ra làm thêm cái nữa, em ấy không khéo sẽ dùng cái môi đỏ tươi đó cắn chết tôi luôn.

.

.

.

.

Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ giờ này nhân viên hành chính về cả rồi, mới cõng Pete ra khỏi phòng, thật sự áo em ấy quá nhăn, không thể để người khác nhìn thấy, đây là khách sạn, cũng không thể bế kiểu công chúa như ở nhà, chỉ còn cách cõng thôi, đằng nào chân em ấy cũng không đi nổi nữa.

Pete lặng im trên vai tôi. Khi ra đến xe, em ấy cũng vẫn không nói gì, đến khi tôi lái xe ngừng lại trên góc đường vắng vẻ, nhìn sang em ấy, Pete lúc này mới nhíu mày ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo.

Ủa, bộ trên trán tôi ghi rõ ràng câu " vợ ơi anh muốn rung xe" vậy sao cà ?

Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi mà, tôi đã chuẩn bị ở nhà rồi, rung xe, chậc, để lúc khác vậy!

Về tới nhà, không thấy xe của Ae, tốt, tên đó vậy mà biết điều ghê.

Tôi lái vào trong gara, vừa nhấn tắt máy, cửa bên kia đã bật mở, Ae chồm người vào bế Pete ra khỏi xe. 

Em ấy ôm chặt lấy cổ Ae rồi khóc òa lên như vừa bị ai bắt nạt ghê gớm lắm, tôi bước xuống cau có nhìn trừng trừng cái tên khó ưa kia. Đã bảo cút đi rồi mà, đã bảo đêm nay đừng có về nhà cơ mà, cái đồ không biết điều !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com