6.
Ba đêm liên tiếp, Eli mơ thấy mình nằm trong 1 chiếc quan tài.
Không phải bằng gỗ, mà là thứ gì đó mềm như lụa, đẫm nước, lạnh buốt. Có ai đó cúi xuống - ánh mắt mờ mịt, nhưng đôi tay lớn hơn anh rất nhiều, đeo găng, chạm lên trán anh thật nhẹ.
"Anh đẹp quá."
"Nếu anh tỉnh lại, em sẽ phải giết anh. Nhưng nếu anh cứ nằm yên thế này... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Eli cố cử động, nhưng không thế. Cứ như cơ thể anh đang được ghim chặt lại bằng những chiếc kim mảnh.
Người kia tiếp tục thì thầm, giọng cậu ta ấm áp một cách kỳ dị.
"Đừng mở mắt. Em đang cắt mí cho anh."
"Em muốn anh luôn nhắm mắt như lúc này... dịu dàng, không nghi ngờ gì cả."
---
Eli giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng, tim đập nhanh, như thể có ai đó vừa thì thầm sát vào tai anh.
Anh bật đèn, liếc nhìn quanh phòng. Không có ai.
Nhưng trên thành cửa sổ có một vết ngón tay mờ mờ. Như thể có người vừa đứng đó, miết nhẹ vào kính.
Không vết bẩn. Chỉ là một dấu trượt, lành lạnh.
---
Buổi sáng.
Aesop đứng ngoài cổng. Không gọi, không vẫy tay.
Chỉ đứng đó, im lặng, tay cầm hộp gỗ nhỏ được bọc bằng khăn trắng tinh.
"Anh không ngủ ngon à?" - cậu hỏi khi Eli bước ra ngoài.
"Mắt anh bị sưng 1 chút. Em có thứ có thể giúp anh."
Eli không nói. Nhưng vẫn nhận hộp gỗ - bên trong là một lọ kem dưỡng handmade, nhãn dán viết tay:
"Dành cho người đang tan dần vì những giấc mơ không phải của mình."
---
Kể từ đó, Aesop dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Không xâm phạm. Không bám đuôi công khai.
Chỉ là - khi Eli bước vào thư viện, cậu đã ở trong góc phòng, lén lút nhìn anh.
Khi Eli ghé tiệm bánh, hóa ra Aesop cũng vừa gọi món giống anh.
Thậm chí, một lần đi bộ vào chiều muộn, Eli ngẩng đầu thì thấy một chiếc khăn tay buộc trên cành cây, có thêu tên anh bằng chỉ đen.
E.C
Và anh hiểu: dù không nhìn thấy, nhưng cậu ta luôn đi trước một bước.
---
Đêm đó, Eli mơ thấy mình đang ngồi trong lòng Aesop.
Anh không thấy mặt cậu, chỉ cảm nhận đôi tay lạnh khẽ vuốt tóc anh, như dỗ dành một đứa trẻ. Cảm giác yên bình đến bất thường - như đang được ướp vào yên lặng.
"Rồi anh sẽ quen thôi," cậu thì thầm, giọng nhẹ như ru ngủ.
"Chết... không đau như người ta vẫn tưởng đâu. Nó dịu lắm, như đang yêu ấy..."
Cậu cúi sát hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy anh, ngón tay lạnh lẽo lướt dọc theo đường xương hàm của Eli.
"Chỉ cần anh đừng cử động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com