thân phận mới.
Hiện thực sai trái mà cô phải dần học cách chịu đựng, đó chính là quy luật vận hành của thế giới.
.
Aeri quyết định sẽ gọi điện cho bố mẹ ruột của mình. Cô cẩn thận khóa trái cửa phòng bệnh, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trước đó, Aeri đã do dự rất nhiều, khi chính cô hiểu rõ, bố mẹ cô họ không thể nào dễ dàng tin lấy một lời nói suông rằng cô vẫn còn sống.
Nhưng Aeri thật sự nhớ họ, và cô chỉ cần được nghe giọng nói mà bản thân luôn nhớ mong thôi là đủ. Nói đơn giản là vậy, Aeri cũng không chắc mình có giữ nổi bình tĩnh khi nghe thấy tiếng bố mẹ; hay ngay lập tức vụn vỡ và bật khóc khi cuộc gọi còn đang kết nối.
Chuông chờ điện thoại vang lên, cô run run đặt sát bên tai phải, thấp thỏm chờ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy.
'Đây là số của nhà Uchinaga. Cho hỏi có chuyện gì không?'
'...'
Bố cô nhấc máy, giọng nói mệt mỏi và buồn bã của ông vang lên khiến Aeri cảm thấy xót xa. Ắt hẳn ông đã phải chịu rất nhiều đả kích sau sự ra đi của "thân xác" Aeri. Bố luôn là người yêu thương và chăm lo cho cô nhất, và ông coi Aeri như là cả thế cưới của mình. Một ngày nào đó bạn thức dậy và nghe tin đứa con của bạn đã mất, bạn có chịu đựng được hay không?
'Cho hỏi là ai đang gọi vậy?'
Lặng im, không một lời hồi đáp. Aeri dùng tay bịt chặt lấy miệng, ngăn những âm thanh nức nở thoát ra khỏi đầu môi. Cô thực sự rất nhớ gia đình của mình. Aeri muốn nói với bố rằng cô vẫn còn sống, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cô đắng nghét, và những lời muốn nói cứ đọng lại trong khoang miệng chẳng thể thốt ra.
'Có ai ở đó không? Làm ơn hãy trả lời giúp tôi.'
'...'
Người đàn ông thở dài, lẩm bẩm một điều gì đó trước khi thẳng thừng cúp máy. Aeri chỉ còn nghe tiếng tút kéo dài đến đáng sợ. Cô nuối tiếc đặt điện thoại sang bên cạnh, hai bên khóe mắt đã chực trào lệ rơi. Một cuộc gọi khác được gửi đến thật trùng hợp, lần này cũng là "bố" của Aeri - Michael Kim. Cô chần chừ, nửa muốn đợi hết chuông để xem như là một cuộc gọi nhỡ, nửa còn lại muốn bắt máy. Cuối cùng, Aeri vẫn là tò mò xem Michael sẽ nói gì với con gái của ông ta.
Dù cho Michael vừa mới vào đã xổ một tràng tiếng Anh, Aeri chắt góp đống kiến thức trong suốt mấy chục năm tuổi đời cũng hiểu được kha khá.
'Giselle, bố xin lỗi vì không thể về thăm con.' - Michael nói, giọng đầy ăn năn. Bên kia vọng lại những tiếng la hét ồn ã, hình như ông đang ở trong sân vận động. 'Đội bóng của ta đang gặp một chút vấn đề, ta không thể giao lại cho người khác. Xin lỗi con, đó là trách nhiệm của một huấn luyện viên trưởng như ta.'
'Con ổn, khoảng hai tháng sau có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải tiếp tục trị liệu tại nhà và báo cáo cho các bác sĩ thường xuyên.'
Aeri bình tĩnh trả lời, trong lòng không một chút gợn sóng; như thể cô đã quá quen với việc này vậy. Dù sao Giselle ngoài đời cũng tầm tuổi Aeri, cô không thể nào tỏ ra quá yếu ớt hay trẻ con.
'Con có muốn ta sắp xếp cho con trở về Mỹ không? Ở đây các thiết bị vật tư y tế hiện đại hơn, các thương tích của con cũng sẽ được chữa nhanh hơn.'
'Con nghĩ mình sẽ ở lại Hàn Quốc, chi ít là cho tới khi hoàn toàn bình phục. Một số công việc ở đây vẫn cần con giải quyết.'
'Được rồi, ta sẽ chuẩn bị người và chỗ ở cho con. Giấy tờ cá nhân của con ta cũng đã gửi tới phòng bệnh. Hãy giữ chúng cẩn thận.'
Aeri trông thấy bìa hồ sơ tài liệu được phân ra kĩ càng, đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh. Thẻ công dân đề tên rất rõ ràng, một thân phận mới của Aeri Uchinaga.
'Giselle Kim. Sinh ngày 30/10/xxxx.'
Nhìn thật lâu vào tấm thẻ xanh, cô im bặt không nói một lời. Kể từ giờ phút này đây, cô đã không còn là Aeri nữa.
.
'Hiện thực sai trái mà cô phải dần học cách chịu đựng, đó chính là quy luật vận hành của thế giới.'
'Anh nói vậy là có ý gì, Kibum?'
Kim Minjeong nhíu mày, bàn tay giữ lấy điện thoại siết chặt, em không hiểu được trọn vẹn câu nói của bác sĩ Kim - người trông giọng nói có vẻ rất ung dung và thản nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của em. Anh im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ, rồi mới cất tiếng hỏi Minjeong.
'Chuyện Uchinaga Aeri gặp tai nạn không phải là xử lý xong từ lâu rồi sao? Tang lễ cũng đã tổ chức từ mấy tháng trước.
'Đúng vậy, nhưng như thế thì có nghĩa lý gì?' - Minjeong ngờ vực nói, ngón tay nhịp trên mặt bàn đầy bất an. Câu hỏi được đưa ra từ anh khiến em đắn đo. 'Tất cả các mặt báo bỗng nhiên xóa sạch tin tức về vụ tai nạn này, anh không thấy là quá kì lạ ư?'
'Kẻ lái xe lại chết, người tông xe không chết. Quả thực ra bàn tay của chúa sắp đặt.'
Minjeong thở hắt, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
'Bố của Giselle Kim có thế lực rất mạnh ở bên Mỹ. Hắn ta không muốn rước phiền phức về mình và cả con gái.'
'Nếu như Giselle Kim và Aeri không có điểm gì tương đồng, cần gì phải đánh rắn động cỏ?'
'Tôi không biết.'
Kibum tặc lưỡi. Anh nhập vào màn hình máy tính, soạn gmail cho Minjeong đính kèm với hai file, một là dòng những số điện thoại, hai là những bức hình được ghi tên chi tiết. Kibum bấm gửi, và sau đó nhắc nhở Minjeong cẩn thận kiểm tra.
'Tôi mới gửi cho cô số điện thoại của Michael và Giselle Kim. Còn có vài bức hình tôi nghĩ là cô cần tới.'
'Bác sĩ lấy cái này từ đâu?'
Minjeong vừa nghe xong đã vội vã mở máy tính lên kiểm tra hộp thư đến.
'Từ y tá Hwang, tôi đã cố hết sức có thể. Dù sao thì chính bản thân tôi cũng không tin tưởng bên Michael Kim lắm. Hắn từng có rất nhiều bê bối, và có thể đây là một trong số chúng.'
'Ít nhiều gì thì cũng là người quen của cô, Minjeong.'
'Cảm ơn anh, tôi sẽ coi qua. Còn khi nãy, ý anh có phải là-?'
'Nhiều lúc tôi nghĩ cô nên chấp nhận những thứ đang diễn ra trước mặt mình.' - Kibum thở dài, anh quay trở lại công việc ban đầu là đánh giá hồ sơ bệnh án, trước khi Minjeong gọi điện cho anh để hỏi về việc em nhờ vả mấy hôm trước. 'Ý tôi chỉ có vậy.'
Minjeong gật gù, em lịch sự chào tạm biệt Kibum trước khi cúp máy. Em đã làm phiền bác sĩ Kim khá nhiều, chỉ vì cái tính tò mò sau khi nghe vợ mình kể về Giselle. Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ em được nghỉ dạy trên trường, tính là sẽ nghỉ ngơi; ấy vậy mà giờ đây lại ngồi lo lắng nhiều thứ thế này.
Nhìn vào đồng hồ, đã gần mười hai giờ. Có lẽ em nên lái xe tới công ty của Jimin và cùng nàng đi ăn trưa trước, rồi về nhà nói chuyện này sau. Minjeong nghĩ rằng mình cũng nên sắp xếp một cuộc gọi với Giselle.
.
Minjeong len lén nhìn nàng, trong khi Jimin đang cắm cúi ăn nốt bữa trưa của mình. Cả hai đang ngồi trong một tiệm cơm trưa gần chỗ nàng làm việc, vì quán khá vắng khách nên nàng đã chọn ngồi ở bên ngoài. Em dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả những ý nghĩ thành lời đến trước miệng thì khựng lại. Để ý Minjeong nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào mình, Jimin không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
'Sao em không ăn đi, nhìn chị hoài làm gì?'
'Chị có muốn trở lại Hàn Quốc không?'
'Hàn Quốc?' - Jimin khó hiểu, chiếc đũa trên tay cũng buông xuống để tập trung hơn vào câu chuyện của em. 'Chẳng phải mới hơn một tháng trước trở về, bây giờ em lại có hứng đi du lịch à?'
'Chúng ta bay về Hàn Quốc để làm rõ hơn về vụ tai nạn của Aeri.'
Em ngập ngừng, lòng có chút dao động. Chuyện của Aeri như một vết ghim sâu hoắm trong lòng Minjeong không ngừng rỉ máu. Chỉ khi biết hết tất cả sự thật, em mới có thể an tâm hơn phần nào. Jimin kiên nhẫn chờ đợi Minjeong trả lời.
'Em đã có số điện thoại của cô ấy từ bác sĩ Kim. Jimin à, vụ tai nạn ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu...'
'Nhưng để làm gì?' - Nàng thở dài. 'Khối lượng công việc ở nhà trường của em chưa đủ hay sao?'
'Chị không muốn em phải mệt mỏi vì bất kì điều gì nữa đâu, Minjeong à.'
Nhìn vào mắt em thật lâu, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Minjeong từ hôm trở về Trung Quốc sau đám tang của Aeri đã ốm hơn rất nhiều. Gương mặt hốc hác cùng bọng mắt thâm quầng, và trạng thái tâm lý lúc. Nhiều đêm khi cả hai nằm cạnh nhau, Minjeong choàng tỉnh sau cơn ác mộng bủa vây. Thoáng nét hoảng sợ trong đôi mắt, Jimin đã phải ôm em vào lòng để dỗ dành thật lâu.
Minjeong của nàng, không đáng để phải bị như vậy. Dù cho chuyện của Aeri thực sự oan nghiệt đi chăng nữa. Đâu ai biết được, nếu quay trở về Hàn Quốc sẽ có chuyện gì xảy ra? Lỡ đâu, ông trời lại một lần nữa muốn đưa em rời khỏi nàng thì sao? Jimin là một người đa nghi, nàng lo xa vì Minjeong, vì tương lai của cả hai.
'Không sao, mọi thứ ổn cả rồi...'
'Nhưng mà...'
'Không.' - Jimin quả quyết nói, toan đứng dậy nắm lấy tay em dẫn đi nhưng đã bị Minjeong rụt về. Nàng bất lực dõi theo từng nhất cử nhất động của em, không có ý định thay đổi suy nghĩ. 'Đừng cứng đầu nữa, Minjeong à.'
'Cả cuộc đời của hai đứa mình chưa đủ khổ hay sao em?'
'Jimin à...'
Trên đường đi về, cả hai không nói với nhau một lời nào. Jimin đề nghị chở em về đến công ty rồi Minjeong tiếp tục đi tiếp như lúc bắt đầu đi ăn, nhưng đã bị em từ chối. Minjeong thấy mình không sao lung lay được quyết định của Jimin, em đành phải gác việc trở lại Hàn sang một bên. Trước khi rời khỏi xe, nàng quay lại nhìn em lần cuối, ánh mắt kiên định không đổi.
Vừa vào tới nhà, Minjeong đã nhấp tải file dữ liệu ngay. Một bảng ghi chép những thông tin cá nhân của Giselle Kim hiện lên màn hình, cùng với bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt của cô ta sau khi thay băng. Em dường như không tin vào mắt mình, cả hai giống nhau tới mức không thể nào tưởng tượng ra.
Ở cuối email, Kibum còn gửi cả đoạn phim trích xuất camera ở hiện trường xảy ra tai nạn, đi kèm dòng chữ "Thanh tra Shin gửi Kim Kibum". Không có một máy quay nào tại thời điểm đó có thể ghi nhận rõ ràng diễn biến. Chiếc xe của Aeri lao với một tốc độ chóng mắt, bóng đen vừa xuất hiện được vài giây đã bị hình ảnh của chiếc xe mất lái choán lấy. Tia sáng lóe lên một lúc như thể có gì đó đã phát nổ, và tất cả mọi thứ trở về như cũ, đoạn đường Namdaemunno vắng lặng còn xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt.
Đoạn quay dừng lại ở đó, vỏn vẹn sáu phút chín giây.
Dòng tin nhắn vừa được gửi tới, Minjeong đưa mắt, là từ Ning Yizhuo:
Em cần về Hàn gấp, chị có muốn đi cùng em hay không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com