Chap 5. Bên trong vụn vỡ
Pete cầm nĩa xiên một vốc mì lên ăn, hào hứng mở to mắt.
" không tệ nha, gần bằng em làm luôn đó Ae "
Rồi kéo đĩa về phía mình, cắm cúi vừa ăn vừa thổi, do mỳ còn rất nóng.
Ae cầm li nước lên uống, nhìn Pete ăn ngon lành, môi tựa hồ như đang cười.
Nhưng trong lòng thì, có một chút hụt hẫng.
Nếu là Pete của một năm trước, hẳn là sẽ đòi mình ăn chung, chứ không kéo cả dĩa về ăn như thế đâu.
Ít nhất, cũng sẽ nói mình làm thêm một phần để cùng nhau ăn.
Hay ít nhất, cũng sẽ nũng nịu nói, ăn phụ em đi, đĩa này to quá ăn không hết được.
Pete thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi.
Thật tốt !
.
.
.
Pete ăn xong, cầm đĩa đem lại bồn rửa, Ae thì đứng bên cạnh nhìn em ấy thoăn thoắt dọn dẹp, cảm thấy bản thân mình cũng đã thay đổi rồi, nếu là trước đây, hẳn sẽ không để Pete rửa đâu, cùng lắm chỉ phụ trách lau khô rồi đem cất lên kệ thôi.
" Ae à, tối nay anh có ngủ lại đây không ?" Pete dụi mắt, hỏi Ae.
Vỗ về mái tóc xám mềm mại, Ae cười.
" vừa no bụng là lập tức buồn ngủ, Pete ngoan quá, mau ngủ đi nhé, anh về thôi "
Pete tiễn Ae ra cửa, vẫn là nắm góc áo của Ae lắc lắc.
" lần sau em làm mì lại cho Ae ăn, bảo đảm ngon cực kì, em sẽ làm rất rất cay, đúng như Ae thích luôn "
" ừ, Pete ! " Ae gật đầu, trong vô thức gõ nhẹ ngón tay lên mũi Pete.
Ae không đi taxi về, mà tự đi bộ từ chỗ Pete về đến kí túc xá của mình, gần một tiếng đồng hồ.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, rốt cuộc cảm giác này, đến tột cùng là nhẹ nhõm hay là có chút mất mát ?
Pete thì ngay khi cánh cửa đóng lại, ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, cố nhịn cơn nức nở bật ra.
Thực rất nhớ Ae.
Rất muốn cùng Ae ăn chung một đĩa mì.
Rất muốn ôm Ae lên giường ngủ.
Rất muốn bàn tay đó vuốt ve tóc mình lâu thêm chút nữa.
Rất muốn ánh mắt đó nhìn mình không còn chút đau lòng nào.
Giả vờ bản thân đã thay đổi, còn phải giả vờ đến ngày tháng nào đây ?
.
.
.
Ae mỗi tuần đều mua hoa đến trước mộ của Peach, luôn là ngày đầu tuần.
Lần đầu tiên có Pete cùng đi.
Khi tan trường, Ae ra đến cổng thì gặp Pete ở đó, vừa tạm biệt nhóm bạn của mình.
" hôm nay không đi xe hả ?" Ae bước lại gần, hỏi.
" xe đem đi bảo dưỡng rồi Ae, em đi xe bus, thú vị lắm, hồi ở Đức cũng hay đi , Ae à, mình đi ăn gì không , trời còn sớm " Pete kéo tay Ae.
" à , hôm nay anh tính đến chỗ Peach " Ae nhẹ nhàng nói.
" em đi với anh nhé " Pete cũng trả lời nhẹ nhàng.
Ae không nghĩ là Pete sẽ muốn đi, rồi lại nghĩ, chẳng có lí do lại không thể đi.
" ừ, Pete !" Ae gật đầu rồi cả hai cùng bước về phía trạm xe.
Ngồi hai chuyến thì đến khu WatMankon.
Nhưng xe không đến thẳng nghĩa trang, mà còn đi bộ một khoảng khá xa.
Cả hai im lặng đi chầm chậm, không nói gì với nhau.
Một bé gái xinh xắn cầm giỏ hoa hồng trắng và đỏ, bước đến gần vái chào.
" anh ơi, anh có người yêu chưa ạ ?" Bé gái hỏi Ae.
" anh có rồi " Ae gật đầu.
Trái tim Pete vụn vỡ.
" em mời anh mua hoa tặng người yêu được không ạ ? " Bé gái mỉm cười, đưa giỏ hoa ra, rồi quay sang hỏi Pete." anh có người yêu chưa ạ ?"
" anh chưa " Pete mỉm cười.
" anh đẹp còn hơn hoa hồng của em bán nữa, nhất định sẽ có người mua hoa tặng anh, anh không cần tự mình mua, nên em không có chào hàng với anh được " Cô bé lém lỉnh nói.
Ae lúc này cầm hết toàn bộ hoa hồng trong giỏ, lấy ví ra, rồi hỏi người bán hàng tí hon kia.
" thế ra là do gương mặt anh chỉ có đi mua hoa thôi, chứ không nhận hoa, phải không, tất cả là bao nhiêu nào ?" Ae cười cười.
Cô bé ngước lên đếm đếm.
" sáu bông trắng, chín bông đỏ, một trăm năm mươi bath ạ !"
Ae trả tiền rồi, cứ nghĩ cô bé sẽ đi ngay, không ngờ bé con vái chào rồi đi ba bước lại quay đầu lại nói.
" mười lăm bông hồng chỉ dùng khi đi xin lỗi thôi nhé anh ơi "
Pete bật cười.
" giỏi thật, thế sáu bông hồng nghĩa là gì, chín bông hồng nghĩa là gì, em biết không nè ?"
" sáu bông là hãy hẹn hò với tôi nhé, còn chín bông là tình yêu vĩnh cửu ạ" Cô bé trả lời ngay lập tức rồi nhoẻn môi cười, vái chào lần nữa rồi bước đi.
Ae nhìn Pete, trầm giọng.
" đúng thật là biết cách bán hàng mà, xem ra nhóc ấy thuộc từ một đến một trăm bông luôn nhỉ"
Pete tươi cười, lắc đầu.
" chắc chỉ đến năm mươi thôi Ae, giỏ nhỏ xíu, em ấy không cầm nổi đến một trăm đâu "
Cả hai lại im lặng khi tiến vào dãy mộ trắng toát.
Ae không biết Pete luôn ở một góc khuất nhìn mình đem hoa hồng trắng đến chỗ Peach.
Đặt bó hoa xuống, Ae vuốt tay lên di ảnh Peach đang cười dịu dàng, lặng lẽ nói.
" anh xin lỗi, Peach, xin lỗi vì đã không tặng hoa cho em khi còn có thể tặng được "
Pete ngồi xuống bên cạnh, thầm thì.
" anh sẽ không giận Ae mà phải không, anh làm ở cửa hàng hoa mà người yêu của anh lại cứ đi mua hoa đem đến tặng thì mới là giận đúng không Peach "
Ae xoa tay lên tóc Pete, cười khổ.
Mọi khi Ae sẽ ngồi ngắm ảnh Peach đến khi trời tối, nhưng lần này lại đi cùng Pete nên cũng chỉ ngồi một lát rồi về.
Pete nhìn ảnh anh trai đang cười, trong lòng tràn đầy đau khổ.
" anh Peach vốn thích hoa hồng trắng mà, nên đúng thật là tình yêu vĩnh cửu của Ae ha " Ngồi trên xe bus, thật lâu thật lâu Pete mới cất tiếng.
Ae im lặng.
Im lặng suốt đến tận khi xe về đến trạm gần kí túc xá của Ae. Pete còn phải ngồi một chuyến nữa mới về nhà.
Vẫy tay chào Ae, Pete không ngờ Ae lại cúi sát vào tai mình, thì thầm.
" nhóc kia nói đúng, Pete xinh đẹp như hoa hồng vậy, rồi sẽ có người tặng hoa cho em, cả đời không cần tự mua "
" cũng lại nói đúng, mười lăm bông hoa, chính là để đi xin lỗi "
Ae thở dài, rồi bước xuống xe. Trong lòng biết rằng tình yêu dành cho Peach phải chăng ngày hôm nay một tay mình đem ra đập đến đầy mảnh vỡ.
Kể từ thời khắc có ý định đem hoa hồng đỏ mua là để tặng cho Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com