change
lee chan có một gã người yêu cũ, hắn cuồng si về hình bóng em. mọi lúc, mọi nơi.
chan xuất viện được vài ngày, bên mắt phải vẫn còn quấn vòng băng vải trắng tinh tươm. em định sẽ đeo nó suốt đời, vì một bên mắt em đã không còn ngắm nhìn vạn vật trên thế gian được nữa. em đã hiến giác mạc mắt phải mình cho moon junhwi, gã người yêu cũ mà em yêu thương tới nỗi khốn cùng.
em bị chia cắt khỏi gã bởi bà moon, mẹ gã chẳng đời nào chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính. junhwi sắp bước sang tuổi ba mươi, độ tuổi đáng ra nên kết hôn cùng một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và sinh ra những đứa con đáng yêu. đấy mới là khung cảnh gia đình hạnh phúc đúng mực. lee chan chấp nhận điều đó, em nhỏ hơn gã ba tuổi, chỉ là một người mẫu vẽ vô danh tiểu tốt. mà chả sao cả, dù gì em cũng chỉ làm mẫu cho mỗi mình gã.
hơi khói bung trong không khí, loại thuốc lá mà em từng ngăn gã không được hút bây giờ lại phì phò ngậm trong bờ môi mỏng. từng bước chân sải trên con đường vắng tanh của buổi chiều tà đậm ánh hoàng hôn. rồi, chan nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt kính từ tiệm làm tóc. em vứt điếu thuốc còn vương khói, dụi tàn nó bằng mũi giày. sau đó tiến vào tiệm làm tóc.
" xin kính chào quý khách, cậu cần gì ạ? "
" có thể nhuộm cho tôi màu tóc nào tối một tí không? "
em nghĩ ngợi rồi quyết định ngồi xuống ghế, mặc cho người thợ làm tóc tên jeonghan tư vấn, màu gì cũng được. lee chan chỉ cần đổi quách mái đầu vàng kem này, cái sắc màu gã từng ca ngợi rằng toả sáng.
vài tiếng đồng hồ sau, em nhìn vào gương với bên mắt còn bình thường. màu tóc em đã đổi sang nâu lạnh, có hơi sững sờ về hình ảnh của bản thân. em băng lại mắt phải, nhanh chóng tính tiền rồi rời đi. không còn ban nãy rải bước chầm chậm nữa mà là chạy thật nhanh.
chan dừng lại trước bờ hồ khi trước cùng gã dạo quanh mỗi hôm trời đẹp. em bật khóc, chưa bao giờ em cảm thấy nhớ junhwi như thế này, nỗi nhớ tựa rễ cây cắm sâu vào đáy lòng em. hình ảnh moon junhwi nở rộ từng khắc một trôi qua. lee chan vò nát tấm vé mời đến buổi triển lãm tranh trong tay. cuối tuần này thôi, buổi triển lãm của junhwi sẽ được mở. em chính là người đầu tiên nhận được vé mời, gã đã đưa cho em từ lúc còn yêu nhau, từ lúc bức hoạ hắn tâm đắc nhất sắp sửa hoàn thành.
thế nhưng, điều không may đã xảy ra. chính khói thuốc gã hay theo thói quen mà phả ra trong không khí đã tước đi phần mắt phải, junhwi bị rách giác mạc sau những ngày lee chan nói chia tay trước cổng nhà khi gã vừa sang đón em đi chơi. junhwi không tài nào nhận thức nổi, cứ vùi mình trong căn phòng vẽ lộn xộn dụng cụ, hút hết điếu này đến điếu khác. gã đứng giữa ranh giới gia đình và tình yêu, mẹ gã có đủ cách để ép buộc cả hai. hoặc dùng cái chết hoặc bất cứ điều khủng khiếp gì để có thể cản ngăn thứ tình cảm gớm ghiếc trong cảm nhận của bà.
junhwi đau đớn về mặt vật lý lẫn tinh thần được cậu em seo myungho đưa vào bệnh viện. lee chan nhận được tin theo đó mà đến. ngay thời khắc bác sĩ thông báo cần người hiến giác mạc cho gã, em đã không màng gì bản thân mình, quyết định dâng một nửa giác quan giúp gã tránh khỏi mù loà. chan không cho phép myungho nói việc này cho junhwi biết. em sẽ chẳng thể an tâm nếu gã cảm thấy dằn vặt vì được chữa khỏi bởi mắt em.
chan bí mật chịu đựng một mình, em xuất viện sau gã vài ngày để không chạm mặt nhau. đã qua nửa tháng rồi, giờ đây lee chan lại khao khát được nhìn thấy moon junhwi, dù là bóng lưng gã mày mò nét cọ trên khung giấy thôi cũng được. cái xúc cảm lúc ước ao, lúc muốn chối từ khốn khổ này cứ bủa vây quanh em. khiến lee chan chẳng thể ngừng khóc..
nhưng biết sao được, có lẽ ý trời định sẵn rằng em sẽ không bao giờ quên được junhwi. đã đến ngày diễn ra buổi triển lãm và lee chan đang co ro ở góc phòng. men rượu hôm qua vẫn còn thấm tháp, làm đầu em đau nhức bưng lên, cổ họng thì khô rát. nếu như có moon junhwi, gã đã ngăn cản em từ lâu, mắng yêu em một lát rồi ôm ấp trong lòng. gã sẽ hôn phớt lên trán em, xoa nhẹ mái tóc rồi thủ thỉ bên tai.
" em à sẽ chẳng sao đâu "
" hức.. moon junhwi.. em nhớ anh "
lee chan mường tượng ra ảo ảnh gã nở nụ cười, dang rộng đôi tay trước mặt. với thói quen khắc sâu vào tiềm thức, em nhào đến ôm. và rồi chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có chan vòng tay ôm chính mình và mớ không khí trống rỗng. phút giây này em chợt nhận ra mình còn yêu gã tột cùng. lập tức mò mẫm tìm kiếm tấm vé mời bị nhàu nát nhăn nhúm mấy hôm trước. vớ lấy áo khoác rồi chạy tới nơi tổ chức triển lãm.
nửa tiếng sau, lee chan không nghĩ là mình đã đứng trước cửa phòng trưng bày. có lẽ em đã đến hơi muộn, khách đến xem không còn nhiều. vậy cũng được, như thế chẳng ai chú tâm đến sắc mặt xanh xao này. chan chậm rãi tiến vào, nhìn chung quanh các bức tường treo đầy tranh vẽ. đờ người ngạc nhiên khi toàn bộ tác phẩm trong phòng đều là em. có những bức hoạ từ lúc còn bên nhau, gã vu vơ bảo em làm mẫu cũng được treo nơi đây. tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết, chan chưa từng muốn rời bỏ junhwi, chưa từng muốn chia tay. em đều là nghĩ đến cuộc sống của gã sẽ tươi sáng và hạnh phúc hơn nếu như không có mình bên cạnh.
nhưng giờ là gì đây? khi mà moon junhwi đã mở buổi triển lãm, công khai toàn bộ tâm tư gã gói ghém vào từng tác phẩm lại chính là lee chan.
" em đến rồi "
chất giọng ấm áp ngày nào em cũng hằng mộng mị nhớ thương bỗng chốc vang lên từ phía sau. chan quay lại, một moon junhwi chân thật hiện trước mắt em. mắt gã đã khỏi, em mừng vì điều đó. bởi người yêu cũ của chan có cảm quan hơn người, gã khó thể đạt tới tần số rung động rất cao đối với những gì đẹp đẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực mà gã đang làm việc. chính là nghệ thuật. junhwi đáng ra nên ngắm nhìn vạn vật tuyệt hảo trên cõi đời này và lưu lại trên trang giấy. như thế sẽ xứng đáng hơn, đó chính là lí do mà em hiến giác mạc mình.
lòng em thôi thúc, nửa bảo rời khỏi, nửa bảo hãy ở lại. chan chả biết nên làm gì nữa, vừa nhìn thấy moon junhwi là tim em y như rằng loạn tung nhịp. em yêu gã lắm mà.
" tôi rất nhớ em "
" junhwi.. "
lee chan chọn cách bỏ chạy khỏi nơi này trước lúc em vô thức sa lầy vào đoạn tình cảm còn dở lỡ ấy. nhưng bị gã giữ chặt cổ tay.
" em đừng đi, hãy xem hết phòng triển lãm có được không? "
" ... "
" coi như là tôi cầu xin em.. "
âm vang đến tai em là một vùng đau khổ nghẹn ngào. lần đầu tiên moon junhwi cầu xin ai đó, lần đầu tiên moon junhwi trông ngóng ai đó đến gặp mình bằng cả con tim.
cứ thế này, lee chan thật lòng không nỡ bỏ đi..
em gật đầu, bước theo sau gã. đi vòng quanh căn phòng kín tranh vẽ về em. đến trước một cái giá đỡ tranh làm bằng gỗ cực kỳ tỉ mỉ, đó là bức hoạ lớn nhất và chiếm trọn diện tích của căn phòng. lee chan rơi lệ, đây chẳng phải lại là chân dung em sao?
nhưng nó đặc biệt hơn tất thảy các bức tranh khác.
" vốn dĩ, anh đã vẽ bức này rất cẩn thận "
phải, đây là tác phẩm mà gã đã toàn tâm toàn ý hoạ nên. chân dung người con trai xinh đẹp mà gã đem lòng yêu thương. lúc bức tranh sắp hoàn thiện, em đã nói chia tay. từ đó junhwi không thể vẽ tiếp nữa, hắn thà để cho bức hoạ về em là tác phẩm dang dở của đời mình. cứ như nếu gã chấm thêm một nét thì chan sẽ thật sự biến mất khỏi gã mãi mãi vậy.
mà đời là thế, không ai ngờ được chuyện xấu sẽ xảy ra vào thời điểm nào. ngày junwhi còn nằm trong bệnh viện chờ lành mắt, gã nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện của myungho cùng soonyoung là sự việc lee chan hiến giác mạc. có nghĩa, mắt gã hiện giờ là mắt của em. thế rồi gã như điên như dại hoàn thành tác phẩm này, junhwi nhấn cành lan trắng chìm vào xô màu, in lên mắt phải của chân dung.
và giờ đây trưng bày người con trai tóc vàng kem nhoẻn miệng cười, một mắt trái hơi híp lại còn bên phải là vết màu nguệch ngoạc tựa tấm vải băng quanh cành lan sát vào mắt. loài hoa biểu trưng cho nét đẹp thuần khiết, tinh khôi, tình yêu trong sáng không bao giờ đổi thay. bên cạnh đó, lan trắng còn tỏ bày sự biết ơn đến cha mẹ và mang hàm ý rửa tội cho điều lầm lỡ. moon junhwi cài lan trắng lên băng vải cho lee chan, có nghĩa là gã đã thoát khỏi ranh giới ấy.
" tôi muốn em đến đây xem, xem bức tranh chàng trai đeo băng vải cài hoa lan trắng xoá một bên mắt, xem cậu ấy đã hi sinh một nửa ánh sáng của đời mình cho tôi "
" junhwi.. hức.. "
tiếng vỡ oà không thể kìm nén thêm phút giây nào nữa. lee chan nức nở, em biết tả sao đây về tình cảm của em và gã. mọi sắc hồn trong tranh dường như là tâm huyết mà junhwi đã thổi vào. lee chan thuở nào còn rong ruổi tìm việc khắp nẻo đường, được gã cảm thụ mà nhận làm mẫu vẽ giờ đây rực rỡ đầy phòng triển lãm. moon junhwi làm gì mà nhạy cảm với tất cả vẻ đẹp như em nghĩ. nhìn xem, các tác phẩm nơi này chỉ toàn là em thôi. sự đẹp đẽ, khôi khiết trên cõi đời này gã có thể trông thấy, chỉ có lee chan thôi không phải sao?
" nào, chúng ta vào phòng trong rồi nói tiếp nhé "
junhwi dắt em sang phòng khác, cánh cửa vừa đóng lại, gã đã không nhịn được nỗi nhớ khôn xiết mà kéo lee chan vào cái ôm thật chặt. gã bế chan ngồi lên bàn, kề vầng trán vào em. bàn tay sờ nhẹ mái tóc khác khi xưa.
" em nhuộm tóc rồi? "
" ừm, em nghe nói nhuộm tóc sau chia tay sẽ quên được người yêu cũ "
mi mắt lee chan cụp xuống, lí nhí giọng trả lời.
" thế em đã quên được chưa? "
hơi thở junhwi trở nên nặng nề, trước khi hai đôi môi quyện vào nhau sau quãng thời gian chia xa. bên tai gã rõ ràng câu trả lời " vẫn chưa ".
" ưm.. jun... ưm... hwi.. "
khoé mắt gã hoạ sĩ đổ lệ, cuối cùng junhwi lại được chạm vào người mình thương với cảm giác thật thụ không nửa vời như trong cơn mơ. lee chan khóc cùng gã, em vòng tay ôm cổ, đắm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt mà thoả nỗi mong chờ. chỉ cần có lee chan thôi, gã chắc chắn sẽ thuyết phục được bà moon.
gã nhất định sẽ không để em rời xa một lần nào nữa.
" a.. junhwi.. ưm.. "
" chúng ta đừng chia tay nữa. tôi yêu em nhiều lắm.. "
moon junhwi ghì chặt lee chan, cơ hồ sợ em sẽ như ánh sao trời biến vụt đi. nhưng chan chẳng muốn đâu, hôm nay em đã biết mình quan trọng với gã đến nhường nào. lee chan đồng ý quay lại với junhwi, lần này em sẽ không chùn bước mà bỏ lại gã.
" em cũng yêu anh.. ưm.. "
tấm vải băng trắng thấm đẫm nước mắt hạnh phúc.
tình yêu của lee chan và moon junhwi sẽ chẳng thể nào tách rời.
tác phẩm nghệ thuật đặc biệt nhất buổi triển lãm moon junhwi đã hoàn thành với bên giác mạc được chữa lành từ lee chan mang tên " một nửa còn lại ".
.
.
.
end.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com