Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Eli Clark không quen với việc có người chờ anh trước cổng thư viện mỗi ngày.

Vì anh sống khép kín. Vì công việc nghiên cứu khiến anh không giỏi giao tiếp. Vì anh luôn giữ khoảng cách với thế giới.

Nhưng cậu trai đó — Aesop Carl, tự giới thiệu là người làm nghề tang lễ, chỉ mười bảy tuổi — lại luôn đứng đó, đúng 5 giờ chiều, với cùng một kiểu đứng thẳng lưng, tay mang đôi găng trắng ngà, ánh mắt rũ xuống đầy lễ độ.
"Chào anh, Eli. Hôm nay anh vẫn uống trà bạc hà chứ?"

Eli ngạc nhiên. Nhưng rồi chỉ cười nhẹ:

"Ừ. Hôm nay cậu không phải làm việc à?"

"Xong cả rồi. Em chỉ đi ngang qua thôi."

Luôn là "đi ngang qua", nhưng ngày nào cũng xuất hiện.

Cậu ít nói. Không xâm phạm khoảng cách. Không làm phiền.
Chỉ có ánh mắt — luôn nhìn Eli rất lâu, rất chậm, dường như đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

---

[Trong đầu Aesop]

Cậu ghi nhớ từng bước chân của Eli, từng loại trà anh uống, cuốn sách anh mượn, căn nhà anh đang ở, nhịp sinh hoạt từng ngày của anh.

Cậu còn chuẩn bị sẵn căn phòng trong tầng hầm, trải ga trắng gọn gàng, đặt sẵn bàn inox lạnh, gối cổ nhân tạo, bình formol nguyên chất.

Chiếc quan tài gỗ gụ, cậu đã tự tay đẽo suốt mấy tuần liền.
Ruy băng đen đã chọn. Mùi hương bạc hà đã cất vào trong tủ.
Aesop vuốt ve chiếc quan tài 1 cách nhẹ nhàng, nâng niu như đang chạm vào 1 món đồ sứ dễ vỡ, khuôn mặt thường ngày mang vẻ lạnh lùng xa cách giờ đây lại dần đỏ lên, đôi môi mỏng với vết khâu bên khoé miệng khẽ nhếch lên, cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra viễn cảnh anh nằm trong quan tài, vẻ mặt bình yên.

Không nhíu mày. Không né tránh. Không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng ấy nữa.
Anh đang ngủ. Sâu, rất sâu. Và sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Chỉ nghĩ đến việc được chạm vào anh, tự tay tẩm liệm anh. Aesop đã cảm thấy hưng phấn.

Cậu thở ra thật khẽ, tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập hỗn loạn dưới lớp vải như thể gọi tên anh.

“Em yêu anh...”

---

Một lần, Eli hỏi:

"Aesop này… sao cậu luôn nhìn tôi như vậy?"

Aesop mím môi, mắt cụp xuống, và nhẹ giọng:

"Em thấy… gương mặt anh rất yên tĩnh. Giống như đang ngủ.
Đẹp đến mức em sợ một ngày nào đó nó sẽ… biến mất."

Eli cười, hơi ngập ngừng.

“Cậu nói chuyện giống… một người tẩm liệm thật.”
“Em là người như thế mà.”

---

Một đêm nọ, Eli về muộn. Và cửa nhà anh đã mở hé.

Anh cảnh giác. Cầm lấy chùm chìa khóa như một thứ vũ khí, bước thật chậm vào.

Trong phòng, ngọn đèn bàn đã bật sáng.

Giữa căn phòng là Aesop, đứng im lặng, tay ôm một bó hoa trắng, mắt nhìn anh không chớp.

“Em… chỉ muốn chào anh. Em không chạm vào gì cả.”

Eli đứng yên. Đôi mắt xám lạnh của Aesop phản chiếu ánh đèn khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

“Em… xin lỗi. Em sẽ đi.”

Và cậu đi thật. Nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động.

Eli không gọi lại. Nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ được.

Không phải vì sợ.

Mà vì trực giác nói rằng: cậu ta không muốn giết mình vì hận thù.
Mà vì yêu. Một thứ tình yêu sai lệch và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com