Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Joseph giận dỗi nằm dài trên ghế. Aesop thì mang vài túi hạt giống vào trong. Anh đặt xuống nhìn y.
- Tôi trồng một khu vườn giống trước kia. Em muốn trồng ít cây chứ. Trời hôm nay không nắng đâu.
Joseph phồng má quay đi. Rõ ràng y chẳng muốn nói chuyện với anh. Aesop liền tiến đến gần hơn. Joseph vẫn không trả lời. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần rồi.
- Tôi có mang loại hoa em thích này.
Aesop lay người y. Chợt thấy nước mắt y đang lăn dài. Anh chợt nhớ dạo đây y khóc nhiều quá. Anh liền đỡ y vào lòng mà dỗ dành.
- Joseph đừng khóc mà.
Ai ngờ y cắn mạnh anh một phát. Aesop vẫn dịu dàng dỗ dành.
- Tôi thấy em vậy tôi cũng buồn lắm đó.
- Ngươi giữ người ta ở đây lại còn dám nói vậy.
Nghe thấy cách xưng hô này, anh có vẻ không vui. Anh nắm chặt tay. Dấu vết sau gáy y đau nhói. Y giận dữ nhìn nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt thờ ơ. Y liền khóc to hơn. Và điều này có tác dụng. Aesop vội vã dừng lại mà an ủi y.
- Là tôi sai rồi. Tôi không làm em đau nữa. Tôi chỉ không thích cách xưng hô như vậy thôi.
- Tên đáng ghét ... hức ...
- Rồi, rồi, tôi sai rồi mà.
- Anh thì biết sai ở đây chứ!
Joseph hét vào mặt anh. Y thực sự vô cùng giận dữ.
- Anh nghĩ mình giam người khác lại rồi liên tục xin lỗi thì xong à. Điều đó chỉ chứng tỏ anh bị điên thôi.
Aesop im lặng, tay giữ chặt mặt y. Ép y nhìn thẳng vào mặt mình. Joseph liền tát anh một phát.
- Thế là quá đủ rồi. Anh nên thấy may mắn vì không giam giữ một vampire không thích chém giết đi tên khốn.
- ...
Aesop vẫn không nói một lời. Joseph tiếp tục mắng:
- Anh muốn tốt hơn chứ gì? Ngừng ngay cái việc giam người này lại. Thả người ra là xong. Chẳng ai muốn làm lành với người từng giết và lăng mạ mình cả.
- Chuyện này ...
Aesop không biết nói gì thêm. Lẳng lặng rời đi. Anh cũng cảm thấy y nói đúng. Nhưng sau cùng, anh cũng chỉ muốn y thấy y bên mình một lần nữa. Bước đến cửa, anh chợt dừng lại.
- Josep ... Nếu em muốn rời đi. Thì đêm nay tôi sẽ để em đi ... Tôi ... tôi ...
Chẳng nói hết câu, anh đã chạy đi. Joseph vẫn quay lưng về phía cửa. Bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt.
Joseph nằm dài trên ghế. Hướng mắt ra ngoài vườn hoa. Ở đó trồng đủ các loại hoa trước kia y từng trồng. Trong đầu y là một loạt những điều từng diễn ra trước kia.
Y cũng từng yêu anh đến mê muội. Y từng sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Và y từng mơ về một cuộc sống bình yên của hai người. Nhưng sau cùng tất cả đều đổ vỡ hết cả. Y không hiểu tại sao lại như vậy. Y chưa từng hại ai. Tại sao y phải chịu đựng điều này.
Về phía Aesop, anh biết mình sai khi phản bội y. Anh đã rất đau khổ sau chuyện đó. Nên giờ đây, anh chỉ muốn bù đắp tất cả. Nhưng có lẽ đã muộn rồi.
Tối hôm đó, anh đã giải trừ những gì anh gây ra. Có lẽ vậy. Y ngay lập tức bay đi. Y không nhìn lại, cũng chẳng nói gì. Liệu y có biết người dưới kia đang khóc, đang nhìn theo y mãi không rời.
- Tạm biệt, Joseph. Mong em hạnh phúc.
Người kia có nghe thấy không? Anh chẳng biết. Anh chỉ nói vậy như muốn tự an ủi bản thân như y đang nhìn lại và lắng nghe anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com