Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Joseph là một vampire với cách sống ngày ngủ đêm bay. Nhưng hiện tại thì đấy là cuộc sống anh mong muốn. Chứ anh có được ngủ mấy đây mà.

- Joseph, anh giúp em với, pha loại thuốc này như thế nào?

Aesop cầm hai lọ nước đến trước mặt Joseph. Anh ngước mắt nhìn.

- Yêu cầu là gì?

- Pha thuốc độc.

- Mức độ.

- Chết người.

- Ngăn bàn anh có để một loài cây mới trồng được. Ghi là đoạn trường thảo. Ngâm nước đi. Đảm bảo uống vào chết không kịp ngáp.

- Anh tàng trữ mấy thứ nguy hiểm vậy à?

- Anh không chết được theo cách đó nên kệ thôi. Vả lại lâu lâu ăn xíu độc cũng ngon.

-...

Vậy ra là ăn độc cũng là một sở thích kì dị của vampire à? Aesop thầm nghĩ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở toang, người mở là Jack.

- Bộ tên hói nhà cậu không có phép tắc gì à? Gõ cửa giùm.

- Sống từng ấy năm mà quan trọng phép tắc vậy à?

- Có công việc mới đây, vụ này liên quan đến con rối kì lạ. Muốn nghe tiếp không?

- Chê.

- Lần này là con rối của cậu bị phát hiện.

Joseph đang nằm dài trên giường bỗng bật dậy. Anh nhớ đã để nó cách xa khỏi Louis và Matthias rồi mà.

- Vậy...

- Cô Yidhra trực tiếp kêu cậu lo liệu vụ này.

- Được rồi đồ hói. Tôi nhận là xong nhỉ?

Joseph xuống giường. Định đi ra khỏi phòng. Chợt anh nhớ ra điều gì.

- Anh đi xíu việc. Đừng có nghịch đống đồ của anh.

Nói xong anh đi mất cùng Jack. Hai người đến nhà kho cũ của trường. Sau đó đến phòng thí nghiệm. Ở chính giữa là một con rối gỗ, được mặc đồ theo phong cách Hy Lạp cổ.

- Em đến rồi cô Yidhra, giáo sư Alva.

- Ồ, em có muốn nói gì về vụ này không?

-...

- Thế mọi người muốn nghe gì?

Matthias trong góc phòng là người đầu tiên đặt ra câu hỏi:

- Thứ này là gì? Sao cậu ta không nói chuyện được? Louis nói.

- Em vẫn thích thay mặt con rối kia nói chuyện nhỉ? Được rồi, nó là một nguỵ thần. Tức là một vị thần giả. Giống một vật chứa hơn là một sinh vật sống. Còn về tại sao nó không nói chuyện...

Anh đến trước con rối, áp tay lên trán nó:

- Tỉnh lại đi, hỡi con rối của chư thần, hãy cho ta thấy sức mạnh của mặt trời, y học hay nghệ thuật, và cả phước lành mà ngươi mang đến.

Và con rối thực sự mở mắt. Anh nghiêng đầu, nó cũng nghiêng theo. Mọi cử động đều ăn khớp với anh.

- Bây giờ thì sao? Hửm? Chưa thấy dáng vẻ này bao giờ à?

- Vậy ra năm đó là do em sao?

- Không. Là kiếp trước của em. Người tạo ra và điều khiển con rối này. Cũng là kẻ đã ăn cắp sức mạnh đó. Xem ra anh ta đã biết nhiều hơn em tưởng. Tiếc là em chẳng nhớ gì.

- Hiểu rồi. Vậy câu hỏi tiếp theo. Em có sẵn sàng phá hủy con rối này-

- Không.

- Được thôi. Nếu em chọn vậy. Dù sao một ngày không xa nó cũng bị huỷ thôi.

Joseph im lặng. Jack bên cạnh thì tìm cách chuồn khỏi đây.

- Jack? Em đi đâu thế? Lần này em phải trông chừng cả Joseph và con rối đấy.

- ...

- Mắc gì là em?

- Người duy nhất đánh ngang em ấy trong các học sinh chỉ có em.

- Vậy còn...

- Thầy cô bận rồi!

Joseph và Jack sau đó bị đẩy ra ngoài cùng con rối. Hai người nhìn nhau một lúc.

- Coi như tôi chưa nghe gì nha.

- Biết điều đấy hói.

- Mà một tên sợ nắng như cậu lại có con rối này à?

- Ý kiến?

- Không có. Tò mò thôi đồ lùn cọc tính.

- Tại cậu cao quá thôi!

Vài nhày sau, Joseph đang ngồi chỉ bài cho Aesop.

- Sao lại bày vẽ ra mấy môn học này.... Em cảm thấy mình đi lạc vào bộ Harry Potter rồi...

- Khác chứ? Em chưa bị bắt làm nhiệm vụ là may.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hội Norton xông vào.

- Thằng cải kia!!! Xem bọn tao tìm được cái gì này! Ngầu lắm luôn!

Norton chỉ tay vào quyển sách cũ kĩ.

- Tao và Eli ở thư viện dọn sách. Vô tình tìm thấy cái này "Khi một người có sức mạnh lớn chết đi, thì sức mạnh của họ không tan biến. Nó vẫn tồn tại và chờ người kế thừa." Sao hả ngầu không? Tao phải tìm ra một thứ như vậy!

Joseph nhìn với vẻ thương hại. Norton thấy anh liền giật mình.

- Em vẫn nên yên phận thì hơn. Kế thừa như vậy không đơn giản đâu. Đã có vô số kẻ ngã xuống vì chứa quá nhiều sức mạnh. Em nghĩ mình có chịu nổi?

- Em không có nhát gan đâu. Mấy lời nói đó không doạ được em! Hay anh là kẻ nhát chết nên sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com