Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Một thế giới mà các sự việc siêu nhiên diễn ra như cơm bữa sẽ như thế nào? Tuy một bộ phận rất nhỏ trong cuộc sống là ma, phù thủy,... nhưng vẫn gây phiền toái cho rất nhiều người. Khoảng 1500 về trước. Để có một cuộc sống yên bình, một vị thần đã lập ra một trường học để nuôi dạy những người đặc biệt. Còn lý do tại sao lại mất công vào việc này? Có lẽ là từ một người bạn cũ.

Aesop là một người trầm tính. Cậu ta đã sống suốt 162 năm với nhiều thân phận. Hiện tại, cậu đang làm một học sinh trung học bình thường với bốn người bạn của mình.

- Ê mày, sau vụ này tính sao đây?

- Hả?

- Thì sau khi ra trường là chúng ta lại phải tìm thân phận mới...

Naib, một người bạn của Aesop, năm nay vừa tròn 180 tuổi, đang ái ngại lên tiếng.

- Thằng đậu nói đúng, tao nghĩ Luca sắp khùng vì phải chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm kia rồi.

Norton đồng ý với Naib, cậu ta là người có thể biến đổi hình dạng. Còn Luca, người được nhắc đến là một thiên tài. Cậu ta cũng là người trẻ nhất trong cả bọn.

- Eli, mày nghĩ sao?

Người im lặng nãy giờ là Eli bất ngờ bị hỏi. Cậu ta nhất thời không có sáng kiến gì.

- Hay bọn mày lên "căn cứ bí mật" đi.

Luca vừa bấm điện thoại vừa nói. Nhận được sự đồng ý của cả bọn.

Thực sự mà nói, căn cứ bí mật của cả bọn là một căn dinh thự bị bỏ hoang. Cả năm không ai ngó ngàng gì. Thậm chí còn tránh xa vì những tin đồn thất thiệt, rằng trong này có ma.

Nhưng hôm nay căn dinh thự bỗng trang trọng đến lạ. Aesop và lũ bạn nhớ rằng hôm qua nó vẫn còn hoang vắng đến độ cả bọn hò hét cả đêm cũng chẳng ai can.

- Hoá ra mấy đứa là người đã đem bán đồ trong nhà anh à?

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Làm cả bọn giật mình quay đầu. Đối diện với họ là một người con trai tóc đen trắng, đôi mắt anh có màu xanh nhẹ như bầu trời. Thấy cả bọn ngơ người, anh nói thêm:

- Anh mới rời nhà mấy tháng mà đã mất ba chiếc bình hoa, hai bộ dao nĩa, Một chiếc đàn violin cổ. Còn gì không nhỉ?

Hội anh em cây khế chột dạ. Không chỉ những món đồ kia, cả bọn còn bán vài bức tượng nhỏ, một bức tranh cũ, một cây nến trang trí cẩn thận, vài món đồ để bàn. À còn một vài con búp bê nữa.

- Nói thật đo! Ba tháng trước anh đã để chút xíu thứ có thể theo dõi. Nên không trốn được đâu!

Norton lên tiếng thanh minh.

- Bọn em không làm. Với lại bằng chứng gì để nói đâu là nhà anh.

- Cần anh lấy giấy tờ nhà đất ra không?

Norton cứng họng.

- Mấy đứa có biết mình gây hoạ gì không.

Cả bọn lắc đầu.

- Bọn em lấy đồ đem bán, Anh chỉ cần đợi bọn em kiếm đủ tiền bồi thường là được.

- Nghĩ đơn giản nhỉ? Có biết mất bao lâu để đem chúng về không?! 200 năm chứ ít gì?

Hội anh em cây khế nhìn nhau.

- Mấy đứa là người thường à? Chết rồi.

Lúc này từ trong nhà xuất hiện một người con trai khác.

- Mấy đứa nó bình thường tao cũng lạy.

Naib nhận ra giọng nói quen thuộc.

- Anh hói?!

Joseph thở phào, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại. Anh cứ tưởng là mấy đứa kia không biết gì? Nhưng vẫn còn vấn đề khác.

- Vậy đống đồ đó làm sao đây?

Joseph ái ngại hỏi. Jack thản nhiên đáp:

- Con muỗi nhà cậu sao chậm hiểu thế. Dĩ nhiên là bắt đi lao động công ích rồi. Bọn nhóc vừa học xong cấp ba. Đưa đến Oletus đi.

- Nghe cô Yidhra xử đi.

Joseph liền búng tay, cả bọn bị dịch chuyển đến một nơi giống như... trường học? Joseph ho nhẹ rồi lên giọng giới thiệu.

- Đây là nơi mấy đứa sẽ làm việc không công... à nhầm học tập trong vài năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com