Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Ae là của Pete [END]

Anh không phải hoàng tử, em cũng không phải tiên cá

Ae ôm chặt người yêu một hồi, bình tĩnh buông ra, nắm tay Pete đi về phía nhà xe.

" có biết em càng khóc thì anh càng cứng không, mình về thôi" Ae cười lưu manh, tay đưa cái nón bảo hiểm màu đỏ vừa mua buổi sáng, đội vào cho Pete, rồi nghiêng đầu ngắm nhìn.

" Pete của anh dễ thương lắm, rất hợp với màu đỏ " Rồi cân nhắc một chút, lại gỡ nón đỏ ra, vịn cằm người yêu, hôn một lúc thật lâu.

Hơi nước còn mịt mờ trong mắt, Pete thoáng có chút ngẩn ngơ. Ae lại đội nón vào cho Pete rồi kéo người lên mô tô của mình.

" ôm anh chặt nhé, chẳng phải muốn đi xe của anh sao, không ôm cẩn thận thì anh không chạy được đâu đấy " Ae vịn hai bàn tay trắng nõn của Pete quanh hông mình, vuốt vuốt.

Ae phóng xe như bay trên đường, gió lồng lộng thổi làm tâm tình của Pete trở nên bình tĩnh hơn, siết chặt eo của Ae, Pete rất muốn con đường mãi mãi chạy không có điểm kết thúc.

" anh không phải hoàng tử , em cũng không phải nàng tiên cá, sẽ không có sự lựa chọn nào hết, Pete của anh thật ngốc, nhưng mà, anh yêu em" Ae hét lên.

Tiếng gió khi xe phóng nhanh làm Pete không nghe rõ được Ae đang nói gì cả, chỉ nghe được câu anh yêu em, làm vòng tay bé nhỏ càng ôm eo Ae chặt thêm.

.

.

.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa vào Pete đã rất ngạc nhiên khi Ae dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, không khí cứ như cả hai là vợ chồng sống cùng nhau đã từ lâu.

" Pete, anh muốn em " Ae xoay người yêu lại, áp lên tường, cắn cắn vào tai, dịu dàng đòi hỏi.

" nhưng mà chúng ta đang nói về...." Bờ môi hung hăng xâm chiếm, hai tay kéo tung quần áo của đôi bên, Ae chỉ chừa mỗi sơ mi trắng của Pete lại, bế người yêu đến sô pha, kéo hai chân trắng nõn lên cao, vùi mặt vào liếm láp.

Rất nhanh chỉ còn âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở, đắm chìm vào nhau trong mênh mang khoái lạc.

Ae đã để gel đầy nhà, mọi chỗ trong nhà chỉ cần với tay ra là có thể lấy được, từ chiều đến tối, tham lam đưa đẩy Pete đến tận cùng.

Cuối cùng khi dựa vào lòng Ae ngâm nước nóng trong bồn tắm, Pete mới mơ hồ nhận ra Ae chỉ muốn làm mình quên đi cuộc nói chuyện lúc trưa ở trường mà thôi.

" Ae..." Mệt mỏi tới độ không nói trọn câu, không có sức nhấc tay chân lên nữa, Pete gọi khẽ một tiếng.

Ae bật cười, cắn cắn vào má người yêu.

" Pete ngốc " 

" em nói thật mà, Ae à..." Pete dụi đầu vào vai Ae.

" anh tin mà, chỉ là, anh nói anh yêu em, cũng là nói thật, Pete ngốc " Ae kiên nhẫn đáp, vuốt ve người yêu một lát rồi nhấc yêu ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô rồi quấn áo choàng tắm vào cho Pete, bế ra ngoài.

Uể oải ngồi trên ghế, nhìn Ae chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, đi tới đi lui làm bếp, Pete có vẻ ngại ngùng.

Ae ngước nhìn đôi má đỏ bừng, không nhịn được lại cúi xuống hôn một cái.

" từ nay ở nhà chúng ta không cần mặc áo nữa, đằng nào cũng cởi thôi, cho nên, em nói các bạn em đừng bao giờ tới đây tìm nhé, không tiện !" Ae xoa đầu Pete một hồi rồi lại tiếp tục làm cơm.

Và thế là vẫn lại bế trên đùi, em một muỗng anh một muỗng ăn chung một phần cơm, Pete cảm thấy có lẽ cuộc đời trôi qua trong bốn bức tường thế này cũng không tệ.

" Pete, có bao giờ em nghĩ em không cần anh nữa không ?" Ae cười cười, đút cơm vào cái miệng ngoan ngoãn.

Nhai nuốt vội vàng, Pete lắc đầu.

" không, dĩ nhiên là không " 

" vậy, đừng xem lời bạn Sha của em nói là thật nữa, quên đi, có được không ?" Ae bình tĩnh nói.

Pete nhìn Ae với đôi mắt u buồn.

" em không muốn giấu anh việc gì nữa, cũng không muốn nói dối anh nữa..." 

" anh biết, nhưng mà, anh không muốn làm hoàng tử của tiên cá là Pete đâu, biết không, sao em lại muốn đánh đổi hạnh phúc của em để giữ hạnh phúc của anh, trong khi rõ ràng là chúng ta đang hạnh phúc với nhau mà Pete " Ae để muỗng xuống, ôm Pete đặt trên bàn, đứng dậy cúi đầu hôn một lúc lâu.

" nhưng Ae yêu anh Peach mà, cũng chỉ là em trở về sống tiếp một cuộc đời không có gặp gỡ Ae thôi " Đôi môi bướng bỉnh bị hôn đến sưng lên, vẫn lì lợm nói tiếp.

" anh yêu Peach là thật, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ anh là người yêu của bé ngốc này đây, không gì có thể thay đổi được, dù em muốn bỏ anh, anh cũng không cho phép, bất kể là cách gì " Ae thở dài, kéo Pete vào ngực mình.

" tiên cá cứu hoàng tử lên bờ vì anh ta không sống dưới đáy biển được, dù công chúa chỉ làm mỗi việc là kéo về lâu đài của mình thôi, nhưng rõ ràng chỉ có công chúa mới làm hoàng tử hạnh phúc, em thà như tiên cá, nhìn hoàng tử lâu một chút là đủ rồi, em sẽ về biển, bơi tung tăng " Pete vùi mũi vào ngực Ae, lẩm bẩm.

Ae cười, vuốt ve mái tóc mềm mà mình yêu thích chết đi được này, nheo mắt.

" về biển em sẽ gặp một anh tiên cá khác, nghĩ tới chuyện đó, nếu anh làm hoàng tử, tất nhiên thả em về sao được chứ " 

Dứt lời, lại bế thốc Pete lên, đi vào giường ngủ.

" Ae...em mệt lắm rồi...hôm nay...làm nhiều lắm rồi...." Pete nói vậy, nhưng lại ngửa cổ lên cho Ae hôn mình, tay lại kéo khăn quấn hông của Ae ra.

Ae dĩ nhiên cũng biết cơ thể Pete bên dưới sưng đến mức nào rồi, chỉ ôm vào chăn âu yếm nhẹ nhàng thôi.

" Pete, nếu quả thật trong lòng Peach oán hận anh, thì chỉ mỗi việc anh yêu em thôi đã đủ rồi, thêm hay bớt một cơ hội cứu sống em ấy mà anh lại không làm, thì cũng chỉ đến thế mà thôi " Ae  cất giọng lành lạnh.

Pete rùng mình, thật sự không phải muốn giày vò trái tim Ae, nhưng chuyện của Sha từng nói, là sự thật.

" em là đang gây chuyện, Ae không giận sao, không ghét em sao ?" Pete cất giọng run run.

" nếu anh ở bên Peach, đến một ngày cưới em ấy, khi đó, Pete sẽ từ Đức về mà, phải không ?" Ae bình tĩnh hỏi lại.

Hình dung cảnh anh trai ở bên Ae, trên tay đeo nhẫn cưới, tim của Pete thấy đau kinh khủng.

" phải, hẳn rồi, có khi em lại cùng người yêu tóc vàng mắt xanh nào đó cùng về " Pete nhẹ giọng trả lời.

Tự nhiên toàn thân bị lật ngược lại, Ae hung hăng cắm vào chẳng có một lời báo trước, đến gel cũng không xài.

" aaa..." Pete đau, khẽ kêu lên một tiếng bi thảm.

Hai bàn tay Ae lồng vào siết chặt những ngón tay nhỏ nhắn của Pete, cơ thể nóng hổi áp sát trên lưng, sau gáy bị liếm mút loạn cả lên.

" nghĩ cũng không cho em nghĩ, không được có người yêu nào khác anh" Ae cất giọng ngang ngược.

Thật lâu sau toàn thân rã rời, Ae đặt Pete nhớp nháp phủ đầy tinh dịch bắn ra trên bụng mình, vuốt tóc, nói tiếp câu chuyện dang dở.

" anh không biết định mệnh thế nào, nhưng bây giờ Pete là của anh, anh là của Pete, không có bất cứ một cái giả sử nào hết, trong truyện cổ tích đi nữa, anh cũng muốn chúng ta là của nhau, Pete không được có ý nghĩ rời xa anh, như vậy mới là yêu anh chứ, có nghe không hả ?" 

" nhưng chuyện Sha nói không phải cổ tích mà " Pete quả nhiên vẫn lì lợm.

Ae lại cắn lên ngực đã sớm bị nghịch ngợm đến sưng kia, rầy.

" không được nhắc tên người khác nữa " 

" ơ, Sha kết hôn rồi mà " Pete uốn éo cả người, nhưng vẫn bướng.

" rồi hay chưa cũng không được nhắc, cái miệng nhỏ này, chỉ được gọi tên một mình anh thôi"  Ae lại đè Pete xuống giường, bàn tay sờ vào bên dưới nhầy nhụa, tỏ vẻ muốn mạnh tay trừng phạt.

Pete quả thật thở không ra hơi, thể lực nào chịu nổi ham muốn của Ae chứ, làm liên tục không chút mệt mỏi.

Vì thế, oằn người, tránh né bàn tay Ae.

" biết sợ rồi sao ?" Ae nhếch môi cười. 

Hỏi là hỏi thế thôi nhưng bàn tay lại không hề dừng lại.

Cơ bản là không dừng lại nổi, cơ thể yêu nghiệt đó nuột nà phô bày trước mắt, dừng được thì chỉ có thể là bị hỏng mà thôi.

Ae là không có cách nào khác.

Pete cũng biết là vậy, nên dù nước mắt đầy mặt, cái mông đầy cong vút vẫn cứ là ngoan ngoãn phối hợp lắc lư nhè nhẹ, chu đáo chiều chuộng Ae.

.

.

.

Ỷ lại vào anh nhiều một chút ! 

Từ sau đêm đó, Pete ngoan ngoãn hơn với Ae, vì hở một chút lập tức Ae đè ra mà đòi hỏi, Pete luôn cho rằng cơ thể và linh hồn mình khát khao Ae đến mức phi thường chịu đựng. 

Nhưng Ae lại còn khao khát chiếm hữu Pete gấp nhiều lần hơn.

Trừ giờ học trên trường và bốn tiếng Ae đi làm thêm mỗi tối, tuần bốn ngày, còn lại toàn bộ thời gian cả hai quấn chặt lấy nhau ái ân không ngừng nghỉ.

Pete bị lún sâu vào cơn đam mê bất tận mà Ae trao cho, dần quên đi câu chuyện mà anh em Sha đã từng nói.

Khi Ae theo Pete về nhà gặp mẹ, tuy trong lòng rất run nhưng bề ngoài vẫn hiên ngang bình tĩnh.

Người mẹ xinh đẹp vốn đã nghe con út của mình nói về Ae không ngừng suốt gần hai năm, đột nhiên một thời gian không thấy con mình thường xuyên điện thoại đến nữa, gương mặt lại luôn ửng đỏ mỗi lần ghé ngang nhà thăm nó, là lúc Ae không có ở nhà.

Nay nhìn thấy cảnh tượng hệt như trước đây, Intouch nắm tay con trai mình bước vào nhà, sau khi vái chào lại tiếp tục nắm tay, ngồi quì xuống sàn nhà, để Pete hơi dựa lưng vào chân ghế. 

Đôi môi hiền dịu nở nụ cười.

" con thế này là sao đây, Intouch ? Lại xin lỗi mẹ chuyện gì à ?" 

Tai Ae đỏ lên, ngẩng đầu một lúc không biết nói thế nào, chỉ biết nắm bàn tay nhỏ của Pete không chịu rời ra.

" thôi thôi ngồi lên ghế đi, đừng quì nữa, dù sao mẹ vẫn xem Intouch là con trai mẹ từ đầu rồi, mau, mau đứng dậy đi"  Bàn tay mẹ vỗ nhè nhẹ lên vai Ae.

Lập tức đỡ Pete lên ngay, Ae quay lại, hai tai vẫn đỏ bừng, không biết là nên nói cái gì trước.

" con có vẻ khẩn trương quá nhỉ, mẹ vẫn chưa nói gì về chuyện con cứ đóng cửa với Pete ở lì trong nhà đấy nhé " Người mẹ nhẹ nhàng nói.

Tim Ae đập bùm bụp, cảm giác run sợ này là sao đây nhỉ ?

" con xin lỗi...con sẽ...sẽ để Pete về nhà nhiều hơn..." Ae đổ mồ hôi.

Bật cười trước vẻ lúng túng của Ae, nhìn sang thấy con trai út của mình đôi mắt lấp lánh vui vẻ nhìn người yêu không rời mắt, người mẹ cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm.

Buổi tối đó ở lại ăn cơm, Ae trổ tài bếp núc của mình, làm Pete suốt buổi nhìn Ae đầy tự hào, làm mẹ càng vui hơn, xoa đầu con trai trêu chọc mãi.

" con hạnh phúc như vậy, mẹ cũng hạnh phúc, Pete à " Hai mẹ con ngồi ngoài vườn ngắm sao, Ae nhất định đòi mình dọn dẹp bàn ăn, không cho Pete đụng tay phụ, mẹ Pete lại xoa đầu con trai, dịu dàng nói. " nhuộm mái tóc màu lông chuột đó, quả thật cũng đáng công nhỉ "

" mẹ , Ae biết con nói dối rồi, vẫn không giận con chút nào luôn đó " Pete khịt mũi.

" thế còn cái này, nó vẫn không giận phải không, mẹ thì giận Pete lắm đấy nhé"  Chỉ tay vào ngón tay của Pete, người mẹ nhướng mày.

" con xin lỗi mà, hóa ra mẹ biết ạ , con đã dọn ra ngoài rồi mà không giấu được mẹ à " Pete rụt cổ.

Búng tay vào mũi con trai, người mẹ xinh đẹp lại mỉm cười.

" tại Pete nói dối giỏi cách mấy, cũng không lừa được người nào thật lòng yêu thương Pete, để mắt đến Pete, sao có thể không phát hiện chứ hả ?" 

Nghe mẹ nói như thế, lòng Pete nghĩ đến Ae, lại cảm thấy trái tim ấm áp hơn.

" Pete có người nuông chiều đến thế này rồi, mẹ yên tâm lắm, nhưng có khi Intouch chiều hư con trai mẹ mất rồi, đến cả dọn bàn ăn cũng không cho làm !" 

" Ae nói con cả đời cứ ỷ lại vào anh ấy là đủ rồi, nói muốn chiều con đến nỗi không ai chiều hơn được, để giữ con không bỏ Ae mà đi " Pete chun mũi.

" mẹ lại thấy Pete chiều Ae đấy chứ, quá rõ luôn, tại Intouch không nhận ra thôi, ai mới là người ỷ lại vào tình yêu của ai " Người mẹ lại bật cười, nựng lên má người con lém lỉnh của mình.

Hai mẹ con ôm nhau rù rì nói chuyện, trong  nhà Ae khó khăn đi tới đi lui, không dám ra ngoài ngắt ngang.

Đến khi về phòng ngủ, Ae hơi yên lặng, Pete buồn cười, ôm cổ Ae thủ thỉ.

" anh sao vậy, chỉ là về nhà em chơi thôi mà, mẹ cũng không có rầy gì chúng ta "

" ừm " Ae hôn hôn lên cổ Pete, trả lời qua quít.

Pete cắn vào tai Ae một chút, gặm gặm, bàn tay mò vào trong quần của Ae, nắm vuốt vật cứng nóng hổi.

" Pete, chỗ này không được, để mai về rồi làm..." Ae hít sâu, bình tĩnh nói.

" Ae, không sao mà, mẹ nói không sao, đừng có gây ồn quá là được " Pete hôm nay về nhà, hẳn là gan to ra không ít, khiêu khích vào tai Ae.

Ae đè Pete xuống, cù loạn lên, làm Pete cười chảy nước mắt.

" mẹ nói hay em nói hả, Pete hư hỏng, dám trêu anh, còn không sợ anh làm chết em " Ae ôm chặt người yêu, kềm chế.

Pete ngoan ngoãn nằm im một lát rồi mới lồm cồm trèo lên bụng Ae, vừa cởi áo ngủ ra, vừa thì thầm.

" là tại Ae chiều em đến hư rồi, không làm một cái, không ngủ được "  Cúi người cắn nhẹ lên cổ Ae, Pete lại nhỏ giọng. " với lại, không làm một cái, sợ là Ae cũng không ngủ được, thôi mà, chiều em một cái thôi, em sẽ cố thật yên lặng mà, đi mà, Ae, đi mà..." 

" nhưng mà anh không mang theo..." Ae vịn tay lên eo nhỏ xíu của Pete.

" dùng kem dưỡng của em là được rồi " Pete chỉ tay về phía cửa phòng tắm nhỏ, ngắt ngang.

Và giây tiếp theo đã bị hôn kịch liệt, cơ thể bị Ae từng cơn vùi dập thỏa thuê từ giường đến sàn, lê la khắp phòng, cái miệng nhỏ bướng bỉnh bất cứ lúc nào không bị hôn thì cũng bị nhét hai ngón tay vào không cho phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nức nở khe khẽ, suốt một đêm đến khi trời gần sáng.

.

.

.

Thì ra Pete thích kiểu này à ?

Kì nghỉ hè của khoa IC sớm hơn, nên Pete phải về Đức hai tuần lễ thăm cha mình, và tất nhiên Ae rất khó chịu.

" Ae à, em cũng không muốn đi, nhưng cha và Alvin mà về thì cũng sẽ hơi phiền phức cho mẹ em đó " Pete nằm trên đùi Ae, đưa tay lên sờ chân mày đang nhíu lại của người yêu, nhỏ nhẹ nói.

Ae cúi xuống cắn một cái lên môi Pete.

" đã nói không cho nhắc tên người con trai nào khác mà, Pete không ngoan, phải phạt !"

Gì chứ, em trai cùng cha cũng không cho nhắc sao ? 

" Alvin là em ruột của em mà, mới học cấp ba thôi" Pete không hổ danh là bé lì, Ae càng cấm càng thích nhây.

" bạn của em cũng là hai anh em ruột đó thôi, nguy hiểm lắm, không cho Pete đi nữa, ở nhà với anh " Ae cắn lên má Pete như cắn bánh bao, gầm gừ.

Lần đầu tiên sau nửa năm trời, Ae nhắc tới anh em Sha. 

Pete ngồi dậy, bày vẻ mặt ngập tràn nỗi niềm, mắt long lanh nhìn Ae chớp chớp.

Ae bật cười.

" thì ra Pete của anh thích kiểu này " 

Nhấc người yêu lên đi về phía phòng ngủ, Ae làm Pete hơi chột dạ.

Vừa duỗi người để Ae cởi tung quần áo, Pete vừa hé môi hỏi.

" kiểu này là kiểu gì cơ ?"

" là kiểu chọc cho Ae làm em khi em đang khóc ấy " Ae nhấn ngón tay xuống một cái, Pete lập tức rên rỉ như một chú mèo con.

" em đâu có..." Pete cắn môi, run rẩy.

" Pete thực sự quá hư hỏng, mà lại không phải do anh chiều chuộng mà ra, tự Pete hư hỏng thôi" Ae lại tiếp tục nhấn sâu thêm một chút, cọ vào điểm nhạy cảm quen thuộc trong người Pete, thưởng thức gương mặt xinh đẹp chìm trong khoái cảm mà cứ thích diễn vẻ mong manh kia.

Yêu đến chết được mà !

Ae chưa từng quên bất cứ điều gì Pete nói với mình, nhưng không nghĩ nhiều về chuyện Sha nói về Peach và cánh cửa thời gian đó, vì Ae biết, trái tim mình khi xưa yêu đắm đuối mối tình đầu cách mấy, vẫn là bây giờ cả linh hồn và cơ thể đều hoàn toàn thuộc về tiểu yêu tinh hư hỏng này rồi, không thể buông tay được.

" chỉ cho đi một tuần thôi, anh không chịu nổi lâu hơn đâu, Pete, anh sẽ bán mô tô của anh, sang tận đó tìm em cho mà xem " Ae hôn Pete thật sâu, rồi nghiêm túc nói.

Pete cong người  lên siết chặt Ae rồi lại lắc nhẹ thân mình, khàn giọng.

" em không đi nữa...một ngày cũng không đi...cha nhớ em thì về đi vậy, dù gì em đã ở đó mười tám năm rồi.....không đi nữa....không xa Ae đâu..một ngày cũng không...." Pete nức nở vì khoái cảm tràn ngập khắp thân.

Ae ngừng lại một nhịp, rồi điên cuồng thúc tới tận cùng.

Đấy, rõ ràng là em ấy thích kiểu này mà, toàn là dùng nước mắt  kích thích mình làm em ấy tới chết.

Thế giới nào thì Ae cũng mãi mãi là của Pete !

Do nghỉ hè nên Ae dẫn Pete về nhà mình, năm sau là năm cuối , sẽ có nhiều thời gian đi thực tập và Ae sẽ càng ít về hơn nữa, nên quyết định đưa Pete về giới thiệu.

Đã nghe Ae kể thật rõ ràng Pete là em trai của người yêu trước đây, đối với một người từng phát điên nửa năm trời mới tỉnh, giờ đây lại một lần yêu bóng hình ấy, Ae có hơi lo lắng người nhà mình sẽ không thích Pete.

Nhưng hóa ra, yêu tinh nhỏ đó cực kì biết cách làm người khác yêu thích. Cái miệng ngọt ngào luôn mỉm cười, lễ phép trả lời người lớn, dịu dàng cưng chiều hai đứa cháu, đến buổi cơm tối xong, gần như rất khó khăn mới kéo được Pete rời khỏi vòng tay của cả nhà mà về phòng ngủ.

" Ae à, người nhà của anh không có phản đối em, em mừng lắm, Ae ơi " Pete run run, ôm lấy Ae.

Thật sự rất lo lắng, đã hiểu cảm giác của Ae khi đó về nhà mẹ mình như thế nào, Pete đã rất khẩn trương, sợ hình xăm trên tay mình bị người nhà Ae ghét bỏ, vì chính tên mình nằm trên ngón tay Ae rành rành ra đó.

" Pete, anh đã nói với gia đình anh, con sẽ đưa vợ tương lai của con về, mọi người có thể bao dung với con một chút không " 

Pete đỏ mặt lên, đấm bụp bụp lên ngực Ae.

" vợ gì chứ ? ủa mà sao lại là bao dung với anh, mà không phải là với em ?"  Pete hỏi lại.

" nghĩa là, dù họ có chấp nhận hay không, anh cũng sẽ cưới em cho bằng được, nên người cần họ bao dung là anh, không phải vợ anh chứ sao" Ae cúi xuống hôn Pete.

" ai nói sẽ làm vợ của anh hồi nào ?" Pete miệng thì nói vậy, tay lại vòng lên cổ Ae, quấn quít hôn môi, dưới thân cũng áp sát vào Ae, cọ cọ.

Ae buồn cười, yêu tinh này, chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.

" mẹ em chịu gả rồi, em cũng đã ngủ với anh rồi, còn bao nuôi anh nữa chứ, anh ăn ở nhà em, ngủ trên giường em, vậy Pete không làm vợ anh thì còn tính làm vợ ai hả ?" 

" Sha !" Pete chợt kêu lên.

Ae gầm gừ, trả lời gì thế này, còn tính đè Pete lên giường mình thì lại nghe tiếng người lạ cất lên sau lưng.

Ban công phòng Ae trên lầu hai, không biết tại sao xuất hiện hai người đang vẫy vẫy tay.

Phản xạ tự nhiên của Ae là lập tức kéo lại cổ áo của Pete rồi đẩy người ra sau lưng mình, sau đó trừng mắt nhìn hai người giống nhau như đúc tỉnh bơ bước vào phòng.

Sha mỉm cười ngồi lên bàn của Ae, còn Saen ngồi lên ghế. Phòng của Ae khá nhỏ, chỉ có cái giường hiện tại Pete bị Ae ôm lấy trên đùi.

" đã lâu không gặp, Pete !" Sha cười cười, tay Saen quấn quanh bụng.

Ae thực sự rất ngứa răng, nhưng cố nhịn.

Cánh cửa không gian đó có thật đi nữa, cũng là tự ý xông vào nhà dân vậy sao chứ ?

Pete lúc này quay sang nhìn Ae, đôi mắt u buồn.

" Ae, tin em rồi chứ, chuyện về Sha là thật đó..." 

" anh có lúc nào nói không tin em đâu, Pete ngốc " Ae hôn Pete.

Phản ứng này làm anh em kia bật cười, thú vị.

" quả nhiên là thế, Ae ở thế giới nào cũng chỉ yêu người tên Pete thôi" Sha lại cười, chìa ra một quyển sách nhỏ.

" ghé ngang thăm cậu một chút, Pete à, tụi này đem cho cậu một cuốn đam rất thú vị, cậu đã biết có nhiều thế giới có chuyện tình Ae và Pete chứ, đây là đem tới từ một nơi cuộc tình đó tồn tại dưới dạng phim, tác giả này toàn viết về Ae Pete thôi, trùng hợp kinh khủng, kể luôn chuyện tình của mình và Saen không sai một li " Sha gõ ngón tay lên cái bìa màu hồng chói lọi, Ae nhíu mày nhìn trừng trừng.

Pete có sở thích đọc đam sao ?

Saen cũng cười, gỡ quyển sách ra khỏi tay Sha, ném về phía Ae.

" thú vị lắm, ghép chữ cái đầu tiên của mười tám cái tên chương lại xem, rõ ràng là câu chuyện hoa hồng đỏ sinh đôi là nói về các cậu còn gì " Sha nhảy xuống khỏi bàn, tay trong tay với Saen bước về phía Ae.

" Ae Intouch, dù trùng tên nhưng cậu không đẹp trai bằng cha của chúng tôi, có điều, nếu si tình như thế, đúng là không làm mất mặt những người mang tên Ae " Sha nghiêm túc nói.

" Pete có nói chuyện về cánh cửa thời gian cho cậu nghe chưa ? Chúng tôi có thể giúp cậu gặp lại Peach " Saen nhướng mày, quan sát Ae.

Pete lúc này run run, mím môi nhìn Ae.

Ae ngược lại, bình thản hôn lên má Pete , chậm rãi trả lời.

" tôi tin mọi thứ Pete nói với tôi, chỉ là, dù các cậu có cha đỡ đầu là thiên thần đi nữa, cũng không phải có quyền đổi ngược sinh tử của bất kì ai, cánh cửa thời gian đó, chỉ có các cậu đi qua được thôi " 

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lúc này lạnh toát của Pete, đưa lên môi hôn, Ae lại nói.

" định mệnh cho tôi hai lần có được người yêu tuyệt vời, tôi rất biết ơn định mệnh, nên tuyệt đối không làm nghịch lại nó, Peach chính là mối tình đầu mà cả đời tôi trân trọng, còn bây giờ, nếu thật lòng muốn tôi đi cứu sống anh vợ, đổi lại là giết chết đi tình yêu của tôi với vợ, tôi sẽ làm vợ tôi chết trên giường trước đã " Ae cắn lên môi Pete, đe dọa một cách âu yếm.

Saen lắc đầu, quay sang nhìn Sha.

" sao anh nói anh ta ngáo y chang trong cuốn đam mỹ kia viết mà, thực không ngáo chút nào hết , nhìn ra vấn đề rồi kìa " 

Sha lúc này mím môi cười.

" ừ, không ngáo ngơ như trong truyện,nhưng sến muốn chết, sến y chang cái người viết ra chuyện tình của cha chúng ta, may mà đã thông báo sau này không sáng tác thêm nữa, sắp bị bội thực rồi " Sha và Saen nhìn nhau cười, rồi bước lùi về phía sau, toàn thân sáng lên dần.

" Pete, cậu đã có câu trả lời rồi đấy, khi đó, là cậu từng nói với chúng tôi, liệu có thế giơi nào tồn tại một Ae không yêu Pete không, chúng tôi đi nhiều rồi, quả thật không có đâu, tạm biệt, biết đâu sau này còn có gặp lại nhau " Sha vẫy tay.

"thôi khỏi gặp lại, đừng đưa cho em ấy suy nghĩ kì quái gì nữa, cũng đừng tự ý vào phòng người ta như thế nữa, vĩnh biệt không tiễn. " Ôm chặt Pete hơn, Ae nhỏ mọn trừng mắt nhìn hai anh em kia biến mất.

Pete ôm cổ Ae, bật khóc.

" ngoan, đừng khóc, lần cuối cùng cho phép em khóc nhé, Pete ngốc của anh, dù thử thách anh bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên em, cũng không cho em bỏ rơi anh, biết chưa ?" 

Ae hôn Pete một hồi, rồi cầm quyển sách kia lại, cau có hỏi.

" truyện gì mà nói anh là thằng ngáo thế hả, sao anh không biết vợ anh có sở thích đọc mấy cái này nhỉ ?"

Pete lật lật danh mục, nhìn tên chương theo hàng dọc, rồi mỉm cười trả lời Ae.

" mấy quyển này có ích lắm đó, dạy em làm cách nào để chồng em thích em..."

Tiếng "chồng em" lọt vào tai Ae, lần đầu tiên Pete gọi như thế, làm toàn thân cái người như hùm như hổ khi nãy bị cắt ngang kia nóng bừng lên, đè Pete xuống giường, quyển sách rơi xuống sàn lăn lóc.

" Ae...đang ở nhà anh đó...Ae..." Pete thở dốc.

" vợ ngoan, tường mỏng lắm, nên em nhỏ tiếng thôi..." Ae quấn chặt lấy người mình yêu, hối hả chiều chuộng không ngừng.

" gọi chồng một tiếng nữa anh nghe nào " Ae say mê hôn liếm người Pete, như thể bao nhiêu cũng không thỏa mãn.

" Ae....Ae...." Pete nổi cơn lì, kiên quyết không gọi, làm Ae hì hục đòi hỏi kịch liệt đến gần sáng, vẫn không chịu gọi.

Còn cả một đời để gọi , bây giờ vội gì chứ. 

Đôi môi tinh quái mỉm cười, ôm siết bờ vai rộng của Ae, đẩy đưa càng thêm.

-end fic-

Hết thật rồi đó các mae ơi, vì chỉ có duy nhất một độc giả nhìn ra, nên con au không còn cách nào khác đem thẳng vào trong chap cuối này luôn, nếu không ai nhìn ra thì phí tâm tư của con au quá, huhu,  RedRose2 có một điểm đặc biệt mà các fic AePete khác không có, chính ra chữ cái đầu tiên của các chap ghép lại thành một câu rất sến, ĐÃ BIẾT EM MUỐN BÊN ANH ĐẾN TRỌN ĐỜI VÌ PETE SINH RA LÀ ĐỂ THUỘC VỀ AE , cảm ơn các độc giả đã ở đi cùng con au đến chap cuối này, cảm ơn thời gian, tình cảm, và rong biển của mọi người. Con au có thể vẫn viết extra hay là các fic khác, nhưng thế giới của Ae và Pete đã đủ nhiều rồi, ít ra, ở lynxland, chuyện tình Ae Pete tồn tại ấm êm mãi mãi đến vô tận.

Tạm biệt tất cả  ♥

09/10/2019

Aryo Lynx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com