Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Muốn gặp

Ae không biết khi Pete vừa vào nhà việc đầu tiên chính là ói ra toàn bộ thịt chuột mà bản thân gồng hết sức mới có thể trình diễn một màn không kén chọn thức ăn kia.

Ae không biết Pete sau khi tắm rửa, vừa ngồi lau mái tóc xám bồng bềnh, vừa nước mắt rơi.

Ngồi lặng lẽ nhìn Ae ngoài nghĩa trang cả năm trời lâu như vậy, Pete không khóc.

Tập mãi mới quen đôi mắt không khóc.

Ấy thế mà, nhớ lại bàn tay Ae khi nãy vuốt nhẹ tóc mình cười dịu dàng, Pete lại bật khóc.

Yêu đến thế nào mà phải nói ra câu từ bỏ, Ae nhạy cảm như thế, đoán được hết, lừa được Ae khó khăn ra sao, mà đến khi Ae tin rồi, trái tim lại dằn vặt không chịu nổi.

Ae chẳng thay đổi gì hết, một chút cũng không thay đổi.

Anh rõ ràng là yêu thương em, nhưng anh không chịu thừa nhận.

Chẳng lẽ để có anh, em phải lừa anh cả đời ? 

Pete lại khóc đến thiếp đi. Đã quá lâu rồi không khóc hết tình yêu trong tim như vậy.

.

.

.

Một tuần sau vẫn không thấy Pete xuất hiện, Ae lại chẳng có lí do gì để đi tìm. 

Cảm thấy có gì đó rất không ổn. 

Rất nhớ mái tóc mềm màu xám tro đó, thực rất đáng yêu.

Chợt nghĩ, có khi nào cùng bạn bè chơi bốc thăm nhuộm màu, lần này là một màu hồng chói lọi hay không ?

Ae hơi có chút khẩn trương.

Tự nhiên cảm thấy rất muốn gặp em ấy.

" Ae ơi !"  Pete cứ như hiện ra từ không khí, làm Ae giật mình.

Giờ này sinh viên các khoa đang đổ xô ra rất đông.

Pete chỉ gọi Ae một câu rồi vẫy tay chào, sau đó hòa cùng đám bạn của mình tiến về phía nhà xe.

Ae nhìn theo mái tóc xám kia, ngẩn ngơ đứng đờ ra đó.

Ảo giác phải không nhỉ ?

Nghĩ cũng không nghĩ nữa, Ae như bừng tỉnh, cất bước phóng theo, nắm lấy cổ tay Pete, xăm xăm kéo người đi thẳng một đường.

Đến một hàng cây xanh có góc khuất, Ae để Pete ngồi lên băng đá, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt, ngước mắt lên nhìn đôi mắt trong veo đang ngơ ngác nhìn lại mình.

" Ae à !"  Pete rụt rè gọi, sau khi chờ mãi không thấy người kia phản ứng nào.

Ae lúc này mới đứng phắt dậy, quay lưng lại.

Mình vừa làm gì thế nhỉ ? 

" Ae, anh uống chút nước không ?" Pete lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, đưa ra.

" ờ , cảm ơn em !" Ae quay lại, cầm chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh Pete, mở ra uống sạch.

Cả hai không nói gì một lúc.

Gió thổi hiu hiu, hàng cây xào xạc.

" Ae à, em...ngủ một chút được không ? " Pete khẽ quay lại, áp lưng mình vào lưng Ae, ngả đầu vào cổ Ae, nhẹ giọng nói.

Không có tiếng trả lời, Ae cũng chỉ ngồi quay lại, để Pete thoải mái một chút tựa vào mình, cứ thế tiếp tục im lặng.

Đến khi trời sụp tối hoàn toàn, Ae lúc này mới kéo tay Pete.

" Pete, về thôi !"

Mái tóc xám kia gió thổi hơi rối xù lên, Ae đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ, cảm thấy êm ái dễ chịu.

Pete dụi mắt, cũng gật đầu rồi đứng dậy cùng Ae đi ra nhà xe.

" không đói bụng à ?" Ae hỏi khi nhìn Pete lúc này hình như chỉ một mực muốn ngủ.

" buồn ngủ không chịu được, chắc tại gió mát quá !"  Pete cười cười, tay cầm lại chai nước Ae đưa, bỏ vào túi.

" có lái được không đấy ?" Ae cau mày, đóng cửa xe cho Pete.

" được chứ , anh đừng lo " Pete chớp mắt.

" thôi để anh !" Ae mở cửa, đẩy Pete xích qua ghế phụ.

Suốt chặng đường về, Pete quả thật chỉ nhắm mắt ngủ, hoàn toàn là ngủ.

Về đến khu nhà, cất xe xong Pete mới có vẻ tỉnh táo một chút.

" ủa rồi giờ sao Ae về ? " 

" em học mệt lắm hả ?" Ae không trả lời, chỉ hỏi lại.

" cả tuần nay nhóm em có bài luận, hôm nay vừa xong thôi" Pete đưa tay lên, che miệng ngáp.

" nhà còn gì ăn không ?"  

" Ae nấu cho em sao ? " Pete cũng lại trả lời bằng một câu hỏi.

" ừ ! " Ae trả lời rồi thẳng bước về phía căn hộ của Pete. 

Ae không biết bản thân tại sao lại hành động ngớ ngẩn như vậy, nhưng thấy có vẻ chắc chắn Pete vào nhà sẽ đi ngủ luôn mà không ăn gì. Nên thế là một mực bước thẳng vào nhà. Cửa cũng dễ dàng mở ra, không chút khách sáo, Ae đi thẳng vào phòng bếp.

Quả thật đồ ăn rất nhiều, tủ lạnh đầy ắp.

Ae cau mày.

Pete vào sau, thấy Ae nhăn nhó, bước lại gần, lo lắng hỏi.

" anh sao vậy ?"

" sao mọi thứ y nguyên thế hả ? em mua từ khi nào ?"

Pete bật cười, kéo áo Ae.

" cứ ba ngày là có người giao đến, em ăn uống cẩn thận lắm, Ae đừng thế mà !" 

Pete cầm tạp dề xanh lam quấn vào eo mình, nheo mắt với Ae.

" em làm món mì sốt đặc chế cho anh ăn, bảo đảm ngon tuyệt luôn !"  Pete mở tủ lấy nguyên liệu, gấp gáp làm cánh tủ đập vào trán một cái.

" a " Pete đau ứa nước mắt, cơn ngái ngủ hoàn toàn tan biến.

Ae ngay lập tức kéo người lui ra, thổi nhè nhẹ cục u trên trán kia rồi mạnh tay vò lấy mái tóc xám, trách.

" Pete ngốc, để anh làm, mau ra kia ngồi đi " 

Dứt lời, nhanh tay tháo luôn tạp dề của Pete vứt lên bàn bếp, đẩy Pete ra.

" Pete cho anh li nước, anh khát lắm " Ae bình thản nói, tay thoăn thoắt bắc nồi trụng mì, lấy gia vị làm nước sốt, cắt hành cắt ớt cực kì nhanh nhẹn chuyên nghiệp.

Pete nhìn đến ngẩn ngơ.

Đến khi nhớ ra, vội vàng đi rót nước đem đến bàn thì Ae đã đặt dĩa mì nóng hổi thơm phức trước mặt rồi.

" ủa Ae, sao anh làm có một phần vậy ?" 

" ờ ha ! " Ae lại giật mình.

Thói quen sống một mình thôi. 

-------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com