Nguyện
Wrn: Cưỡng ép, thô bạo, khá điên?
- Aesop..Aesop à đừng mà đừng!
Anh ngước đôi mắt bất lực đầy mệt mỏi lên nhìn cậu. Thật sự bây giờ Victor đã kiệt sức, bên dưới nhức mỏi đầy đau rát. Bị cưỡng ép đưa phân thân của Carl vào bên trong không kìm được mà khóc nấc lên khi bên dưới cũng đã rách ra rồi. Chắc anh cũng không ngờ, tên đang cưỡng bức mình lại không phải người đàn ông hay đưa thư đến đúng giờ cho mình đâu nhỉ?
- Hứ..c aah...
"Aesop" nhắm mắt tận hưởng tiếng rên rỉ, xúc cảm bị đốt cháy trải qua quá chân thực. Người dưới thân cũng thật chân thực, như là người thật vậy... Mà đúng là như vậy mà, Victor... Victor của hắn ấy vậy mà còn sống!
- Victor à... Victor
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, anh muốn trả lời nhưng lại không nói được khi tên kia như như quái vật mà ra vào liên tục. Anh nghĩ đây hẳn là lần đầu trong đời mình phát ra âm thanh từ họng nhiều đến thế, mà còn không phải là nói chuyện...
Victor lúc đầu có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa có chút dồn dập hơn thường ngày cũng như bất ngờ khi bây giờ mới có ba giờ sáng, do dự có nên mở cửa hay không thì nghe thấy giọng của "Aesop" gọi tên mình một cách gấp gáp... Anh nghĩ chắc có chuyện nên người kia mới tìm mình nên đã mở. Sau đó liền cánh cửa liền bị đóng sầm lại còn anh cảm thấy mình bị một lực nắm lấy mà cưỡng đoạt hôn sâu và sau đó...sau đó...
Tiếng nức nở của anh cứ vang lên liên tục còn người kia chả có tý gì là muốn dừng lại, còn mạnh bạo hơn mà nắm chặt lấy eo kéo ra hơn phân nửa rồi thúc mạnh lại. Hắn xoay người Victor lại, làm với tư thế nguyên thủy nhất.
Cả quá trình diễn ra trong suốt hai tiếng, Victor chỉ biết thút thít rên rỉ ấy vậy chẳng hề trách móc một câu. Sau khi "Aesop" kia đạt đến cực khoái lấp đầy lấy anh, không hề có vẻ mặt thoả mãn mà lại như đau khổ tột cùng mà quỳ trước mặt anh, nắm lấy đôi tay thô ráp chai sạn mà khóc.
Đúng, hắn khóc.
Hắn sợ đây chỉ là mơ, hắn sợ...hắn sợ cảnh anh lại một mình nhảy vào biển lửa, sợ anh đi, cũng sợ anh bỏ hắn lại.
- Victor...Victor..
Giọng nói khàn đặc kia cứ gọi tên anh. Victor yếu ớt xoa lấy má của hắn.
- Đừng khóc..
Rõ anh mới là người vừa bị cưỡng dâm, sao lại thành ra như này rồi?
"Aesop" ôm xốc người Victor vào lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn nói nhiều đến như vậy.
- Victor đừng bỏ tôi lại được không? Tôi mỗi ngày đều viết thư cho anh, anh đừng rời bỏ tôi có được không?
Lời hắn nói có chút khẩn khoản cầu xin lẫn trong sự tuyệt vọng, như thể đã vừa trải qua làm Victor bối rối đan xen bất ngờ. Người kia nói nhiều lắm, chất giống có chút khàn khàn vừa khóc xong nhưng lại dễ nghe đến kỳ diệu như ru ngủ khiến Victor người đã mệt mỏi vì bị hành hạ đột nhiên thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com