Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cái chết

Cầm tờ giấy lên, Joseph cứng họng. Đây không phải những gì anh suy đoán. Nhưng chí ít cũng là một manh mối. Như lần trước, anh đọc phần được viết lên.

- Où donc s'en sont allés mes jours évanouis/Est-il quelqu'un qui me connaisse/Ai-je encor quelque chose en mes yeux éblouis/De la clarté de ma jeunesse.

Sau rồi anh nhìn sang Aesop.

- Tạm dịch là "những tháng ngày yếu ớt đã đi đâu/Liệu có ai biết đến tôi/Trong mắt tôi vẫn còn thứ chói mắt/Về tuổi trẻ rạng ngời."

Cậu gật đầu rồi suy nghĩ. Liệu ông ấy có thích gì khác ngoài thơ ca? Nếu không thì có bài nào về cái chết hay những gì đại loại thế? Joseph sau khi kiểm tra không thấy gì bất thường liền cùng Aesop đi về biệt thự. Dọc đường, Joseph hỏi nhỏ Aesop.

- Em có thấy tên quản gia có vấn đề chứ?

- Ý anh là cảm giác lạnh người? Hay còn thứ gì khác?

- Vậy tôi không sai.

Joseph khẳng định chắc nịch.

- Ban đầu tôi có chút nghi ngờ. Nhưng giờ thứ ta cần là bằng chứng.

Anh bước nhanh qua Aesop. Điều này khiến cho cậu khó thấy biểu cảm của anh.

- Ý anh là gì?

Cậu hỏi. Đáp lại là điệu cười  đầy khó hiểu.

- Chưa giải thích nhỉ? Ông ấy, hay chính là người uỷ thác lần này, là người quen của tôi. Ông đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện và sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Không may, hiện tại ông sống một mình vì vợ con qua đời hết cả. Nếu giờ ông chết, phần lớn tài sản sẽ được đem làm từ thiện. Phần còn lại... ha! Cho lão quản gia.

- Anh cho rằng đây là giết người vì tiền? Thế có quá nóng vội? Biết đâu đây là trò giải đố.

Aesop bước vội theo anh. Joseph thì vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Tôi không sai. Đó là điều thứ nhất.

Rồi, anh quay đầu. Đôi mắt xanh của anh như muốn nuốt trọn người kia.

- Thứ hai vì là người quen biết lâu, ông ấy đã nói với anh rằng. Nếu một ngày thư giải đố là thơ của Victor Hugo, anh nên tính đến trường hợp xấu nhất. Thứ ba, nét mặt của quản gia khi thấy anh, không phải là sự lo lắng do trò đùa quá trớn từ ông chủ. Mà là lo lắng của việc bị vạch tội. Vấn đề duy nhất là cái xác ở đâu. Tôi không nghĩ ông ấy còn sống.

Joseph thẳng thừng nói. Việc cái chết thốt ra từ miệng anh khiến Aesop không khỏi kinh người. Joseph trước mặt cậu trông như một con quái vật mang dáng vẻ con người, và có khả năng đọc suy nghĩ đến đáng kinh ngạc. Lý trí cậu mách bảo vậy.

- Nói vậy việc giải đố ở đây là quá bình thường do anh đã làm rất nhiều lần?

- Phải. Giờ đi nào. Ta sẽ tìm ra chân tướng. Vạch mặt tên đó. Mà tôi cần em tìm một thứ.

Như một diễn viên thực thụ. Joseph vẫn giữ một thái độ điềm đạm khi đối mặt với quản gia già. Còn Aesop nhanh chóng đi tìm thứ anh nói trên đường đi.

Bước vào thư phòng ban nãy. Aesop tự hỏi con mắt ở thư phòng mà Joseph đề cập là gì? Nghĩ kĩ lại, lời câu thơ cũng có con mắt. Là con mắt, tia sáng, và tuổi trẻ... Nếu chỉ chú ý đến hai câu cuối, thì liệu nó có dừng lại ở mỗi thư phòng không?

- Thư phòng chỉ có sách ư? Nếu vậy...

Cậu nhìn ra phía cửa sổ, giống như Joseph làm hồi mới vào. Bấy giờ cậu mới chú ý đến có một hoạ tiết con mắt từ khung cửa sổ. Có vẻ nó được tạo ra bằng cách uốn một thanh kim loại rồi sơn hoặc mạ vàng. Nếu chú ý, tại chính con ngươi, nơi ánh sáng xuyên qua tạo thành một đốm nhỏ trên kệ sách. Aesop lập tức nghĩ ra câu trả lời.

Dùng chiếc thang chuyên dụng cho việc sắp xếp và lấy sách trên kệ cao, cậu trèo lên nơi đốm sáng hướng đến, có hai quyển sách với cùng một tiêu đề "Những tấm lòng cao cả"*. Cũng phải nhỉ, tia sáng, mắt đều có cả, duy nhất tuổi trẻ chưa xuất hiện. Vừa hay cuốn sách cũng phần nào đề cập đến điều này.

Chú ý thêm, hai quyển sách, một quyển bị ngược. Nếu so với những quyển khác, thì quyển xếp ngược thật đáng chú ý. Dĩ nhiên Aesop sẽ lấy nó ra đầy tiên. Không ngoài suy đoán, nó không phải sách, thay vào đó là một chiếc hộp. Cũng phải công nhận chủ nhà giấu nó rất cẩn thận đi. Aesop thầm nhủ. Mở ra, bên trong là một tờ di chúc.

Phía Joseph, Anh lấy ra từ bức tranh về chủ nhà thời trẻ một mảnh giấy. Như thể Aesop đứng bên cạnh, dù anh nói dối rằng cậu đã đi xử lý công việc ở văn phòng.

- Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais/Au-dedans de moi le soir tombe/Ô terre, dont la brume efface les sommets/Suis-je le spectre, et toi la tombe.

Sau đó, với ánh mắt đầy lạnh lùng, anh nhìn về hướng người quản gia.

- Tạm dịch "không lẽ ta chẳng còn thấy điều mình yêu/Màn đêm dần buông xuống trong ta/Ôi mặt đất, sương mờ che kín núi/Có phải ta là ma, ngươi là mộ."

* Thực tế tác phẩm này không hoàn toàn nói về tuổi trẻ. Thay vào đó, thông điệp chính là về tình yêu nước, lòng tốt, tình bạn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com