Chương 6
- ...
- Đừng giả chết. Đây là lần thứ bao nhiêu ta nói em ko lừa ta theo cách này được?
- Kệ tôi... Tôi mệt rồi.
Người đàn ông ban nãy bỗng hiện ra, bước nanh đến chỗ Eli.
- Em nói vậy là sao?
- Tôi mệt với trò mèo vờn chuột này rồi! Muốn thì xử tôi luôn đi... Tôi... tôi...
- Em không nghĩ đến những người bạn ngoài kia?
- Nghĩ đến thì anh tha cho tôi chắc?
- Eli?
-...
- Em nghĩ ta sẽ hại em sao?
Eli nằm dưới đất bỗng cười khinh.
- Sao không? Anh từng dâng nước nhấn chìm người dân trong làng. Anh từng hạ sát tín đồ. Tôi hỏi anh, có điều gì tệ mà anh chưa làm không?
- Em đã thấy?
Cuối cùng Eli cũng tức giận đến độ gọi thẳng tên người kia:
- Hastur à, tôi chưa mù đến độ không phân biệt phải trái.
Người kia im lặng một lúc, rồi mới nói tiếp.
- Vậy nên trong mắt em ta mới xấu xa vậy? Nhưng Eli, em đừng quên năm đó chính em là người đã cầu xin ta. Chính em muốn được ban cho phước lành dù phải đánh đổi bằng bất kì điều gì.
Eli mím môi. Hastur thì nói tiếp, đồng thời, dưới đất mọc lên vài chiếc xúc tu.
- Nếu không phản đối thì ta sẽ đòi lại những gì ta muốn.
Eli giật mình, cậu hiểu người kia muốn gì, cậu dùng hết sức, ngồi bật dậy, lập tức né về phía sau. Hastur trông biểu cảm kia mà không khỏi bật cười. Miệng nói từ bỏ, nhưng mới doạ có tí đã phản ứng rồi.
- Anh cười gì?
- Em không phải đã từ bỏ sao? Vậy sao khi số phận đến em lại muốn phản kháng.
Eli giật mình, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
- Ta nhớ lúc đó em vẫn là một cậu nhóc rách rưới, cầu xin khả năng tiên tri để chống lại số phận. Vậy bây giờ, em đã làm được chưa?
-...
- Ta vẫn luôn theo dõi em. Đừng hiểu nhầm, ta chỉ muốn quan sát một con người nhỏ bé muốn chống lại một vận mệnh được định sẵn.
-... Rồi rốt cục là tại sao anh phải mất công đến vậy?
- Hừm... Em sẽ sớm biết thôi.
- Tôi... thực sự thì tôi có lẽ chẳng biết đâu. Tôi chỉ là một kẻ nhát chết. Thứ tôi gọi là thoát khỏi số phận lại chỉ là sự trốn tránh thực tại đen tối.
Lần này thì Hastur im lặng. Chậm rãi nhìn Eli. Cậu thở dài, nói tiếp.
- Tôi biết bản thân không thoát khỏi sự nghèo đói, vậy nên tôi mới cầu xin anh. Tôi biết bản thân sắp bị những người dân giết chết do anh sẽ dâng nước mà tôi không nói, nên tôi trốn chạy. Tôi biết anh sẽ không tha cho tôi, vậy nên... tôi mới trốn suốt từng ấy năm. Sau cùng tôi cũng chỉ trốn tránh sự đau khổ.
- Nhưng cuộc đời là không thể không có sự đau khổ.
-...
- Eli, đôi khi có những thứ chúng ta không thể trốn tránh, ta phải đối mặt. Ta sẽ cho em thời gian suy nghĩ.
-...
Eli nhìn người kia biến mất. Bản thân thì lại ngồi xuống, im lặng trong bóng tối. Bỗng một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cậu, là Joseph, anh đang khó khăn thoát khỏi bộ móng lớn, có cả Aesop đang hấp hối dưới đất, Luca không có động tĩnh, Naib, Norton và Jack đều ngất xỉu. Không, hiện tại đây không phải là thật, nhưng nó sẽ diễn ra sớm thôi.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là phải thoát khỏi đây. Nếu không mọi người sẽ chết mất.
- Quả nhiên là ở đây. Thật mất công con rối nhỏ bé như ta phải lặn lội qua một lão thần phiền phức.
Eli giật mình, cậu nhận ra đây là con rối mà Joseph mang về phòng vài ngày trước.
- Sao hả? Lão già nói gì tệ à?
- Anh... anh Joseph?
- Nhanh lên. Ngươi nhận ra điều bất thường ngoài kia rồi phải không?
- Sao anh vào được đây?
Đùa chứ, bảo con rối này vào phòng thì được, nhưng đây là sức mạnh từ Hastur, không dễ vào chút nào. Rốt cục đây là gì?
- Ta sẽ giải thích sau. Đồng thời đưa ngươi ra khỏi đây. Nhưng nhớ sau khi ra ngoài, phải giải thích những gì ta hỏi?
- Em...
Từ phía sau, những bóng đen dần lao đến, chúng muốn túm lấy Eli. Con rối của Joseph không nghĩ nhiều, lấy ra một thanh kiếm, chém mạnh lấy bóng đen.
- Nhanh. Rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com