Chương 7
- Mày tỉnh rồi.
- Cảm ơn anh Joseph.
- Nhắc lại lần cuối. Ta không phải Joseph.
Con rối mở cánh cửa. Chuẩn bị ra ngoài.
- Ta đến chỗ chủ nhân. Mấy ngươi cẩn thận.
- Khoan đã! Để bọn em đi cùng!
Phía Joseph, anh đang bị túm lấy, nhấc bổng lên. Tên kia đang chuẩn bị ném anh về những tia nắng cuối cùng trong ngày. Hiện tại anh chẳng còn sức để thoát khỏi. Jack thì bị đánh đến bất tỉnh. Và giả sử có hồi phục kịp thì cũng bị đánh văng ra xa. Sẽ không kịp quay lại.
- Anh thật là, chẳng chịu nghe người khác nói.
- Ngươi nghĩ ta sẽ theo phe ngươi? Mơ à?
Hắn ta cười khúc khích. Ánh mắt đáng sợ nhìn về phía Joseph.
- Anh không bị ảnh hưởng bởi độc tố, nên dùng thứ này với anh là vô dụng. Nhưng mặt trời sẽ có tác dụng với anh nhỉ?
- Không ăn được thì đạp đổ? Ngươi cũng xấu tính quá đi. Đừng quên, ta đang cài một "quả bom hẹn giờ", một thứ chỉ giải phóng khi ta chết, nó sẽ ăn mòn tất cả trong phạm vi khu rừng này.
- Xem ra tất cả đều trong tính toán.
- Hơn thế nữa.
Joseph cười một cách điên cuồng. Mặt trời đã lặn. Giờ không có gì có thể cản anh, ít nhất trong suy nghĩ của ai đó. Tên kia cảm thấy anh đang dần tụ lực ở tay liền lập tức buông ra. Thậm chí còn nhảy về phía sau.
- Vậy ra Nightmare cũng sợ chết?
Ngay sau đó, một thanh kiếm đâm lấy hắn từ phía sau.
- Kế hoạch, thành công...
Joseph ngã xuống. Lúc này Aesop cũng chạy đến đỡ lấy anh.
- Ngươi là...
- Một kẻ vô danh không xứng biết tên của thần.
- Chết tiệt.
Những con quạ lập tức bay đến, con rối thấy vậy liền nhảy sang một bên. Hắn ta biến mất sau bầy quạ z
- Đưa chủ nhân về đi.
- Anh không phải là người nên làm việc này à?
- ... Mấy người kia mà biết chủ nhân thả ta chạy lăng xăng thế này kiểu gì cũng xử phạt. Ta trốn về trước. À còn tên hói ở hướng kia. Tự tìm nhé.
Cuối cùng, đêm hôm đó, Joseph cũng tỉnh dậy trong phòng bệnh.
- Tỉnh rồi à?
- Ừ. Khoẻ gớm nhỉ?
- Chưa bằng thằng nào tính ôm bom tự sát đâu.
-...
- Rồi mai cúp học không?
- Chơi luôn sợ gì.
Chiều hôm sau, hai người đã khoẻ lại đến độ Emily, bác sĩ, phải đuổi về kí túc xá trước khi hai người phá banh cái phòng bệnh.
- Anh về rồi... Sao cả hội ở đây hết vậy?
Joseph chỉ tay về phía hội anh em cây khế. Ánh mắt thì nhìn sang con rối với đầy vẻ thắc mắc.
- Mấy đứa nó có chuyện muốn nói. Đợi mỗi ngài.
- Được rồi. Vậy là mấy đứa muốn hỏi gì sao?
Joseph bình tĩnh bước đến bên chiếc tủ lạnh nhỏ để đầu giường, lấy ra một bịch máu mà uống. Không quên hỏi có ai muốn nếm thử không nhưng chẳng ai đồng ý.
- Không phải hỏi, mà là... em muốn thú nhận vài chuyện.
- Cần ghi lại biên bản không? Anh sẵn sàng đưa lên phòng phạt.
- Lùn à, cậu nói thế làm thằng nhỏ sắp ngất rồi.
- Đùa xíu. Làm gì căng.
Eli còn tưởng bản thân sắp bị xử lý đến nơi. Cuối cùng cũng chậm rãi nói.
- Em... em là nhà tiên tri đã bỏ lại sức mạnh này. Và em đã gián tiếp gây ra vụ biến mất của một ngôi làng.
- Dừng. Thứ nhất, anh không quan tâm em có bỏ lại sức mạnh không. Vì sau cùng em vẫn chọn nó. Thứ hai, vụ việc ngôi làng là do lão già Hastur làm. Em không tự trách.
- Nhưng...
- Nghe gì chưa? Bi quan nữa là ta ném lên mặt trời. - Con rối nói không chút biểu cảm.
- Câu này đem doạ anh Joseph còn được.
- Ném đi. - Joseph cũng thản nhiên chẳng kém.
- Oái khoan!!!!! - Eli.
Sau khi ấy, Joseph nằm dài trên giường. Hành động của anh khiến cả hội cảm thấy thực sự không phải chuyện to tát.
- Vậy còn chuyện hôm qua? Lúc anh đi đánh nhau ý?!
Norton nhanh nhảy hỏi. Con rối thì tỏ ra hứng thú.
- Tôi nhận dạy nhóc này được không? Tôi nghĩ nhóc này sẽ rất mạnh.
- Thằng bé không chịu nổi đâu.
- Anh Joseph! Em không yếu!
- Rồi rồi, về vụ hôm qua thì trường chúng ta có đăng ký làm nhiệm vụ, mấy đứa có thể chọn giữa sống một cuộc đời bình thường, hoặc tham gia đấm nhau với kẻ xấu. À quên mấy đứa đang lao động công ích nên sẽ phải làm sớm thôi.
Joseph đưa túi máu đã cạn cho con rối, với ý muốn nó vứt hộ. Dĩ nhiên là con rối làm theo mà không ý kiến. Thậm chí còn hỏi muốn ăn gì thêm không.
- Ê, sao tao thấy ổng nghe lời anh Joseph dữ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com