Người thương kiếp trước không chịu nhận tôi?!
(1)
Bạn có biết ánh sáng nơi cuối chân trời tổn tại như nào không? Để tôi kể cho bạn hay.
Là khoảnh khắc Aesop nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn, phân tâm gã ta đã mục rữa từ lâu. Là từ lúc còn bé bị các bạn học bắt nạt, bị tẩy chay.
Hay là lúc cậu nhận ra không có nhân cách nào hoàn toàn "là mình". Một Aesop có dáng vẻ tri thức, thư sinh và ôn nhu hay là một Aesop có dáng vẻ lạnh lùng, sẵn sàng "tiễn" tên cha nuôi mình đi dưới tay bản thân hắn?
Không...không có cái nào là gã cả, không có cái nào thật sự là "Aesop Carl". Gã giống như đứa trẻ mới trải đời lạc lối lăn tăn trong cuộc đời này, tự hỏi rằng mình là ai? Mình thật sự là ai trên cuộc đời này.
Và lúc bước vào trang viên để tham gia trò chơi này là lúc gã nhận thấy "người bạn thầm lặng" mà hắn chọn rất ngây ngô, dễ bị mắc vào cái bẫy mà gã đã giăng sẵn.
Bàn tay thon dài thoăn thoắt viết lên những dòng chữ trên thư, những nét bút tinh tế, một lời chào và lời mời kết bạn vào tâm thư thật khó để từ chối. Nhà tẩm liệm xịt lên đó mùi hương hoa để nó phảng phất lên mùi thơm thoang thoảng, bỏ nó vào phong bao xinh đẹp rồi đến gặp người đưa thư. Chà, cái phản ứng đấy, cá chắc đã cắn câu rồi. Phải miêu tả sao nhỉ? Nhìn cậu ta có vẻ vui lắm, nhưng chú chó già bên cạnh luôn dè chừng hắn không ngừng. Chậc, linh cảm nhạy bén của động vật thật phiền phức.
Sau ngày đó cả hai trao đổi thư hàng ngày, càng tiến lấy con mồi thêm một bước tự dưng hắn lại chần chừ. Tại sao nhỉ?
......................................................................................................
Ánh lửa phập phồng như muốn thiêu rụi tất cả, gã thấy, thấy rồi. Ánh mắt vô hồn bất chấp mọi thứ, dư ảnh gầy gò nhảy vào biển lửa chỉ vì bức thư của hắn. Người tẩm liệm đứng sững lại như bị chôn chân tại chỗ.
Gã sai rồi, sai thật rồi. Bước chân từng bước muốn nhảy vào biển lửa lôi hình hài nhỏ gầy kia ra nhưng đã quá muộn, rốt cục là sao nhỉ? Làm ơn ai đó hãy cứu cậu ấy, cứu lấy "người bạn thầm lặng" của gã đi. Tại sao lại kéo hắn ra chứ, nếu mấy người không làm được thì để tôi vào đó. Làm ơn, cứu cậu ấy đi!
"Aesop..?"
"Aesop!"
"Vâng Aesop."
........................................................................................................
Chà, coi chừng dư âm còn lại cũng chỉ còn gã? Kẻ tội đồ mang đầy tội lỗi, mùi xăng dầu thật khó ngửi nhưng mà..
Ánh nắng của tôi, sự cứu rỗi của tôi, đợi tôi nhé.
À, phải gọi là "người bạn thầm lặng" của tôi mới đúng.
Ngọn lửa hung hãn bốc lên, thì ra đây là cảm giác mà cậu phải trải qua, đừng quá lo Victor. Tôi sẽ tới tìm cậu sớm thôi.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một thế giới khác chăng?
(2)
"Aesop Carl à?"- Giọng nói đầy quyền lực vang lên khiến Aesop có chút lo lắng cúi mặt xuống.
"Vâng, hắn ta có chấp niệm quá lớn."- Tên quỷ nhỏ lên tiếng.
"Đã qua gần năm trăm năm rồi, vì chấp niệm quá lớn vẫn không thể đầu thai dù đã chịu xong những tra tấn của địa ngục."- Con quỷ bên cạnh tiếp lời.
Aesop Carl toàn thân tàn tạ quỳ dưới đất, trên thân toàn là những vết thương do sự tra tấn hình thành. Nhưng gã ta không đau, cũng không để tâm vì suy cho cùng đó là cái giá gã phải trả cho tội ác của bản thân đã làm ở nhân gian. Hắn không đau nhưng vẫn luôn nhớ về "người bạn thầm lặng kia". Bên cạnh cứ vang lên tiếng nói chuyện của tên quỷ và Diêm Vương.
"Chúng ta phải làm sao đây thưa ngài? Địa ngục của chúng ta đâu phải chỗ muốn ở là ở..."
Chợt chất giọng đầy nghiêm trang của người đang ngồi trên kia vang xuống như kéo Carl về lại hiện tại. Hắn ta có chút sợ hãi vì Diêm Vương là người duy nhất như biết hết suy nghĩ của gã nghĩ gì, con mắt của ngài như nhìn thấu hồng trần, xuyên thẳng đến tim của hắn ta
"Aesop Carl, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ nhưng khi cơ hội đến nếu ngươi còn để vụt mất thì ta sẽ coi như ngươi đã lãng phí đi điều đó."
Ngài ấy vừa nói xong điều đó thì gã cảm giác như mình bị lôi đi. Đây là đang , cưỡng ép đầu thai?!
(3)
"Ôi vãi chồng ơi sao con mình không khóc thế này?!"
"Ôi đâu, con yêu lại bố xem nào!?"
Aesop vừa thức dậy đã thấy hai người khổng lồ trước mắt đang ôm mình trước mặt mà hoang mang, người trước mặt tự dưng là ''bố'' có mái tóc bạc đứng trước mặt tưởng cậu bị gì mà lo lắng đến khóc và người phụ nữ xưng là "mẹ" đằng sau mà nhân đôi thêm sự hoang mang.
Cậu chỉ biết rằng sau khi bị hai tên quỷ cưỡng ép đến nơi để chuyển sinh thì nhận được lời dạy dỗ: "Phải biết trân trọng cơ hội mà Diêm Vương mang lại đấy!". Rồi bị một đạp thẳng cẳng, tiếp theo đó là cảnh tượng bây giờ. Người tự xưng là bố kia lau đi nước mắt tèm nhem, một là vì thương vợ hai là do hạnh phúc với dứa con mới chào đời. Sau đó liền nhìn lên mặt đứa trẻ sơ sinh mà phán một câu:
"Vợ ơi hình như mình bế nhầm con rồi!"
"Sao mặt nó nhăn như khỉ thế em?"
"Để anh bảo bác sĩ đi đổi lại nhé vợ?"
Người đàn ông liếng thoáng ba câu rồi định ẵm tên nhóc sơ sinh trên tay đi tìm bác sĩ liền bị người vợ cầm dép tông mà phi vào mông.
"Đụ má! Quay lại ngay cho bà, định bế con đi đâu vậy hả?!"
Trong một khoảnh khắc Aesop Carl đã nghĩ mình thật vô phúc, vô phúc lắm mới chuyển kiếp đến gia đình này. Mới đến thế giới chưa được một ngày đã suýt bị ông bố mới đem đi đổi với đứa trẻ bụ bẵm đáng yêu hơn.
Cuộc sống sau khi chuyển kiếp của cậu Aesop Carl đã có một chuyển biến, đầy hứa hẹn với một tương lai tốt đẹp.(có lẽ)
(4)
Vậy là cuộc sống của cậu lại tiếp tục nhưng không có sự đau khổ như kiếp trước. Ở đây, cậu có một cặp cha mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của mình. Dạy dỗ, bảo ban và che chở cậu chưa từng để cậu phải chịu ấm ức dù chỉ một lần. Nếu cậu sai thì sẽ cùng nhau ngồi lại phân tích cho cậu hiểu.
Nên Aesop Carl đã nghĩ rằng: "Chà, ở đây cũng không tệ như mình nghĩ."
Ở đây trùng hợp thật khi bố của cậu cũng họ Carl, tiếp đó thì họ lại chọn cho cậu cái tên y hệt như kiếp trước.
'Aesop Carl'
Rõ là sống rất tốt, ấy vậy mà trong tim của cậu luôn có cảm giác như tim mình luôn trống rỗng một chỗ. Thi thoảng khi chìm trong giấc ngủ cậu luôn mơ thấy "anh".
"Aesop à"
"Cậu Aesop có việc gì sao?"
"Cảm ơn nhé Aesop, tôi thích lắm!"
Sau đó là thân ảnh gầy gò với mái tóc vàng quen thuộc lao vào trong biển lửa ấy, nó như cuộn phim chiếu đi chiếu lại, là ác mộng cũng như là minh chứng rõ nhất cho cái ác của 'Aesop Carl' kiếp trước mắc phải. Không hiểu sao, từ lúc nào anh đã trở thành một chấp niệm mà cậu không thể buông bỏ, cũng không thể quên được.
'Victor Grantz, đừng đi...'
(5)
Thời gian thấm thoát thoi đưa từ lúc đi mẫu giáo đến cấp ba. Ông bà Carl đều khá lo lắng vì thằng con mình quá ngoan! Rất ít lần nổi loạn, rõ là trên mạng mọi người nói mấy đứa nhóc tuổi này rất khó bảo mà...
"Con ơi con có gì phải nói cho ba mẹ đấy nhé..."
"...Vâng"
"MÀ ba mẹ à... Con đã bảo cả hai người lướt mạng xã hội ít thôi!"
Quý tử của hai ông bà nói xong liền đóng sầm cửa lại rồi đi học, để lại hai người phụ huynh cảm thấy bị tổn thương mà đang lấy khăn chấm chấm những dòng lệ(không có thật* trên mặt cho nhau.
Ở thế giới này cậu hữu duyên gặp lại những người ở kiếp trước cậu quen. Ví dụ như đội trưởng câu lạc bộ đánh bóng là Ganji Gupta, cô Annie Lester ở lớp bên cạnh.
Chợt tâm tư cậu nghĩ đến có khi nào 'anh ấy' cũng ở đây không? Vậy là hôm đấy mọi người đã thấy được cảnh tượng trăm năm có một là cậu Aesop Carl - Hội trưởng hội học sinh cúp học đi khắp lớp trên sân trường để kiếm người cậu thương của kiếp trước. Sau đó liền bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện tâm sự với phụ huynh.
Aesop Carl sau khi bị cô kể tội với cha mẹ ở nhà liền có suy nghĩ muốn đi bụi. Nghĩ là làm, cậu xách cặp đi dọc trên công viên đông đúc. Ánh mắt chợt rơi lên thân ảnh nhỏ bé đang sang đường.
Chính là anh ấy!! Mái tóc vàng ấy, thân hình nhỏ bé ấy, điệu bộ ấy!
Đôi chân cậu ta chuyển từ đi bộ sang chạy một cách vội vã để mong có thể đuổi kịp bóng hình ấy. Sau đó vì quá đông đúc mà mất dấu, tinh thần cậu rơi vào trống rỗng về nhà với gương mặt vô cảm cùng viền mắt dưới và mũi đỏ lên như sắp khóc khiến hai bậc phụ huynh lo lắng vô cùng mà quên luôn vụ hồi chiều được cô chủ nhiệm gọi điện tâm sự.
Aesop biết mình có kể cho hai người thì họ sẽ an ủi nhưng điều này quả thật quá vô lí nên cậu chỉ biết nói dối có bụi rơi vào mắt khiến ông bà Carl mỗi người một khăn đòi lau mắt cho cậu con trai quý tử.
Đêm đó Aesop Carl đã nghĩ rằng liệu mắt mình sẽ bị phế sao?
(6)
Thời gian cứ trôi mãi đi đến lúc cậu con trai yêu quý của hai người đi làm. Vốn có cái đầu nhanh nhẹn sáng suốt cùng tay chân linh hoạt, gia cảnh lẫn học vấn đều không chê vào đâu được nên rất được các lãnh đạo quan tâm và để ý. Chỉ trong vòng bốn năm đã leo được lên chức giám đốc mới gần đây, phải nói đúng phất lên như diều gặp gió.
Cuộc sống được cậu đánh giá khá yên bình, thậm chí có phần nhàm chán. Dạo này mẹ cậu cũng lèm bèm về việc cậu đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Ông bà dường như rất lo lắng, nhưng sau khi cậu ngồi xuống nói chuyện với họ về việc bây giờ cậu thực sự chưa muốn yêu đương. Ấy vậy mà bậc phụ huynh kia chỗ nghe được chỗ không liền nghĩ rằng cậu không thích con gái... Từ đó về sau họ cũng không nói về vấn đề này nữa nhưng lúc nào nhìn cậu con trai của mình rồi lại nhìn nhau như nói rằng:"Thôi nó hạnh phúc là được...". Nhưng chính chủ lại chưa hề biết chuyện gì.
Aesop Carl của kiếp này không hề có ý định cưới vợ, cũng không muốn. Suy cho cùng cái bóng của tình đầu quá lớn, là không thể xóa nhòa, cũng không một ai có thể thay thế được.
Hôm nay cậu đi kiểm tra tình hình nhân sự dưới trướng mình vì có một đợt nhân viên mới tuyển vào. Sau khi xem xét một vòng thì Carl thấy ổn, liền quay lưng muốn về lại phòng mình làm tiếp tài liệu thì ánh mắt liền va phải mái tóc vàng quen thuộc ấy, ánh mắt ấy cùng với thân hình ấy. Chính là 'bạch nguyệt quang' kiếp trước của cậu!
Trong phút chốc, mắt của cậu như nhòe đi từng bước đi đến trước mặt đối phương mà ôm anh vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống bên vai áo người kia làm người ta bối rối vô cùng.
- Vãi!
- Vl giám đốc ôm ma mới, quan hệ của hai người là gì vậy ớ
- Im đi má! Muốn bị trừ lương cả lũ hả?
Những tiếng xì xào bàn tán càng to ấy vậy mà Aesop Carl như điếc như mù mà cứ ôm chặt lấy người trong lòng như sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình. Lưng cậu run lên bần bận vì vui sướng, nỗi nhớ trong kiếp trước cũng như kiếp này như tuôn trào khiến cậu muốn giữ người này ở bên mình. Mùi hương này, giọng nói này, mái tóc và cả cơ thể này đã rất lâu rồi cậu ta mới được chạm vào, cảm giác rất thật... Nó không phải là mơ! Chợt hắn có suy nghĩ rất điên, đối phương liệu cũng đã tái sinh giống mình sao?
Giọng khàn khàn run run của Aesop vang lên như thăm dò.
- Victor.. Victor Grantz..
- Phải anh không?
(7)
Đổi lại người được Carl ôm vào lòng thật sự đang bối rối lẫn ngượng sắp xì khói rồi, thật sự hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thì liền bị 'sếp' nhào đến ôm vào lồng ngực to lớn đầy vững chắc kia... Liệu đây là cách cấp cao chào hỏi người mới đến sao? Nhưng anh có thấy trưởng phòng làm như vậy với ai đâu ta? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao người này càng ôm càng siết eo của anh lại vậy, ê ẩm quá, còn chưa kể đối phương cao chết đi mất khi ôm như sắp nhấc cả người anh lên vậy. Nhưng ngài ấy gọi tên "Victor Grantz" rốt cuộc là ai vậy? Anh đang bối rối thì cảm nhận được vai mình đã ướt đi một mảng, ôi trời đất ơi! Đây là ngài ấy đang khóc sao?!
- Tr..trưởng phòng!
- Anh.. buông tôi ra trước được không?
Giọng nói của đối phương như đánh thức Aesop Carl trong ảo cảnh tỉnh dậy mà buông người kia ra, đối phương như mất trọng lực mà khập khễnh suýt ngã. Aesop lo lắng liền tiếng lại gần dò hỏi:
- Victor..anh không sao chứ?
- T..tôi không sao.. ừm
Anh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống rồi mạn dạn nói hết một hơi thật lịch sự, như để giải thích cũng như để tránh bị mọi người hiểu nhầm.
- N..nhưng trưởng phòng à anh nhầm rồi, tôi không phải Victor gì đó anh nói.. Tên tôi là Browson, họ Giles.
Aesop Carl như nghe được chuyện không thể tin được, nhưng đối diện trước bao nhiêu người chỉ đành cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi xin lỗi đối phương vì sự thất lễ rồi lặng lẽ vào phòng làm lại việc của mình.
(8)
Browson được bổ nhiệm làm trợ lí của ngài giám đốc, thật sự nhớ về ngày hôm đó vẫn khiến cậu khá ngại ngùng nhưng vì tính chất công việc anh cũng đành xuôi lòng. Cậu luôn băn khoăn vì sao vị giám đốc được mô tả là khó gần kia lại đột ngột hành động kì lạ và bộc phát như thế, nhưng chính Giles cũng cảm thấy có chút lạ. Không hẳn là khó chịu, mà là có phần quen thuộc.
Như thể Giles đã được người kia ôm nhiều lần, chứ không phải lần đầu như hôm nay, bởi cậu không có cảm giác mới lạ, ngược lại còn mang cảm giác thân quen.
Giles nhanh chóng gạt phắt mớ bòng bong làm cậu bối rối, tập trung ghi lại sổ sách và lên lịch trình cho vị giám đốc mới nhậm chức.
Dù đã thực tập ngót nghét gần nửa năm, Giles vẫn chưa thể nào thích nghi được với khối lượng công việc khổng lồ đến vậy. Càng khiến cậu khó tập trung nâng cao hiệu xuất công việc hơn là vị giám đốc mới nhậm chức kia. Giles luôn có cảm giác rằng, khi anh quay đầu đi sắp xếp tài liệu, hoặc khi kiểm tra chất lượng làm việc của nhân viên, hay thậm chí là pha cà phê để uống cũng bị ánh mắt nào đó dõi theo quan sát.
Quá mức đáng sợ!!
Rồi một hôm Giles bắt được ánh mắt đấy đến từ chính tên giám đốc mới được nhậm chức, quầng thâm mắt sâu như mất ngủ mấy tháng ấy vậy ánh mắt nhìn cậu lại lộ ra sự nuông chiều(?). Hai ánh mắt chạm nhau Browson nhận ra mình đã thất lễ vội vàng quay người đi làm việc tiếp mà không nhận ra tai mình đang đỏ lên, cũng không nhận ra ánh mắt buồn bã của ngài cấp trên.
(9)
Mọi người nghĩ Aesop Carl sẽ bỏ cuộc? Câu trả lời đương nhiên là không! Từ đầu cậu có chút buồn bã nhưng nó nhanh chóng thay bằng sự vui mừng xen kẽ thất vọng. Mừng là vì đối phương không còn có ký ức đau thương của kiếp trước, người ấy của kiếp này cũng cởi mở hơn. Nhưng thất vọng ở chỗ, người thương của cậu chẳng còn nhớ cậu là ai.
- Giám đốc, cafe của anh đây.
- À, để trên bàn đi.
Aesop khẽ liếc lấy cậu thư ký kia, đánh giá một lượt hôm nay Giles vẫn mặc áo sơ mi và comple chỉn chu cùng với chiếc quần tây bó sát khiến cậu Carl không nhịn được mà nuốt nước bọt, vội vàng quay mặt xuống đống giấy tờ mà làm việc. Browson thấy vậy định lùi ra quay về làm việc liền bị Aesop gọi lại.
- Tối nay tôi có hẹn với đối tác, anh thu xếp việc chỉn chu rồi đi cùng tôi.
Anh có chút ngượng ngịu nhưng cũng đáp lại rồi lui ra.
Tối đó Aesop Carl đã tham khảo xin ý kiến cha mẹ nên mặc bộ vest bảnh tỏn nào trong hàng chục bộ vest. Lần đầu tiên ông bà Carl thấy đứa con mình chịu chăm chuốt cho việc ăn diện liền cười khúc khích với nhau như đã hiểu.
"Thằng nhóc nhà mình có đối tượng rồi!"
Không phải nói cả chiều hôm đó cậu Aesop được bậc trưởng bối lôi đi thử chục bộ, được thu xếp ngoại hình từ a đến z không cần phải động tay vô thứ gì.
Aesop nhìn mình trong gương mà thầm cười, kiếp này tóc cậu không dài như kiếp trước. Nhìn gọn gàng hơn nhiều thật nhưng tóc của "anh ấy" lại có phần dài hơn. Chẳng lẽ là bù trừ cho nhau? Carl lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, đánh tay lái đến nhà của Giles một cách nhanh nhất.
(10)
Chiếc xe mẹc xượt đến mặt của Browson một cách nhanh chóng khiến mắt cậu có chút bất ngờ, ra giám đốc lại giàu đến vậy. Cùng lúc đó Aesop Carl mở cửa ghế phụ cho Giles, giọng nói quen thuộc kia cất lên:
- Lên xe đi.
- À! Vâng..
Browson vội vàng lên xe rồi đóng cửa xe lại, chợt mùi nước hoa nam tính thoang thoảng kia lan đến mũi của anh. Chỉ là Aesop Carl đưa tay với lấy dây an toàn rồi đeo cho Giles, cảm giác khi hai cơ thể chạm nhau khiến những cảm xúc như bùng nổ. Khoảng cách ở cự li gần như này khiến anh có thể ngắm kỹ ngài giám đốc hôm nay có vẻ rất chăm chút cho ngoại hình, bình thường đối với anh thì giám đốc đã rất đẹp. Hôm nay ấy thế mà lại còn đẹp hơn!
Giles bị khoảnh khắc ấy hút hồn đến mức không biết mình đã đến địa điểm hẹn gặp đối tác, đầu óc như bị vẻ đẹp của đối phương hút mất. Aesop cũng không khác gì khi Browson vốn đã có nét đẹp sẵn nay lại còn khoác lên chiếc vest xanh và quần tây, nhìn có chút hơi rộng với người kia nhưng tổng thể vẫn không thể chê vào đâu được. Ma xui quỷ khiến làm Carl đưa tay lên chạm lên tóc của đối phương như cái vuốt ve chiều chuộng. Browson thì ngại đến mức chỉ biết nín thở mà tùy ý cho giám động chạm vào.
- Rất đẹp.
Nói xong Aesop nhận ra mình đã thất lễ liền quay lại ngồi nghiêm chỉnh giả vờ như đang chỉnh sửa lại trang phục mà nói:
- Đến nơi rồi xuống thôi.
- À..vâng thưa giám đốc.
(11)
- Tôi đã nghe về dự án của công ty cậu, dám chắc sẽ vươn lên như diều gặp gió nhỉ?
- Vâng, chúng tôi đã họp và thảo luận nhóm cùng với các nhân viên cốt cán. Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu.
- Chà, tôi sẽ cân nhắc.
Đối tác già mỉm cười với vẻ lươn lẹo rồi quay sang cô con gái mình đưa tay như giới thiệu với Aesop Carl.
- Nghe nói cậu chưa có đối tượng yêu đương, có muốn thử cân nhắc đến cô con gái nhà tôi không?
Carl nheo mắt, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu nhưng giọng nói vẫn lịch sự đáp lại:
- Tôi hiện tại vẫn chưa có ý định yêu đương, cảm ơn ngài.
Rõ là sự thẳng thắn của Aesop khiến vị đối tác già và con gái của ông ta không vui nhưng vẫn tỏ vẻ vui vẻ. Sau đó cô con gái kia liền rót rượu cho cả hai người, Aesop định uống để đáp lễ nhưng lại bị Browson giành mất sau đó thì liền thấy thư ký của mình có biểu hiện kỳ lạ thì cậu ta liền biết
Browson Giles trúng thuốc rồi.
Cậu nhanh chóng bế đối phương vào lòng mình, đem ánh mắt như muốn giết người hướng về phía hai bố con nhà nọ.
- Thất lễ rồi.
Sau đó liền bế người trong lòng rời đi. Trên xe Browson khó chịu đến rơi nước mắt, nhìn người mình thương như vậy lòng hắn cũng khó chịu.
- N..nóng quá..
Giles đưa tay lên cúc áo mà mở vài cúc đầu, cậu cũng để ý mà vặn điều hoà xuống thấp để đối phương được thoải mái. Aesop thấy Browson không thể chịu được nữa đành đánh tay lái vào nơi vắng vẻ rồi kéo ghế phụ xuống, nhấc anh đến ghế sau rộng rãi hơn. Anh chỉ biết cơ thể của đối phương rất mát, rất gần gũi và quen thuộc khiến chính mình vô thức dựa dẫm vào người kia.
Hiện tại anh quần áo anh đang xộc xệch, cúc áo tự cởi quá nửa khiến hai nhũ hoa đỏ hồng như đang mời gọi đối phương. Nói thật Carl cũng đang cố hết sức để kìm chế khi Giles cứ đang ôm chặt cậu như cái gối ôm, hai đầu ti của người kia cũng đang cọ lên ngực của cậu khiến Aesop cảm giác đầu mình sắp nổ tung đến nơi đành dùng hai tay nắm lấy hai tay của Browson mà kéo qua đầu anh.
- Ngoan nào, để tôi giúp anh.
Nghe vậy người trong lòng mới yên tĩnh để cậu 'giúp đỡ'. Aesop giúp Giles cởi áo lộ ra nét người quyến rũ, eo cong hông mọng khiến cậu không kìm được mà nắm bóp lấy hai bên eo dạo có chút mỡ với ánh mắt hài lòng. Những ngày ở trong công ty cậu ta đã để ý dáng của Browson khá gầy, anh cũng ăn rất ít nên tên giám đốc này đã tự bỏ tiền túi cho nhà bếp canteen tăng khẩu phần ăn cho tất cả mọi người, nói là vì tất cả mọi người nhưng lại có chút ẩn tình chôn giấu.
Aesop cúi xuống hôn lên xương quai xanh của đối phương, hít hà lấy mùi hương lá thu cậu ta hằng mong ngóng. Rồi đôi môi ấy phớt lên tai rồi lại lên má của đối phương, trao lên trán cái thơm yêu chiều rồi hôn lên môi của Browson một cách mãnh liệt. Giles không thể chống cự, nhiều phần là vì thuốc còn phần vì cảm thấy giám đốc Carl quá đỗi dịu dàng.
"Victor Grantz à?"
Chợt Browson như rơi vào ảo ảnh, trước mắt xuất hiện người y hiện giám đốc Carl. Từ ánh mắt, ngoại hình chỉ khác mỗi đối phương đeo khẩu trang và có mái tóc khá dài được buộc gọn.
- Anh Browson?
- A!
Chợt anh cảm thấy đầu ti mình bị cắn lên một cách đau nhói liền không kìm được mà rên lên vì kích thích, cậu ta còn dùng tay xoa tròn lấy đầu nhũ bên kia còn bên còn lại thì mút lấy mút để như đứa trẻ đói khát sữa khiến anh vừa ngại vừa sướng không chịu được mà cứ quằn quại dưới thân đối phương.
Bỗng Giles có cảm giác kỳ lạ khi bên dưới mình...đang trần trụi?! Chưa kể ngài giám đốc đang xoa bóp lấy hai bên mông đầy đặn của anh một cách rất chuyên nghiệp rồi tách nó ra để lộ nguyệt hồng nhấp nháy, cậu ta tự dưng mò trong cái túi hoa mà không biết mẹ bỏ vào xe mình từ lúc nào ra lọ bôi trơn và dây bao cao su. Thành thạo đến khó tin mà đổ chúng lên tay rồi bôi lên mông anh, ngón tay to lớn giờ trơn trượt ra vào bên trong khiến Browson có chút khó thở vì lần đầu chỉ biết lắng nghe theo chỉ thị của giám đốc mà thả lỏng, ngón thứ hai rồi đến thứ ba chen chúc vào bên trong hậu huyệt chật hẹp mà cọ sát lấy vách tràng khiến lưng anh chạm đến phần ghế mềm, miệng rên rỉ đến chảy cả nước dãi lúc nào không hay.
Phải nói Aesop rất giỏi trong khoảng này, cũng ...rất dịu dàng với anh. Carl vừa ra vào bên trong Browson vừa mút liếm lấy phần đầu nhũ cương cứng, tay còn lại cũng bận rộn mà tuốt lên xuống trên Browson bé nhỏ. Kích thích đến từ ba phía khiến Giles không chịu nổi mà cong lưng đạt cực khoái, ấy vậy mà thứ của anh vẫn không có dấu hiệu xuống dù đã mềm hơn lúc nãy dù trông có vẻ Browson Giles đã mệt khiến cậu dù rất muốn nhưng nhìn người mình thương như vậy đành thôi. Carl thấy tình hình có vẻ đã ổn hơn liền định để anh nằm đó rối quay trở về ghế lái trở anh đến bệnh viện liền bị bàn tay kia kéo lại mà hôn một cách mãnh liệt.
- N..nóng, đừng...đừng bỏ tôi mà!
Browson như nắm lấy sợi rơm cứu mạng mà nương nhờ, dùng giọng điệu thành khẩn nhất với gương mặt như đẫm nước mắt cùng với mái tóc vàng dài vì nóng mà dính vô mặt, không một mảnh vải che thân. Lần này cậu ta không thể nhịn được nữa mà vồ lấy anh như con hổ đói, xé rách lấy bao cao su hương hoa hồng mà đeo lên thứ đang cương cứng một cách đầy kiêu hãnh của mình rồi nắm lấy eo của Browson mà thúc mạnh vào bên trong.
- Aarrgh! Hứcc đau ah!!!
Aesop có chút đau lòng liền hôn lên mí mắt kia mà liếm đi nước mắt đang tèm nhem trên mặt của anh, hai tay cậu xoa bóp phần eo đến hông của Giles bên dưới thì kéo ra phần nhỏ rồi lại đưa đẩy kích thích đối phương. Browson được người kia khiêu khích đến rên rỉ đầy thoải mái, vươn tay đến vòng qua cổ cậu mà ghé lại sát môi mà hôn cái chụt. Cái miệng nhỏ chúm chím kia có chút tham lam mà mút lấy môi dưới của cậu một cách thèm khát đến mức khiến cậu bất ngờ siết eo anh lại mà hôn sâu, chen lưỡi vào mà mút hết tinh túy của đối phương.
- Haaahh~ ứ..hm...a
Browson hứng tình bên dưới tự dưng là muốn thêm nhiều hơn, ngón tay đang ôm lấy bờ vai của người kia có chút lực mà cấu nhẹ lên vai bên dưới hông của anh cũng tự đẩy đưa lại với người kia một cách nhịp nhàng. Tai của anh có thể nghe rõ được cả tiếng thở đầy quyến rũ của đối phương, làm bên dưới kích thích càng thêm ẩm ướt. Aesop Carl nghe những tiếng rên khẽ của người trong lòng cũng đã không thể kìm chế được mà nắm lấy đùi của Browson Giles lên mà thúc mạnh khiến người kia bị kích thích đến cong cả lưng, sau đó lại nghịch ngợm chậm rãi đâm chọc như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi như bị chạm đúng chỗ sướng Browson nhỏ liền không nhịn được mà mà bắn lên áo của người kia.
- Haaah..sướng quá ah..m..muốn hôn Aesop ưm
Như đáp lại lời thỉnh cầu Aesop cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã sưng lên mà hôn liếm một cách yêu chiều, bên dưới thì liên tiếp thúc vào điểm ngọt ngào của ai kia khiến anh sướng đến dục tiên dục tử.
(12)
- Con trai à sao về muộn vậy?
- Cha mẹ à nói nhỏ thôi ạ...
- Omg!
Bà Carl liền bịt lấy cái miệng đang toang hoác của ông Carl, dám chắc nếu bỏ ra lại chem chép chem chép. Bây giờ thằng quý tử của ông bà đang ôm một người đàn ông trên tay, quần áo cả hai đều xộc xệch cùng với mồ hôi trên mặt. Nhìn là biết chắc chắn đã xảy ra việc gì!
- Chốc nữa con sẽ giải thích cho bố mẹ.
Nói xong cậu liền bế người trong lòng vào trong phòng rồi đặt anh lên giường mình, lấy xô nhỏ và khăn vào lau người cho Browson sạch sẽ và gọn gàng đảm bảo cho người kia ngủ ngon rồi trước khi đi không quên đắp chăn cho anh rồi mới đi ra khai báo cho mẫu hậu và hoàng thượng.
Vừa mới ra liền thấy ông bà Carl đã ngồi trên ghế sofa, liền cảm thấy có chút chùn bước. Cậu đã giấu hai người rất nhiều điều về mình nhưng bây giờ cậu không muốn giấu nữa, cậu chỉ sợ họ sẽ nghĩ cậu là kẻ điên, chỉ sợ...
- Hai đứa quen nhau lâu chưa?
- Hay mầy lại đi làm hại con nhà lành hở con?
- ...
Bà Carl kí đầu ông chồng mình, ai biểu nhiều lúc cần ổng nghiêm túc thì không được cơ chứ. Ông Carl lớn rồi mà cứ như con nít bị vợ đánh là lại rơm rớm nhưng cũng không quên quay sang giảng cho con mình về đạo làm người.
- Con à, con phải có trách nhiệm với người ta nhé. Mầy mà vô trách nhiệm thì đừng về cái nhà nầy nữa!
Và lại bị kí đầu tiếp.
Sau đó Aesop bình tĩnh giải thích cho hai người về chuyện đã xảy ra. Sau đó khi đến chuyện tái sinh, họng cậu lại nghẹn lại.
- Aesop à, con có chắc hai đứa không quen nhau từ trước đó chứ? Cậu ấy giống hệt người trong những bức tranh của con. Nếu không kể đến mái tóc dài hơn và bộ quần áo thì cậu ta giống hết. Người mà khi gặp ác mộng con hay gọi là "Victor Grantz"?
Bà Carl vẫn luôn chu đáo và tỉ mỉ, nhất là đối với đứa con duy nhất.
- Đúng là con không thể giấu hai người được mà.
Aesop Carl cười mỉm sau đó sau hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên cậu ta kể cho hai ông bà về kiếp trước của mình, kể cả việc phải trả giá ở địa ngục. Cậu vốn không phải là người sướt mướt nhưng cha mẹ cậu thì có. Phải nói hôm đó là hôm đầy nước mắt của hai người, nhất là ông Carl người vốn nhiều nước nhất nhà. Chuyện dù có rất khó tin nhưng là đối với con mình, hai ông bà vẫn nguyện tin vô điều kiện.
Đến gần sáng khi ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, ông bà Carl mới khuyên cậu về lại phòng xem Browson cậu cũng đồng ý về phòng.
Giây phút mà cậu mở cửa, cậu thấy được bóng lưng cùng với mái tóc dài của người mình thương được nắng chiếu lên mà lòng có chút cồn cào. Bỗng giọng nói quen thuộc kia vang lên:
- Ngài giám đốc.
- Aesop Carl.
- Hay là... Người tẩm liệm nhỉ?
Anh xoay người lại cười với cậu, nụ cười đó. Rốt cục sau trăm năm cuối cùng cậu cũng được thấy lại rồi.
...
Sau này anh có hỏi cậu rằng: "Aesop yêu Browson Giles hay là Victor Grantz". Cậu chỉ biết mỉm cười vừa xoa bóp chân cho anh vừa yêu chiều mà đáp:
"Chỉ cần là anh thì cậu đều yêu."
Em ôm trọn tình yêu từ quá khứ lầm lỗi, uốn nắn nó từng bước để khi gặp lại có thể yêu anh một cách trọn vẹn nhất.
Vượt qua trăm năm trả giá, vượt qua chục năm nỗ lực để hoàn thiện bản thân vì một ngày có thể gặp lại người em thương.
Xin anh hãy nhớ tình yêu của Aesop Carl vẫn luôn chung thủy.
Dù là Victor Grantz, dù là Browson Giles. Chỉ cần là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com