Chương 10
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hội đã kiếm được kha khá tiền bởi năng lực tiên tri của Eli.
- Thế này đủ để ta ăn chơi thoải mái đấy.
- Anh hãy nghĩ về nhiệm vụ.
- Quên mất, Apollo này, ngươi trông chừng Eli đó. Ta với Aesop đi có việc. Còn hai người sẽ đi điều tra về người tạo ra ngươi.
- Được.
Hai người đi khỏi toà thành ban nãy, dọc theo đường mòn đến một đền thờ cũ kĩ. Trông như không có ai thờ phụng từ rất lâu rồi. Đến nơi, có một tiếng nói trong đền phát ra. Tiếng nói này trầm thấp đến kì dị.
- Nhân loại ngu xuẩn...
- Nói mình à anh?
- Ừ. Cậu ta hơi hỗn một tí.
- Anh chắc không?
Aesop hoài nghi. Trực giác mách bảo đây là kẻ rất đáng sợ. Mà "hơi" của Joseph nó lạ lắm.
- Thì mọi chuyện dài lắm. Cậu ta là kẻ kế thừa sức mạnh của Phoenix vào thời điểm hiện tại. Và cũng tạm coi là thần linh. Tuy nhiên, những vị thần đều duy trì sự tồn tại bằng cách nhận sự tôn thờ của người dân. Người dân Hy Lạp lúc bấy giờ đang dần lãng quên các vị thần của chính họ. Và không lâu sau, nền văn minh của họ sẽ rơi vào tay kẻ khác. Dĩ nhiên, rất nhiều vị đã biến mất sau biến cố này.
- Kể cả sức mạnh.
- Cái này khá hên xui.
Tiếng nói kia lại vang lên. Lần này, nghe có phần dễ chịu hơn.
- Ngươi... ngươi quả thật rất có hiểu biết. Xem ra là một kẻ biết điều. Nói đi. Ngươi muốn gì?
- Thứ nhất. Ta không biết điều theo kiểu ngươi nói. Thứ hai, "Apollo" của ngươi sắp tiêu rồi.
- Cái gì?
- Nah. Ta thông báo đến thế thôi. Tạm biệt.
- Khoan đã!
Trong khi đó, nhóm Eli đang đứng cạnh một đám đông kì lạ. Với dự cảm không lành, Eli đã kéo tay con rối sang một bên, nhưng đã muộn.
-... Chủ...
Xong rồi, giờ đến cả câu nói bình thường cũng không thể thốt ra.
- Eli! Mày kéo anh ấy ra nhanh!
- Muộn rồi. Hai đứa lui xuống đi!
Joseph và Aesop đã đến. Và cả một người trông giống Aesop. Nhưng cậu ta có đôi tai ngựa trên d đỉnh đầu, kèm theo những bong bóng nhỏ bay theo từng chuyển động của cậu ta.
- Apollo! Dừng lại!
- Đừng cản tôi. Tôi phải trả thù cho...
Joseph không đợi nói hết câu đã rút dây cót sau lưng.
- Xong!
- Anh cứ thế tắt nguồn à?
- Hai đứa giữ cẩn thận. Mất bộ phận nào thì anh xử hai đứa.
Sự xuất hiện của anh khiến mọi người bàng hoàng. Đám đông dần dạt ra. Để rõ một cái đầu người. Aesop, Eli đều không khỏi bàng hoàng. Đây là anh Joseph mà?!
- Đây là kiếp trước của anh. Người tạo ra con rối cùng tên với thần mặt trời.
- Vậy ra là kẻ đến từ tương lai. Xem ra ở đó có biến cố nhỉ?
Cậu trai giống Aesop như hiểu ra vấn đề.
- Nếu vậy Hippocampus ta cũng không thể không góp vui.
Nhìn vẻ mặt cáu giận của những tên cầm quyền. Kèm theo tiếng chửi bới khiến Joseph phát khùng.
- Tự nhiên hiểu tại sao Apollo cáu thế. Ta giết vài người chắc không sao đâu nhỉ?
- Cứ việc. Ta chán cái thành này lâu lắm rồi.
Joseph xông lên, tay hiện lên vũ khí, nhắm thẳng vào đầu kẻ ngồi trên cao. Hippocampus ở dưới chỉ vung nhẹ tay đã đẩy sạch đám lính. Xem ra lần này làm loạn được rồi.
- Mọi tội lỗi đều phải trả giá.
Chỉ trong một nhát chém, đầu tên kia đã rơi xuống. Joseph đưa tay bắt lấy. Mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi. Không kiềm chế được, anh liền thử một ngụm.
- Chán chết. Vị như gà công nghiệp.
- Xem ra ngươi không phải người nhỉ?
- Không thấy ta né ánh sáng như né tà sao còn hỏi?
- Cũng phải ha.
Joseph hít một hơi.
- Lũ nhân loại ngu ngốc. Các ngươi báng bổ thần linh, lại làm nhiều việc sai trái. Từ sau hôm nay, các ngươi nên chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt đi.
- Nói hay lắm sợ nắng à. Giờ đưa Apollo về đền thờ đi.
Joseph gật đầu, búng tay đưa cả bọn đến đền thờ ban nãy.
Joseph lúc này đang giúp con rối tỉnh lại. Hippocampus và Aesop đang nhìn chằm chằm vào nhau trong khi Eli không hiểu gì.
- Ra vậy. Chính ta cũng không thoát khỏi số phận phải tan biến.
Aesop ngơ ngác. Trong khi Hippocampus nói thêm.
- Kẻ mà khiến Apollo nổi điên sau này trở thành sợ nắng nhỉ?
- Ý là anh Joseph à?
- Phải. Ta tuy suy yếu nhưng chưa tệ đến mức độ không biết nhận mặt người quen... Chỉ là... ta không ngờ bản thân cũng rơi vào quên lãng.
Joseph vỗ vai, cắt ngang bầu không khí u ám.
- Xong rồi. Phiền ngươi bảo vệ Apollo với hai đứa nhỏ. Ta đi lấy vài thứ.
- Lấy gì?
- "Apollo" của thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com