Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

1.

Minjeong luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nó mờ ảo, nó huyền bí, nó xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc, tựa như chính bản thân em đã từng trải qua cái cảm giác này vậy.

Những giấc mộng này đã đi theo em được một năm, kể từ khi em may mắn tỉnh dậy sau một trận tai nạn kinh hoàng. Khi đó đầu em đau nhói như có cây búa gõ vào, tim đập dồn dập như vừa trải qua một điều gì đó rất đáng sợ, không, như vừa để vuột mất thứ gì đó thì đúng hơn. Là thứ gì? Là ai? Là điều gì? Minjeong không tài nào nhớ nổi.

Mỗi lần nằm xuống và nhắm mắt chìm vào giấc mộng, hình ảnh cánh đồng hoa oải hương luôn hiện ra trước mắt em. Ngày ngày theo thời gian, cánh đồng đó càng rõ ràng hơn, những cánh hoa cũng đung đưa theo làn gió mà bay nhẹ. Và rồi một cây cổ thụ to lớn nằm giữa cánh đồng hoa bát ngát xuất hiện. Minjeong muốn đến đó, em cảm giác như thứ em đã bỏ lỡ đang ngự trú ở nơi vĩ đại đó. Em càng đi, đoạn đường lại càng trở nên dài hơn, và rồi em giật mình tỉnh dậy với hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Minjeong muốn biết, từ suốt những ngày nằm yên trong bệnh viện em đã luôn tự hỏi là thứ gì đã rời bỏ mình để giấc mơ kì lạ kia làm tổn thương trái tim em như vậy. Em đều nhớ mọi thứ, nhớ bố mẹ, nhớ những người bạn của mình, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được thứ quan trọng đó. Tại sao nhỉ? Minjeong khao khát muốn biết, nhưng không ai nói cho em những điều đã xảy ra. Không một ai.

2.

"Này Ning ơi, em không thể nào nói cho chị biết được ư?"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minjeong hỏi câu này với Ningning, chỉ là nó quá nhiều để có thể đếm được.

"Em không thể, vì em cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra nữa."

Và rồi Ningning bỏ đi, để lại một mình Minjeong thất thần ngồi bệt xuống đất. Em không biết tại sao bản thân lại tìm một thứ gì đó mà ngay cả chính em cũng chẳng hề biết liệu nó tồn tại ở hiện thực hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ đeo bám theo em mỗi đêm.

3.

"Này em ơi."

"Người là ai?"

"Này em ơi."

"Minjeong ơi."

Minjeong giật mình tỉnh dậy, nước mắt bất giác lại trực trào nơi khoé mi. Là ai? Em không biết. Em muốn biết nhưng em lại chẳng thể với tới. Giống như người đó là đám mây bay bồng bềnh trên nền trời xanh, còn em chỉ đơn thuần là ngọn cỏ bé nhỏ bên vệ đường mà thôi.

Ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được tới mây nhỉ?

Đồng hồ mới chỉ một giờ ba mươi lăm phút sáng, lại là một đêm em đột ngột tỉnh giấc. Minjeong gác tay lên trán nghĩ ngợi, liệu em có nên dừng lại hay không? Nó đã dày vò tâm can của em đủ lâu rồi. Mỗi lần nhắm đôi mắt để chìm vào giấc mộng, cảnh tượng đó lại xuất hiện. Minjeong hiện tại còn sợ cả những giấc ngủ của bản thân mình.

Đồng hồ đã điểm đến con số ba, Minjeong vẫn chưa thể nào chợp mắt. Quầng thâm nơi đôi mắt xinh đẹp của em ngày càng rõ hơn. Bao nhiêu lọ thuốc ngủ cũng không thể giúp em có một giấc an yên.

Minjeong thật sự rất mệt, gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lí nhưng không một ai có thể giúp em gỡ bỏ nút thắt đang quặn chặt lấy trái tim mình. Mọi người cũng đều im lặng nhìn em, không một ai vươn tay ra và nói sự thật cho em.

Minjeong nhắm mắt lại một lần nữa. Kì lạ, em lại vào được giấc mộng nhanh quá. Trong mơ em nhìn thấy một người con gái với mái tóc đen mượt, với chiếc đầm trắng dài tới đầu gối. Vẫn là cánh đồng hoa oải hương đó, người cười với em, chơi đuổi bắt cùng em, đến khi cả hai đã thấm mệt liền ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ vĩ đại kia.

"Mệt không em?"

"Em không mệt. Chị ... ơi?"

Chị tên gì vậy?

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi, Minjeong lại bật người tỉnh dậy sau giấc mộng. Trời đã sáng rồi, và em lại một lần nữa chẳng thể biết người kia là ai.

4.

Minjeong luôn gọi người đó là là người mộng. Chỉ có khi mơ, em mới có thể gặp người mộng của mình.

Bộ váy xuất hiện trong giấc mơ đó, em có. Nó được treo ở một góc tủ mà đến giờ em mới để ý kĩ mà lôi ra để ngắm nhìn. Đơn giản nhưng lại xinh đẹp biết bao.

Em ướm thử lên người mình, vừa in, như thể được làm ra dành cho riêng mình em vậy. Minjeong nhẹ nhàng mắc lại rồi để vào nơi góc tủ như cũ.

Em đã dặn lòng sẽ quên hết những giấc mộng đó đi rồi, bởi trông em ngày càng tiều tuỵ khiến mẹ không khi nào hết lo lắng, dành trọn tâm tư đặt lên người em mỗi phút mỗi giây.

Nhưng liệu em có đủ dũng khí để quên hay không?

5.

"Jeongie, hôm nay đến bệnh viện để tái khám cùng mẹ nhé?"

"Vâng."

Minjeong thay đồ, sửa soạn một chút rồi rời đi cùng mẹ đến bệnh viện trung tâm. Đây không phải lần đầu em đến nơi này, nói thẳng ra thì không biết đây là lần thứ bao nhiêu em xuất hiện ở chỗ này nữa. Quá nhiều cho một năm lưu lạc nơi giấc mộng.

Chợt như có một dòng điện vừa chạy qua người Minjeong khi một cô gái với mái tóc dài cùng chiếc váy trắng đi qua em. Minjeong giật mình quay lại, đại não em thôi thúc muốn em đi theo cô gái đó nhưng đôi chân lại chẳng có sức để bước đi. Khi mẹ em gọi tên cũng là lúc em lạc mất người kia trong đám đông.

"Đi thôi con."

6.

Kết quả kiểm tra vẫn như mọi lần khám trước, bác sĩ bảo em đã có phần khả quan hơn nhiều rồi khiến mẹ em cũng bớt lo lắng phần nào.

"Hôm nay mẹ nấu canh bí đỏ hầm xương cho con ăn ấm người nhé?"

"Vâng."

Minjeong mỉm cười nhẹ với mẹ. Từ khi nãy đến bây giờ tâm trí em như lạc trôi ở phương trời xa xa, cảm tưởng như em đã bỏ lỡ mất cơ hội để có thể nhìn thấy người mộng của mình rồi.

7.

Minjeong sau khi làm xong luận văn liền lên giường đi ngủ. Dạo gần đây có nhiều dự án đổ dồn hết lên người làm em chẳng tài nào chợp mắt một cách dễ dàng. Từ hôm tái khám đến bây giờ đã được vài ngày, hình ảnh người mộng của em từ đó dần dần hiện hữu một cách rõ nét. Chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ chạm được đến người.

"Jeongjeongie."

"Jeongjeongie."

"Hãy nhớ lấy, chị tên là..."

Minjeong giật mình tỉnh dậy, bàn tay em chới với trên không trung.

8.

Trên đường đến trường, Minjeong đi ngang qua bệnh viện trung tâm quen thuộc. Ngay khi em định bước tiếp, một cơn gió mạnh thổi đến nơi Minjeong khiến em bất giác giật mình, theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại. Khi Minjeong sắp ngã, một cánh tay đã xuất hiện để đỡ em vào lòng.

Quanh cánh mũi Minjeong xuất hiện một mùi hương dịu nhẹ đi qua. Em biết nó, em biết rất rõ rằng đây chính mùi của những cánh hoa oải hương em hằng thấy trong mộng.

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."

Minjeong thấy người nọ rất quen mắt nhưng em lại chẳng hề có kí ức nào về cô gái có mái tóc đen dài cùng bộ váy trắng đang đứng trước mặt mình. Ngay khi người kia định rời đi, Minjeong vội vàng níu tay lại.

"Em có thể làm quen với chị không ạ?"

Cô gái kia mở to mắt, bất ngờ nhìn về phía Minjeong. Ngay sau đó một nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Được chứ cô bé. Chị tên là Jimin, Yu Jimin, hiện đang là bác sĩ thực tập tại đây."

"Em là Minjeong, Kim Minjeong ạ."

Chị biết chứ.

9.

Không rõ vì sao nhưng dạo gần đây Minjeong ngủ rất ngon, em đã không còn giật mình tỉnh giấc mỗi khi đêm về nữa. Mọi người cũng đều bảo là dạo em đã có sức sống hơn hẳn lúc trước.

Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp sau khi gặp một người.

Thay vì đi con đường tắt đến trường như hồi trước, Minjeong lựa chọn đi con đường dài hơn chỉ để có thể đi qua bệnh viện trung tâm, nơi có người con gái với mái tóc đen mượt dài óng ả.

Hôm nay Minjeong ướm lên mình bộ váy trắng thuần khiết được cất gọn ở trong tủ kia. Tâm trạng của em vui một cách lạ thường. Trên đường đi em cười suốt, một nụ cười vui vẻ thật sự.

Đến cổng bệnh viện, em cố nán lại một tí chỉ để gặp người kia. Minjeong đã làm điều này đủ nhiều để có thể biết rõ thời gian xuất hiện của người nọ.

"Chào em Minjeong. Lại trùng hợp rồi ha?"

"Em chào chị, trùng hợp thật đó."

Và rồi cả hai chợt nhận ra họ mặc cùng một mẫu váy.

10.

Vốn tưởng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cả hàng nghìn người mua mẫu váy này, Minjeong cũng không để ý nhiều đến nó. Chỉ là khi đến trường, em bỗng nổi hứng tò mò muốn tìm bộ váy này trên mạng. Vậy là giờ giải lao em đã đi như bay đến thư viện của trường, mượn lấy một chiếc máy tính rồi mần mò tìm một hồi.

Rốt cuộc là vẫn không tìm thấy.

Nhìn chiếc váy đẹp như vậy, Minjeong không thể tin được rằng chẳng một nơi nào bán hay chỉ đơn giản là thông tin về nó. Một sự trùng hợp khó tin với một người chỉ vừa mới quen được vài ngày khiến Minjeong nghi ngờ rất nhiều.

11.

"Này em ơi."

"Chị là ai?"

"Này em ơi, em hãy nhớ. Chị tên là..."

Một tia sáng vụt qua tầm mắt của Minjeong. Tiếng chuông báo thức vang lên cắt đứt giấc mộng của em. Đã được một thời gian kể từ lần cuối em mơ thấy giấc mơ này, bây giờ nó lại xuất hiện, phải chẳng sắp có gì xảy ra chăng?

Minjeong chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều, em chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi nhà đến trường. Vẫn trên con đường đi qua bệnh viện, vẫn như mọi ngày đứng chờ ngoài cổng, mọi thứ vẫn diễn ra như thể là quy luật bất thành văn của thế giới này.

Duy chỉ có một điều thay đổi. Không biết từ đâu một người đàn ông chạy từ bệnh viện ra, vô tình đụng phải Minjeong đang đứng tận hưởng làn gió mát khiến em lảo đảo, đứng không vững mà đầu va chạm vào bức tường phía sau. Em đau nhói lên từng cơn, những hình ảnh như có như không cứ thế xuất hiện trước mắt em, mờ ảo đến mức chẳng thể biết đâu là thực. Trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng mà em thấy là bóng hình Yu Jimin lo lắng bế em, miệng lẩm bẩm vài câu mà em chẳng thể nghe rõ.

"Làm ơn đừng có chuyện gì, tình yêu của chị."

12.

Minjeong tỉnh dậy là chuyện của buổi chiều hôm ấy. Người đầu tiên em thấy là Jimin với tư cách là bác sĩ thực tập đang thay nước cho em.

"Em tỉnh rồi. Mẹ em vừa rời đi mua chút đồ, chốc nữa cô sẽ quay lại nên em đừng lo nhé."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

"Em làm chị lo lắm đó đồ thỏ nhỏ, mới sáng sớm đã thấy chuyện này rồi. Mà thôi, em không sao là tốt rồi."

Jimin nhẹ nhàng xoa lấy phần bị va chạm phía đầu em, như một lời an ủi dịu dàng gửi đến nơi đau đớn của em.

"Chị là người đưa em vào đây ạ?"

"Đúng rồi. Chị vừa đến cổng bệnh viện thì thấy em bị người ta đẩy ngã, thế là vội vàng chạy đến luôn."

"Em nhớ lúc đó chị có nói gì đó, em xin phép hỏi được không ạ?"

Jimin không trả lời em, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bảo rằng chị có việc phải đi khi mẹ em vừa bước vào.

13.

Minjeong dù không muốn những vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát tình hình. Đêm đầu tiên ở bệnh viện, em bị khó ngủ. Em không thích ở lại nơi đầy mùi sát trùng này, nó làm em nhớ đến những tháng ngày đau khổ khi trước, khi em tuyệt vọng vì đã lỡ để quên một điều gì đó trong quá khứ.

Phải đến tận quá nửa đêm, em mới có thể đi vào giấc ngủ. Lần này em lại mơ thấy người mộng đã lâu không gặp của mình. Người đó mặc chiếc váy y như chiếc của em và Jimin có. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến Minjeong không thể nhìn rõ khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào với mình.

Khi ánh trăng hắt lên khuôn mặt của Minjeong thì cũng là lúc đôi mắt em chầm chậm mở ra, hệt như nàng công chúa say ngủ trong rừng được hoàng tử trao một nụ hôn đánh thức. Em ngơ ngác nhìn chốn lạ lẫm chẳng phải căn phòng màu xanh dương thuần tuý mọi ngày, lại càng thêm khó hiểu khi nhìn thấy Jimin với chiếc áo blouse đứng cạnh giường nhìn em trìu mến.

"Chị làm em thức à?"

Jimin đỡ Minjeong ngồi dậy khi thấy em loay hoay kê gối. Minjeong khẽ lắc đầu, "em bị quen thói tỉnh dậy lúc nửa đêm".

Ánh mắt Jimin ánh lên vẻ phức tạp, ngay giây sau liền trở về dáng vẻ ân cần ban đầu.

"Mẹ em đâu?"

"Em không muốn phiền mẹ nên đã bảo mẹ về trước rồi ạ."

"Vậy chị hát ru cho em nhé, phải ngủ đúng giờ mới chóng khoẻ chứ."

Jimin rót cho Minjeong một cốc nước ấm, nhìn em từ từ uống hết lại đỡ em nằm xuống. Khi thấy em đã sẵn sàng lắng nghe, Jimin cất giọng hát.

"Cảm tưởng như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó
Khiến tôi cảm thấy lạc lối ở nơi danh giới giữa thực và mộng
Dưới làn sương dày đặc trắng xoá
Lại thấy quá đỗi ngọt ngào làm sao
Dẫu rằng chẳng thể tìm thấy phương hướng
Trong giấc mơ mãi không có hồi kết này.

Mãi chìm đắm
Mãi gọi tên
Mãi rong ruổi
Dù tôi biết rằng đây chỉ là một giấc mộng..."

14.

Khi Minjeong tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa của ngày hôm sau, Jimin cũng đi mất từ bao giờ, chỉ còn lại mẹ em ngồi trên ghế ngả đầu nghỉ ngơi. Minjeong không ngờ mình lại có thể ngủ ngon như vậy chỉ vì một người cất giọng ca một bài hát mà em chẳng biết tên.

Em khẽ gọi mẹ một tiếng vì biết bà thường không ngủ sâu, và đúng như em nghĩ, mẹ em đã tỉnh dậy và tiến lại phía giường cùng với cơm trưa mẹ đã chuẩn bị. Nhìn mẹ bày ra bao la toàn món em thích, chợt sâu trong lòng Minjeong muốn ứa nước mắt, muốn khóc cho thoả nỗi đau mà em đã phải chịu đựng lúc bấy giờ. Hoá ra bên cạnh em, mẹ vẫn luôn yêu em như vậy.

Và rồi Minjeong khóc thật khiến mẹ em hoảng loạn không thôi. Minjeong ôm chầm lấy mẹ khiến mọi động tác của bà dừng lại. Mẹ vỗ nhẹ lưng em, xoa lấy mái tóc mềm mà an ủi.

"Mẹ luôn ở đây với con."

15.

Minjeong rất nhanh được xuất viện, tuy vậy mấy ngày vừa rồi em chẳng hề gặp được Jimin dù chỉ một thoáng qua. Bác sĩ chăm sóc cũng đã được đổi thành một người nào đó em đã quên tên. Kì lạ thay, mỗi lần gặp Jimin là em liền cảm thấy quen thuộc đâu đó không thể nhớ nổi.

Minjeong một lần nữa bước vào guồng quay của cuộc sống, mỗi sáng đều đặn xuất hiện trước cổng bệnh viện nhưng chẳng thể gặp được người mình muốn gặp đành lủi thủi đến trường.

Minjeong cố gắng biến mình trở nên bận rộn để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ về người kia, xui thay càng bận bao nhiêu nỗi nhớ Jimin càng nhiều lên bấy nhiêu.

16.

Minjeong mặc chiếc váy trắng nọ ngồi vẽ ở khuôn viên phía sau trường. Ở đây có những tán lá rộng che nắng nên rất mát mẻ, một nơi thích hợp cho những người trầm tính như Minjeong.

Minjeong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh qua tán lá cây, những đám mây với mọi loại hình thù trôi nổi đang rong ruổi chơi cùng nhau, những tia nắng đang góp công tô điểm cho vầng trời trong xanh. Tất thảy đều tạo ra một bức tranh sống động xinh đẹp.

Một cơn gió thổi mạnh cuốn theo cả tờ giấy Minjeong đang vẽ dở sang phía bên kia bức tường cao. Minjeong không mấy thiết tha tấm vẽ nhưng đột nhiên có một điều gì đó thôi thúc em theo chân tấm giấy khám phá ra một chân trời mới.

Minjeong cố gắng mở cánh cửa sắt đã bị gỉ nằm ẩn mình trong góc của bức tường, khó khăn lắm mới có thể khiến nó nhúc nhích. Em đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt Minjeong khiến em vừa hoảng loạn lại có chút bất ngờ.

Cánh đồng hoa oải hương cùng cây cổ thụ to lớn ở giữa.

17.

Minjeong từng bước đi theo con đường được những bông hoa dẫn lối, từng mảnh vụn giấc mộng theo đó mà xuất hiện trong đầu em.

"Này em ơi."
"Minjeong ơi."
"Jeongjeongie ơi."
"Hãy nhớ lấy, tên chị là Yu Jimin. Là hiện thân của cánh đồng hoa oải hương, là hiện thân của chiếc cây này..."

"... và cũng là một cô gái đem lòng yêu em mãi mãi."

Cuối cùng Minjeong cũng nhớ ra mọi thứ. Vào một ngày hè oi bức của hơn một năm trước, em đã lạc đường đến nơi này chỉ vì tò mò với những cánh bướm đa sắc kì lạ. Tại đây em đã gặp được một cô gái với mái tóc đen dài cùng bộ váy trắng thướt tha. Người nay an ủi em đừng khóc và hứa sẽ dẫn em về đến tận nhà.

Em đã dành hết quãng thời gian nghỉ hè cho nơi này, cho người con gái xinh đẹp hiện thân của những cánh hoa oải hương. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè ngắn ngủi, em và người đã cùng hẹn sẽ ngả mình ngắm nhìn những đốm pháo hoa bay trên trời.

Không phải ai cũng may mắn trọn đời, trên đường đi Minjeong vô tình gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn khiến em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gần như đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình.

Jimin đã đánh đổi cả linh hồn để giữ em lại với thế giới này, đồng nghĩa với việc chị sẽ mất hết tự do vốn có, bị giam cầm ở chốn đồng hoa mãi mãi.

Minjeong bật khóc khi nghĩ đến những buổi cả hai gặp mặt hôm trước. Jimin đã phải chịu trừng phạt khi dám chống lại ý trời, chỉ để được nhìn thấy em dù chỉ là một chút.

"Em ơi xin đừng khóc. Xin đừng khiến cho cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta thêm đau buồn như vậy."

Lần làm trái lời cuối cùng của Jimin đó là đem lòng yêu Minjeong một lần nữa. Sự trừng phạt được ban cho Jimin đó chính là rời xa Minjeong, tan biến vào những cánh hoa oải hương thơm ngát. Jimin là thần, không thể động lòng với con người. Chị cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé dưới trướng của những vị thần khác. Chị không có quyền lên tiếng, chỉ có thể ngậm ngùi gửi lời chào cuối đến em thương.

"Những tháng ngày qua dõi theo em cũng đủ làm chị thấy hạnh phúc vô ngần. Nụ cười của em, giọt nước của em chị đều lưu giữ lấy trong tim. Xin lỗi vì đã khiến em phải mơ thấy những kí ức đãng lẽ phải bị chôn vùi xuống dòng sông sâu không thấy đáy. Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu khổ cực như vậy. Tình ta đến đây có lẽ đã hết, nhưng trái tim chị mãi luôn rung động vì em. Gửi đến Kim Minjeong yêu quý của chị một món quà nhỏ, hi vọng em sẽ nhớ mãi về nó. Chúc em một đời an yên không chút gợn sóng. Chị yêu em rất nhiều, mãi mãi sẽ luôn như vậy."

Jimin vươn tay chạm vào gò má đã ướt nước mắt của Minjeong, đặt lên đôi môi em một nụ hôn rồi từ từ tan biến trong không trung. Cánh đồng hoa oải hương cũng theo đó mà biến mất dần.

"Tôi tựa như một giấc mộng sắp sửa tan biến
Tựa như màn đêm mờ ảo sắp sửa vỡ vụn..."

End.

Rất nhiều năm sau, cánh hoa oải hương được Minjeong cắm trong lọ khẽ rung. Tiếng chuông khẽ vang lên, đằng sau cánh cửa kia là một cô gái với mái tóc đen dài cùng một bộ váy trắng cười với em.

"Xin chào, chị là Yu Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com