Phần 68. Em biết có những điều không được !
Chap 68 20/4/2019 Reup 24/6/2019
-----------------------
Pete mở mắt ra giữa vòng tay của hai Ae, cảm giác trái tim mình đang đập như điên vì hoảng sợ.
" vợ, em dậy rồi " Cả hai Ae cùng lên tiếng, đồng thời cúi người xuống hôn vào hai bên tai Pete rồi ngồi thẳng dậy trên giường, mỗi bên cầm một bàn tay bé nhỏ của Pete trong tay mình.
" Ae...!" Pete bật khóc, rút tay ra khỏi bàn tay nóng ấm quen thuộc đó, ôm chặt lấy tim mình.
" em sao vậy, đừng khóc, anh không biến mất, anh không đi đâu cả, anh ở đây với em, Pete đừng khóc mà..." Ae vươn người ôm đầu Pete vào ngực mình, dỗ dành.
Ae2 không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Pete khóc trong lòng Ae một lúc, sau đó, Ae buông nhẹ người Pete ra, Ae2 lúc này mới kéo Pete ngả vào lòng mình, vuốt lên mái tóc mềm, cất tiếng.
" anh cũng vậy, anh không biến mất, cũng sẽ không bỏ em mà đi nữa, không có nữa đâu Pete, em đừng khóc nữa nhé, Ae sẽ ở bên em, Ae nào cũng đều ở bên em, cho tới chừng anh chết, anh vẫn luôn ở bên em, ngoan, đừng khóc nữa nhé ... "
Dứt lời, Ae2 hôn nhẹ lên trán Pete một nụ hôn dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đặt Pete nằm xuống gối, chống tay nằm xuống bên cạnh, gõ một ngón tay lên mũi Pete, nói tiếp, giọng vui vẻ hơn.
" không dám chọc giận vợ nữa, đập tanh banh một nửa nhà bếp luôn rồi, anh sẽ ngoan, từ nay cái gì cũng nghe lời em, được không, đừng đập đồ nữa nhé "
Ae cũng nằm xuống bên kia, nghiêng người cắn yêu một cái lên môi của Pete rồi nói.
" thật sự bị em dọa chết rồi, biết khi nãy anh sợ lắm không, dưới sàn đầy mảnh vỡ đủ loại mà em dẫm lên như thế, chân bị thương thì sao hả, mốt không cho đập đồ nữa, có nghe không , vợ "
Pete nhắm mắt lại một lát, rồi mới lên tiếng, giọng như vỡ ra.
" Ae....để em một mình đi, hai anh...có thể ra ngoài ngủ không ?"
" PETE!!!"
" em muốn ở một mình một đêm thôi mà , không được sao Ae ?" Pete kéo chăn lên trùm kín đầu mình, cố gắng cất tiếng tươi tỉnh.
" được, cái gì cũng được, em nghỉ ngơi đi nhé, đói bụng thì gọi anh nha, vợ " Ae ôm lên hình người bọc kín trong chăn kia một cái rồi đứng dậy rời giường.
Ae2 kéo chăn xuống, nhìn vào mắt Pete.
" chiều em thì được rồi, nhưng Pete à, đừng khóc, anh sẽ ở ngay đây thôi, từ nay, nghe theo ý em cả, nhưng không được đuổi anh đi, anh không đi đâu, nghe chưa ?" Đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má Pete, đau lòng lắc đầu một chút rồi cũng bước xuống giường.
Pete nhìn cả hai Ae lần lượt ra khỏi phòng, trong trái tim lúc này bùng lên một nỗi đau mới.
Có những điều không được !
Đòi hai Ae hòa thuận với nhau, chờ đến ngày tình trạng phân thân điên rồ này kết thúc, có phải suy nghĩ quá đơn giản rồi không ?
Nén lòng chấp nhận , chịu cùng chung nhau, bên nhau, có thật là dễ dàng thế không ?
Quan trọng nhất, cả hai cùng là một, nhưng khi luồng sáng chiếu lên, cảm giác bất cứ ai biến mất cũng kinh khủng như là cái chết, đến khi chỉ còn lại một Ae, vậy thì từ nay sống tiếp ra sao với hồi ức về Ae còn lại ?
Anh ấy đã tồn tại.
Một Ae đã tồn tại, đã yêu đương ân ái, đã chăm sóc cưng chiều, đã ghen tuông đã chịu đựng đã nhượng bộ...
Toàn bộ kí ức đó, bảo Pete làm sao chịu nổi suy nghĩ rồi đến một ngày cũng phải đến lúc chấm dứt tình trạng này. Có khác gì chia tay ?
Còn nếu mong muốn tình yêu nhân đôi này kéo dài mãi mãi, vậy thì, mình có khác gì đang biến Ae thành một " mặt trăng" . Bi kịch đó, chính bản thân mình đang lặp lại đó sao ? Hiểu thấu hơn ai hết cảm giác xuất hiện đồng thời một người nữa trong cuộc tình này, là thê thảm dường nào, cớ sao bao ngày qua lại có thể nghĩ theo hướng êm đềm được vậy, Pitchaya, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao một luồng sáng chiếu vào tim và rồi thay đổi mọi thứ ?
Đòi Ae chung nhau một người vợ ?
Khi Ae chấp nhận rồi thì, chính bản thân lại nhận ra, không được!
Thật sự không được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com