Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Plot thầu] Một khoảnh khắc

Plot mình thầu của Phở Nhiều Hànk (Facebook)

AesVic FanFic; MỘT KHOẢNH KHẮC

Tag: Niên hạ, âm dương, song phương, nhân thú.

Chương I: Gặp gỡ - Cưu mang

Vốn là vị thần được tạo ra cho chiến tranh, trên thân thể đã nhuốm máu biết bao quân địch trên chiến trận ấy vậy mà bây giờ lại đang hoá thân thành con chim xanh bay long nhong tận hưởng cơn gió mát mẻ của tự do trong lành.

"Hic...chim ơi."

Giọng nói của đứa trẻ con chợt lọt vào tai của Phoenix khiến hắn khẽ nheo mắt nổi lòng hứng thú mà đậu lên cành để hóng hớt. Ra là một bé nhân miêu đang ôm trên tay chú chim đại bàng con đang dần thoi thóp mà khóc lóc, nhìn sơ bộ tình hình và chiếc áo rách rưới và các vết thương cũ mới chồng lên nhau kia cũng có thể đoán sơ bộ tiểu nhân miêu kia không có người thân(?) chắc chỉ có duy đại bàng con là bạn chăng?

Mà kệ đi.

"Hức.."

Cũng đâu phải chuyện của hắn.

"OAOOAOAOAOA ĐẠI BÀNG ƠI!!!"

Tchh!

Gã hoá thành dạng người đi đến bên trước mặt cậu bé đang lem nhem nước mắt, dùng một tay che đi đôi mắt ướt nhẹp kia bên còn lại dùng tay truyền linh lực vào bên người chim đại bàng nhỏ. Mọi chuyện xảy ra trong tích khắc khiến nhân miêu cũng ngơ ngác, chỉ biết khi mắt nhìn thấy ánh sáng trở lại thì đã thấy Phoenix rồi.

Xong chuyện hắn tính xoay người rời đi thì liền bị lực nhỏ yếu ớt níu tà áo lại, khuôn mặt gầy gò kia dùng đôi mắt to tròn nhìn gã như van xin.

- Xin ngài..cứu tôi!

Nói xong đối phương như cạn sức mà ngất lịm, để lại vị thần cao cao tại thượng kia còn đang loading rất nhiều. Cuối cùng lại chẹp miệng rồi ôm đứa trẻ kia vào lòng, chim đại bàng nhỏ được hắn để lên vai, đôi cánh xanh dương tung ra từ lưng rồi bay về tổ.

Ngay khi về điều đầu tiên Phoenix làm là xách đứa trẻ kia đi tắm rửa, thân thể có nhiều vết thương chứng minh cho việc bị bắt nạt lâu dài, đáng ngạc nhiên nó cũng ngồi im để gã rửa dáy vết thương mà không khóc không náo chỉ là mỗi lần đau lại cắn răng để không phát ra tiếng rên, tai và đuôi lại rụt lại. Hắn không ngờ địa bàn dướu trướng hắn quản lý lại xảy ra việc này, trong lòng cũng nổi lên nỗi chua xót mà muốn nuôi nấng đứa trẻ này.

- Từ giờ tên ngươi là Specter.

Phoenix không hỏi ý của đứa trẻ mà dùng khăn quần vào thân thể nhỏ bé trần trụi kia rồi ôm lên, nhân miêu cũng như vui vẻ mà quẫy đuôi qua lại bày tỏ phấn khích.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Sáu ạ!

- Specter từ giờ đây là nhà của ngươi.

Từ bây giờ là sự khởi nguyên của câu chuyện về vị thần và nhân miêu bé nhỏ.

Chương II: Hiểu lầm

- Ta nhắc lại lần nữa, ngươi mau xuống đây!!!!

- Hông!

Phoenix thật sự nhức đầu với đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên trước mắt, quá đỗi bướng bỉnh.

- Ngài đi mà về với cô chim công kia ấy!

Hiện tại cậu bé trên cây với gương mặt nước mắt nước mũi tùm lum đang dùng thân thể múp míp đang đu bám trên cây, cảm tượng giờ chỉ cần một chốc nữa cành cây ấy sẽ gãy.

- Specter, xuống đây ta nói chuyện đàng hoàng.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Để ta bay lên đó lôi ngươi xuống thì tối nay ngươi biết hậu quả rồi đấy?

Lời đe doạ như có hiệu lực ngay lập tức nhưng đứa trẻ nghịch ngợm cũng không chịu thiệt mà thay vì trèo xuống nó đứng dậy trên cành cây rồi nhún chân nhảy xuống ngay lúc Phoenix không ngờ nhất nhưng vẫn may phản xạ của hắn lại nhanh chóng đỡ được thân thể "bé" xinh kia. Đứa trẻ trong lòng như không hối lỗi mà còn bày ra vẻ mặt giận dỗi trước mặt hắn đổi lại mặt của người giám hộ đã đen kịt từ lúc nào.

Ngay sau đó Specter liền nhận được một trận đòn no nê ở mông, tủi thân mà chui ở chăn không thèm ra ăn cơm Phoenix nấu liền bị hắn cầm chăn một phát kéo ra lại thấy cái mặt đầy nước mắt đỏ ửng sưng vù mà lòng cũng cảm thấy có lẽ mình đánh nhân miêu có hơi quá đáng liền nắm lấy cổ chân của Specter mà kéo về phía mình, nắm lấy hai bên bụng múp míp kia mà ôm vào lòng.

- Ta với cô công kia không phải người yêu, ta cũng không có thích cô ta. Ngươi đừng có suy diễn lung ta lung tung. Hôm đấy ta cũng xin lỗi vì đã không ở lại bữa tiệc sinh nhật với ngươi lâu hơn, ta cũng là vì có chuyện gấp.

- ...

- Ta đánh ngươi là để ngươi nhớ, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Nếu ta không đỡ được ngươi thì cái mạng nhỏ hôm nay chắc không còn rồi.

- Sẽ không đâu! Ngài sẽ đỡ được mà...

- Ngươi đang đánh giá ta quá cao đấy nhóc con.

- Ngài Phoenix rất lợi hại mà...

Đôi mắt long lanh của nhân miêu kia hướng lên đôi mắt của vị thần kia khiến tim của hắn cũng khẽ động lòng mà vỗ vỗ nhẹ vào phần mông bị mình đánh kia khiến đuôi mèo dựng đứng.

Specter vẫn luôn có thói khi đau sẽ không bao giờ nói với Phoenix, chỉ luôn im lặng nhẫn nhịn chịu đau và tủi thân đến khóc. Hắn nheo mắt liền dùng linh lực mà xoa lên vết thương trên mông cậu bé, sau đó cậu liền hết đau rồi. Cảm nhận được ánh mắt kia vẫn nhìn mình, hắn cũng nhìn lại.

- Ngài không... Đi hẹn hò với cô công kia ạ?

Ờ, giờ thì hắn chỉ muốn tét mông đứa trẻ này thêm mấy cái nữa.

- Không có thời gian. Thời gian của ta dành cho ngươi hết rồi vậy lấy đâu ra thời gian quan tâm thứ khác?

- Vậy là ngài sẽ "ế" vợ như cô Fiona nói ạ?

Phoenix day trán, thật sự giờ gã chỉ muốn cấm túc thằng nhóc này ra ngoài để nó không đi nghe mấy vị thần bên địa bàn khác nói lung tung.

- Nghe này Specter, những vị thần như ta không thể yêu cũng không có khái niệm về yêu đương.

Nhân miêu nhỏ đang nằm trong lòng người giám hộ định hỏi vì sao thì nhìn thấy ánh mắt thâm quầng mệt mỏi liền hiểu chuyện cụp tai xuống không hỏi nữa.

- Không hỏi gì nữa sao?

- Dạ hong.

- Ừ, ngoan.

Vị thần kia dùng bàn tay ấn véo lấy cục mỡ của cậu nhóc, giọng nói có chút chọc ghẹo:

- Ngươi mập lên nữa rổi, Specter.

- HÔNG CÓ MÀ!!!!!

- Có.

- Hooonggggggggggg!!!!

Chương III: Chỗ ngủ

Bình thường Specter sẽ ôm đại bàng ngủ cùng nhau nhưng hiện tại cậu và đại bàng cũng đã đến tuổi dậy thì hơn nữa đại bàng là giống cái, nên Phoenix đã đề nghị nhân miêu và đại bàng phải tách nhau ngủ riêng nhưng vì không còn phòng nên cậu bất đắc dĩ phải sang ngủ với người giám hộ. Khi cậu hỏi tại sao hắn chỉ trả lời rằng:

- Nam nữ thụ thụ bất thân, định lí này còn phải để ta dạy ngươi sao?

Ngày đầu Specter bị Phoenix chấn chỉnh lại tư thế ngủ xấu còn cảm thấy rất ấm ức và bực mình nhưng sau khi ăn vài "chưởng" từ đối phương liền cảm thấy ngủ đúng tư thế cũng tốt, tốt cho sức khoẻ lẫn cái mông của nhân miêu nhỏ.

Nhân miêu đúng là càng lớn càng thêm trổ mã, nhờ vào vị giám hộ kia ngày nào cũng bắt cậu vận động, cũng vì tính tinh nghịch của loài mèo lúc nào cũng chạy nhảy nên đống mỡ thừa mà Phoenix đã bị cậu đào thải ra hết lúc nào không hay. Cậu với tính tình rất tốt bụng, tuy hơi ít nói nhưng lại hay giúp đỡ các thổ thần khác trong khu vực nên rất được mọi người yêu quý.

Những ngày về sau khi ngủ chung với Phoenix, Specter đều rầt ngoan. Cứ ôm chặt lấy người ấy mà ngủ.

Năm đó em mười hai tuổi.

Chương IV: Đồ thủ công.

Dân gian có một loại phương thức bí truyền trong làng thủ công. Họ nói rằng có thể làm ra một món đồ chơi sống động như thật, ngoài việc cần phải khéo tay thì nó cũng phải chứa đựng một phần linh hồn của người đã tạo ra nó, bơm cho nó "sức sống" của chính mình.

Specter loay hoay đang nặn một thứ gì đó thì bị ai đó véo cái má bánh bao tròn trịa.

- Đang làm gì đó?

- ...

- Này ta nó-

Chưa kịp nói gì thì nhân miêu đã nhét vào tay hắn một bức tượng bằng thân cây gỗ điêu khắc một chú mèo và ...con chim xanh? Có thêm đại bàng nhỏ ở trên đầu. Hắn ngắm nhìn nó hồi lâu rồi lại nhìn cái đuôi đang vẫy qua lại với ánh mắt lấp lánh kia mà khoé miệng cũng bất giác cong lên.

- Em đã đi xin gỗ của thần cây trong rừng để điêu khắc!! Ngài ấy cũng đã đồng ý rồi... Tuyệt đối không phải quậy phá mà bẻ gảy!! Hôm nay cũng là sinh nhật ngài mà... Em muốn, làm điều gì đó.

Ánh mắt gã có chút cụp xuống, ngón tay nâng niu trân trọng cẩn thận mà vuốt ve chú mèo trên bức tượng gỗ. Hàng nghìn năm cô đơn qua, em là người duy nhất tặng quà cho gã.

- Cảm ơn Specter.

Phoenix cúi xuống xoa đầu cậu, tai của nhân miêu cũng vô thức vểnh lên như bày tỏ sự vui mừng. Cùng lúc đó cô đại bàng bay vào từ cửa sổ đặt lên đầu cả hai vòng hoa như mới kết lại.

- Aa! Linlin về rồi!!

Đại bàng như hiểu được mà đậu lên vai của Specter, thấy cảnh đó hắn cũng không khỏi mỉm cười.

Vốn mang nhân miêu về là không có trong dự định cuộc đời của gã ấy vậy mà những ngày khi có em cảm giác lại trôi nhanh hơn. Vậy mà giờ em như là điều đặc biệt trong cuộc đời hắn, ấm áp mà ngọt ngào.

Năm đó Specter mười lăm tuổi.

Độ tuổi nghịch ngợm và muốn chứng minh bản thân, đáng lẽ việc nuôi nấng của Phoenix với cậu sẽ kết thúc ở năm nay nhưng hắn không nỡ, cũng không muốn.

Nhận thấy nhân miêu nhỏ có sự khéo tay trong việc điêu khắc về mảng đồ chơi hắn liền hỏi em có muốn theo ngành này không và em cũng vui vẻ đồng ý. Specter được Phoenix cho theo học ở trưởng lão nhằm đào tạo nghề và cậu đã không làm hắn thất vọng mà ngày càng lên tay, học nhanh hiểu nhanh. Trong vòng ba băm cậu đã học hỏi được rất nhiều và tình cờ biết được về "cấm thuật" được sử trong trong ngành này.

Đơn hàng đầu tiên của nhân miêu là từ cô sóc Annie, cô nói muốn tặng cho người yêu mình một món quà nho nhỏ. Specter biết chuyện tình của cả hai vốn nổi tiếng, cậu cũng rất ngưỡng mộ nên đã nghiêm túc điêu khắc nó một cách hoàn hảo nhất. Cậu nâng niu đặt bức tượng đã điêu khắc lên, một cô sóc nhỏ đang ngồi bên cạnh chú gấu nâu dưới gốc cây sồi. Bước cuối, cậu nhắm mắt nhớ lại lời dạy của các già lão trong làng.

"Con phải thật sự đặt cái 'tâm' của mình vào bức tranh."

"Và hãy nhớ rằng, vạn vật đều có linh hồn."

Nhân miêu nhỏ nhớ rõ lời dạy, linh lực phát sáng từ người truyền lên tay rồi như có sự sống mà bay đến bức tượng băng được điêu khắc. Bằng cách này, băng sẽ trở thành vĩnh cửu mà không bao giờ tan khiến Specter không kìm được sự thích thú trong ánh mắt mà cúi xuống xem thật kỹ từng chuyển động của hai nhân vật nhỏ kia.

Thật tuyệt vời khi cậu có thể hoàn thành ước mơ của người khác!

Năm đó cậu vừa tròn mười tám.

Sau tác phẩm đầu tay cô sóc Annie rất hài lòng và quảng bá cho cậu rộng rãi, số lượng người đến đặt đơn hàng mỗi tháng tăng lên đáng kể làm cậu lúc nào cũng xoay như chong chóng.

Specter đã hình thành thói quen ngồi trong lòng Phoenix. Nếu phải nói là hồi nhỏ em ngồi trong lòng anh để trò chuyện thì khi lớn em ngồi trong lòng anh khi làm việc, tay thì điêu khắc miệng thì nói chuyện với người giám hộ kia. Họ cứ như vậy mà bên cạnh nhau qua ngày.

Chương V: Đổ bệnh.

Sức khoẻ của nhân miêu có vẻ càng ngày càng đi xuống hoặc là chính cậu cảm thấy như thế. Sự nhức mỏi từ cơ thể, việc chóng mặt và ốm sốt liên miên khiến cho người giám hộ lo lắng thường ngày hắn đều đi thám thính tình hình địa bàn của mình nhưng dạo vì sức khoẻ của Specter hắn cũng không có tâm trạng để tâm đến.

Hắn nắm lấy tay của người đang bị bệnh tật hành hạ trên giường, lần đầu tiên có cảm giác bất lực trước sinh lão bệnh tử.

- Specter...

Đáng lẽ hắn không nên cho em đi học nghề, đáng lẽ ra hắn nên giữ em nằm gọn trong lòng bàn tay mới đúng, ít nhất đến hôm nay cũng không phải nhìn thấy linh hồn của em yếu đi từng ngày.

Phoenix hôn lên bàn tay có vết trầy xước vì điêu khắc, dùng linh lực của mình truyền vào người đối phương. Phải một lúc sau khi thấy mặt của nhân miêu nhỏ đã dịu đi mới thôi.

Tuy hắn là người khô khan nhưng hắn tự hiểu được lòng mình có những xúc cảm gì đối với đứa trẻ này, phàm là người sống nghìn năm hắn hiểu được rằng hắn chưa bao giờ đối xử với người nào như vậy và cũng chưa từng có ai đối xử với hắn dịu dàng như em.

- Mau khoẻ lại nhé.

Bởi nếu em đi, tôi biết sống sao đây?

Phoenix tiến đến hôn lên trán mèo nhỏ đang ốm, ngón tay đan ngón tay chưa từng rời.

Năm đó Specter hai mươi hai tuổi.

Chương VI: Lần cuối cùng.

- Ôi cậu Specter định đóng cửa hàng thật sao? Thật đáng tiếc quá!

- Vâng ạ..

Nhân miêu cười hì hì với đối phương, tay nhỏ từ từ dọn dẹp từng bức tượng nhỏ lẫn dụng cụ bỗng dưng từ đâu có một người phụ nữ khốn khổ quỳ xuống trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ nắm lấy tay họ kéo lên.

- Cậu Specter!! T..tôi xin cậu..xin cậu giúp tôi h..hức..

Mặt mũi của người đàn bà đẫm nước mắt rất đau khổ, dập đầu xuống van xin cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy trường hợp như vậy, mắt mở to chớp chớp vừa kéo đối phương lên vừa dỗ dành:

- Cô ơi cô, có chuyện gì ngồi lên đây nói đã ạ.

Nhân miêu nhỏ tinh tế kéo ghế, lấy giấy đưa cho người phụ nữ. Tay thoăn thoắt pha trà rót cho người kia. Cậu đưa mắt khẽ đánh giá một lượt về đối phương, nhìn bộ đồ công nương đắt đỏ đoán chừng cũng không phải người nghèo khổ. Vậy cô ấy đến đây chỉ có thể là..

- Tôi muốn nhờ cậu điêu khắc bức tượng theo yêu cầu.

Công nương di bức ảnh đến trước mặt cậu.

- Đây là đứa trẻ của tôi, tôi nghe nói những bức tượng điêu khắc của cậu sống động đến mức nhìn giống như thật.

Specter vốn định từ chối.

- Nó là đứa trẻ duy nhất của tôi, tôi và chống vốn lớn tuổi, ấy vậy nó lại yểu mệnh... cũng là vì tôi đã chăm sóc không kỹ nên nó mới..

- Tôi sẽ nhận, nên phu nhân đừng khóc nữa nhé. Hẳn là cậu chủ không muốn thấy cô buồn bã vì cậu ấy đâu ạ.

Khi em nói ánh mắt của em lộ sự quyết tâm mãnh liệt, bởi em không nỡ nhìn người phụ nữ trước mắt đau khổ cũng không nỡ làm lơ những số phận thảm thương hiện ra trước mắt.

- Cảm ơn cậu, tôi xin đội ơn cậu!

Dứt lời người phụ nữ cúi đầu xuống thật sâu như thật sự biết ơn cùng lúc đó nụ cười trên môi Specter trở nên cứng ngắc, ánh mắt hướng đến bầu trời trong xanh trên cao kia như hạ quyết tâm lẫn một nỗi buồn ở đáy mắt.

Phoenix thấy nhân miêu nhỏ ôm tý thùng đồ lỉnh kỉnh về liền ra hộ bê, hắn đã bảo để hắn đi cùng nhưng em kêu muốn tự dọn dẹp và bảo hắn đi kiểm tra địa bàn mà hay lúc đó lại có người báo tin cho gã.

- Nhiều đồ vậy, ngươi là muốn mệt chết sao?

Vị giám hộ đưa tay xuống véo lấy bên má cùa cậu, cậu chỉ cười hì hì. Đôi mắt có chút đượm buồn ở đáy mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Đêm đó Specter dựa vào lòng hắn mà tâm sự rất nhiều, dạo này dường như cả hai đều ngầm biết cảm xúc đang ngày càng trào dâng giữa hai người là gì nhưng lại không nói ra mà chỉ lặng lẽ bên nhau như thường.

Những ngày sau đó nhân những lúc ngài Phoenix đi thám thính tình hình nhân miêu sẽ điêu khắc lúc đó, chẳng hiểu sao dạo gần đây tần suất người bận càng ngày càng nhiều. Mà cũng sắp đến sinh nhật ngài rồi, tượng cậu cũng điêu khắc xong. Cậu ngắm nhìn nó mấy hôm nay như đang quyết định rồi cuối cùng.

Linh lực dồn đến hai bàn tay, tia sáng lấp lánh đã rất lâu cậu không thấy bay đến chạm lên bức tượng có cậu bé đang chạy nhảy dưới mưa, bay một vòng xung quanh rồi hoà vào làm một với nó. Cậu đóng gói cẩn thận, đem đến gửi cho anh chàng giao hàng đầu ngõ.

Hôm nay sinh nhật của ngài Phoenix rồi, cậu định đi mua quà. Chợt đi qua tiệm hoa liền mỉm cười mà chọn lựa một bó hoa hồng vàng, đang trên đường về nơi mình đã sống hơn mười mấy năm thì bỗng mắt em hoa lên liền đi ngược lại đường chạy vào rừng. Cùng lúc đó cảm nhận thấy linh lực của Specter yếu dần hắn liền bỏ dở công việc mà dang cánh đi tìm em.

Specter gục xuống cạnh bên gốc cây sồi, máu từ nội tạng sôi sục khiến em khó chịu. Mắt đã mờ nhoè không phải vì đau mà vì nhớ, vì cảm thấy tội lỗi.

"Specter ngoan nào, một chút nữa sẽ không đau nữa."

"Specter từ giờ đây là nhà của ngươi."

"Specter..."

Khoảnh khắc này em như đứa trẻ mà oà lên khóc.

Bởi vì

Em không về nhà được nữa rồi.

Trong một khoảnh khắc em cảm thấy cơ thể mình như ấm lên, được ôm lấy thật chặt.

- Specter!!! SPECTER MAU TỈNH DẬY!!!!

Là giọng nói của ngài Phoenix, ngài ấy đang nói gì đó... Nhưng tai cậu ù đi không nghe được rõ, máu từ bên trong như có tác động mạnh mà sộc thẳng lên miệng khiến cậu nôn ra, bắn lên mặt của người kia. Sau khi ráng hết sức cậu cuối cùng cũng mở mắt để ngắm nhìn đối phương. Nhân miêu nhỏ cười, nụ cười lẫn nước mắt và máu sau đó làm khẩu hình miệng với hắn.

"Ngài.Đừng.Khóc.Mà"

- Coi như tôi xin em, xin em đừng đi

- Em cứ như vậy mà đi sao? Vậy còn tôi thì sao đây...

- Hả em?

Nhưng đối phương đã không còn hơi thở, đến cuối được chết trong lòng người mình yêu chắc đã mãn nguyện với nhân miêu lắm rồi, hắn thì cứ nắm lấy đôi tay mất dần hơi ấm của em miệng lặp đi lặp lại lời nói "em đi rồi tôi sống sao đây, xin em tỉnh dậy đi."

Hôm Specter ra đi trời đổ mưa to, người ta nói là do thần bầu trời đang khóc. Cơn mưa tưới xuống mảnh ruộng khô cằn, như rót sự sống lên mảnh đất ấy. Vậy mà lại chẳng thể xoa dịu đi được vết thương lòng của Phoenix.

Chương VII: Lễ truy điệu.

Lễ truy điệu của em có rất nhiều người đến, tất cả đều mang nét u buồn ảm đạm. Chỉ duy Phoenix là ngồi im không nói một lời, cũng không có chút biểu cảm. Sau khi tất cả mọi người về, hắn lặng lẽ đi vào phòng dọn dẹp những kỷ vật của em. Khi kéo ngăn tủ thứ hai thì có tiếng gõ cửa sổ ở bên ngoài, hắn đi đến mở cửa sổ.

- LinLin?

Cô đại bàng với đôi mắt buồn bã đặt lên tay hắn một lá thư rồi đứng lại một chút ngắm nhìn căn phòng như hồi niệm lại ký ức rồi lại nhìn lên gã, sau đó cúi đầu chào rồi bay đi mất.

"Chào ngài Phoenix, chúc ngài sinh nhật thật vui vẻ! Có vẻ năm nay là năm cuối cùng em có thể đón sinh nhật cùng ngài. Em xin lỗi ngài nhiều lắm cũng cảm ơn ngài đã nuôi nấng em trong mười bảy năm qua. Có một chuyện em không biết có nên nói với ngài không? Em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng nếu không nói ra em sẽ hối hận mất! Em có một cảm xúc rất lạ đối với ngài, ngài luôn cho em cảm giác yên bình, cảm giác được yêu thương và vô thức em đã có tình cảm không nên có với ngài. Em đã thử tìm đến cô sóc Annie để hỏi, cô ấy nói đó là "yêu". Em cũng đã rất phân vân và suy nghĩ rất nhiều về cái "yêu" mà cô ấy nói và cái "yêu" em dành cho ngài. Nhưng có lẽ đến cuối, em có thể chắc rằng là em yêu ngài. Em xin lỗi vì không thể ở bên ngài lâu hơn, không thể đích thân sống đến ngày có thể nói ra điều này. Em chưa cầu xin ngài một điều gì nhưng lần này em xin ngài hãy giữ sức khoẻ và nếu được... Xin hãy quên em đi."

"Haahh... Đồ ích kỷ này."

Phoenix cười đau khổ dựa lưng vào thành giường.

"Em nói tôi quên? Rốt cục tôi quên em bằng cách nào đây..."

Ở một nơi nào đó người phụ nữ mỉm cười đưa tay vuốt ve lấy bức tượng điêu khắc, nó liền như sống dậy mà mở mắt chạm nhẹ lên ngón tay người kia như nhận chủ.

Cùng lúc đó thân thể công nương phát sáng lộ diện hình dạng thật sự, nữ thần của nhân quả. Mí mắt cô cụp xuống.

Ôi đây là lần đầu tiên cô gặp một sinh vật vì yêu mà hy sinh cũng vì yêu mà nguyện hiến dâng sự sống của chính mình.

Nàng nheo mắt, đáng lẽ Phoenix sẽ phải chịu chín đạo thiên sét vì đã làm trái với luật trời. Nhưng sinh vật nhỏ bé kia đến khi đã chết vẫn nguyện hiến dâng công đức của mình cho hắn kèm theo công lao trong chiến tranh nên hắn mới miễn cưỡng được tha.

Đến cuối nàng vẫn không thể hiểu được những gì tiểu nhân miêu đã nói trước khi hồn phách mờ nhạt dần.

"Ngươi sẵn sàng chưa? Ba đạo sét đối với người có tu vi ít ỏi cũng không dễ dàng đâu."

"Chỉ cần ngài ấy sống tốt, dù là có hàng trăm cái mạng tôi cũng sẵn lòng."

...

Lưu bút của Linmi: Đối với Phoenix, khoảng thời gian mười bảy năm chỉ như một cái chớp mắt trong khoảnh khắc. Nhưng đối với Specter mười bảy năm là cả một nửa đời người, là cả tuổi thơ lẫn thanh xuân được ở bên cạnh hắn. Phoenix chưa từng trực tiếp nói yêu Specter nhưng hắn luôn dành riêng cho em những ngoại lệ của riêng mình. Specter tuy cũng chưa từng nói yêu Phoenix nhưng ánh mắt long lanh và tâm tư của em luôn chỉ đặt ở nơi nửa kia, nơi em cảm thấy linh hồn mình thuộc về.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com