Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Rồi sao chúng ta phải lên đây ngồi?

Aesop sắp lạnh chết rồi. Đi với Joseph vừa nhặt đồ, vừa chạy qua chạy lại còn đỡ. Chứ ngồi một mình như này chết lạnh!

- Ta không muốn tên sợ nắng kia nghe ta nói! Đúng là như nhau! Cái đồ chủ nào tớ nấy!

- Rồi kể rõ mọi chuyện đi. Nói vậy ai hiểu?

- Tất cả là từ cái tên mặt trời đó. Anh ta khăng khăng việc giữ mạng ta mà quên việc đó sẽ ảnh hưởng đến người khác!

- Thế anh không sợ chết?

- Ta đâu giống người thường các ngươi! Ta không sợ!

- Anh chắc không? Quả thật mà nói, cái chết đến thì rất nhẹ nhàng. Nhưng những gì nó ảnh hưởng đến người thương ta thì không nhẹ chút nào.

-...

- Tôi từng thấy nhiều người đau khổ, khóc lóc, tuyệt vọng vì mất đi người thân. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy thế.

Hippocampus trầm ngâm. Không biết đang nghĩ gì.

- Vậy thì khi đó ngươi sẽ chết. Ta không chết thì sẽ không có ngươi.

- Vậy à?

- Nói nhẹ nhàng vậy, không lẽ không có gì lưu luyến sao?

- Có. Có một người...

- Là tên sợ nắng?

- Lộ rõ vậy à?

- Ai biết đâu. Ta có mắt nhìn hơi bị xịn đấy. Chuyện trên trời dưới đất gì ta cũng biết.

-...

Hai người nói chuyện rất lâu, đến khi quay lại đã thấy Joseph sửa xong con rối.

- Ngồi yên đây. Khoảng rất rất rất lâu sau ta mới quay lại được. Nhớ rằng, ta lúc đó chưa biết gì, phải giải thích gọn mọi chuyện.

Con rối gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt. Thế là trong một chuyến thám hiểm sau này, nó sẽ được phát hiện sớm thôi.

- Xong rồi?

- Xong rồi. Ngày mai sẽ có biến cố. Cẩn thận. Anh đi kiếm đồ ăn đây.

- Anh không mang bịch máu nào à?

- Nãy căng thẳng quá nên nốc -

- Này, may cho anh em mang đồ dự phòng.

- Ngon! Anh xin đấy!

Trong khi Hippocampus nhìn với ánh mắt không thể sợ hãi hơn. Ý là anh mà không có đồ dự phòng này là sẽ đi giết người linh tinh đó à?!

Sáng hôm sau, Eli cũng đã tỉnh lại. Cậu đau đầu nhìn ba người nào đó vẫn đang bàn kế hoạch.

- Dậy rồi à tiên tri? Hết đau đầu rồi thì ra đoán hộ cái này!

-...

Chưa gì đã đòi bóc lột sức lao động của Eli. Eli buồn. Eli dỗi. Như đọc được suy nghĩ của Eli, Joseph và Hippocampus thản nhiên phán một câu.

- Dỗi thì làm gì? Khóc à?

- Em qua liền...

Theo dự đoán, của Eli, chính hôm nay sẽ có biến động lớn. Một con quái vật sẽ xuất hiện, nó sẽ tàn phá tất cả đến khi đạt được mục đích.

- Vậy...

- Chia ra làm hai nhóm. Hippocampus đi cùng Eli. Hai người sẽ lo việc hậu cần. Ta và Aesop sẽ đi đánh nhau với con quái vật!

- Sao lại để ta lo hậu cần?

- Vì ta không thể để hai đứa nhóc làm được. Phải có người hướng dẫn.

- Hay để che mặt đi với ta. Ta thích nhóc này.

-... Vậy Aesop và Eli đi cùng Hippocampus nhé?

- Được mà anh!

Joseph gật đầu, anh liền xuất phát trước. Đợi anh đi xa. Hippocampus mới nhìn sang Aesop.

- Đến lúc rồi...

Chỉ trong nháy mắt, cả Eli lẫn Aesop đều ngã khuỵu xuống. Chỉ có Hippocampus vẫn đứng như trời trồng giữa ngôi đền vắng lặng.

- Em xin lỗi... Lần này, sẽ không có bất trắc nữa...

Joseph chạy dọc trên con đường dẫn đến toà thành. Nơi mà những người dân đang làm một tế lễ. Xem ra anh đã định hướng đúng. Joseph đã phải nghiên cứu tài liệu suốt mấy hôm, sau cùng là quay về quá khứ để thực hiện nhiệm vụ. Theo như những gì anh tìm được, người dân đã lãng quên thần linh, các vị thần nổi giận và giết chết kẻ cầm quyền, sau đó là người dân sẽ thực hiện một nghi lễ dẫn đến sự diệt vong.

Ban đầu, anh không biết tại sao lại là nghi lễ dẫn đến sự diệt vong, nhưng sau khi nghe lời tiên tri của Eli, anh cuối cùng cũng biết. Bất ngờ anh va phải một vật trên đường.

- Thằng nào!

- Là tôi. Tôi phải tìm Hippocampus!

- Apollo?!

- Nhanh lên! Không có thời gian. Em ấy sẽ tìm cách tự hủy hoại bản thân mất!

- Ta sớm biết rồi. Nên ta đã để Aesop và Eli ở đấy!

- Ngài?! Ngài biết trước mà vẫn để vậy sao?!

- Yên nào. Cầm lấy. Khi Hippocampus sắp tự hủy, hãy đọc theo ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com