Chap 44: Sự trợ giúp của bạn thân kiêm sư phụ
???: Nếu như tôi nói... Là tôi có cách hồi sinh Phong Thần thì sao?
- Cái gì!? - Không chỉ Aether, tất cả những người ở đó đều rất bất ngờ về điều mà người lạ mặt đã nói.
Aether: Ngươi... nói thật đó chứ?
???: ...
(Trở lại ngay sau khi Aether đánh bại Onimaru)
- Xem ra ngươi huấn luyện nó tốt đấy chứ? Chỉ là giờ có vẻ nó vẫn chưa có hẳn sức mạnh như khi trước thôi. - Cô gái mắt pha lê lên tiếng
- Ta nghĩ hiện tại là được rồi. Cả ta và ngươi đều từng giống nó mà, không phải sao? - Người đàn ông đáp lại.
- Vậy giờ ý định của ngươi làm sao? Với sức lực của nó hiện tại thì chưa thể làm chuyện đó, còn trong cuộc hành trình này thì tên đó vẫn đang khá là quan trọng đấy!
- Tôi cho phép cậu giúp bọn họ đấy, Ma Thần Của Bóng Tối! - Một giọng nói khác vang lên sau lưng của người đàn ông.
- Thật sao? Mà tôi cũng không ngờ ông dám xuất hiện tận đây đấy, Người Sáng Tạo. Tôi tưởng ông chưa đến lúc ra mặt?
- Lắm chuyện! Đi đi, không tôi lại sút một phát bây giờ!
- Rồi rồi...
- Vậy chuyện của bọn tôi đến đây là kết thúc rồi nhỉ? Về đây! - Cô gái tóc nâu đen vừa nói vừa biến mất dạng qua cánh cổng phía sau lưng.
- ...Tôi cũng có việc rồi. Dặn tên nhóc chuẩn bị giúp bọn chúng là lo cho cái thân nó trước đi! - Cô gái mắt pha lê nói xong cũng rời đi. Lúc này ở trên không chỉ còn duy nhất một người.
- Aether... Hiện tại chưa phải là lúc cậu gặp tôi. Tôi sẽ chờ cậu ở cuối cuộc hành trình, khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Hi vọng cậu còn sống cho đến lúc đó. - Người đàn ông nói xong thì cũng biến mất vào hư không
(Trở về hiện tại)
???: Đúng. Nhưng nói chính xác hơn thì tôi chỉ đưa cậu ấy về lại thế giới này mà thôi.
Aether: Ý cậu là sao?
???: Dvalin, kẻ thù mà ngươi cùng Phong Thần chiến đấu có kể rồi nhỉ?
Dvalin: Kể? Ý ngươi là cái không gian quái quỷ gì của hắn ta sao? - Dvalin trả lời, thanh kiếm vẫn hướng về phía người lạ mặt dù đã hơi hạ xuống.
???: Không gian thứ nguyên. Tuy hắn ta nói là chỉ cần sang không gian đó là sẽ không thể trở lại, kể cả hắn ta. Nhưng kẻ đối đầu với hắn là Phong Thần, một trong bảy vị thần chấp chính trên Teyvat. Hẳn sức chịu đựng của cậu ta phải lớn hơn rồi. Nhưng... liệu cậu ta còn trụ nổi không mới là chuyện.
Aether: Vậy cậu tính làm như nào?
???: Cậu còn nhớ cái danh xưng của tôi không? Để tôi trình diễn lại cho nhé, đệ tử!
Người lạ mặt đưa cánh tay sang phải, tức thì một vết nứt xuất hiện trong không gian. Tức thì vết nứt đó biến thành một lỗ hổng hình tròn giống như một cái cổng không gian. Ngay lập tức, người đàn ông lao vào bên trong và trở ra ngay sau đó, cơ thể hoàn toàn lành lặn và trên tay là người tưởng chừng như đã lìa xa cõi đời này, Phong Thần Barbatos, hay bây giờ xuất hiện dưới cái tên Venti (Ờ... Nói là trên tay chứ thực chất là Venti đang "được" vác đi với cái chân bị cầm giơ lên). Người lạ mặt thả tay, tức thì toàn bộ cơ thể nhỏ con của người thi sĩ rơi xuống đất. Aether ngay lập tức lao đến kiểm tra và có vẻ... mọi chuyện không được tốt cho lắm
Aether: Tim vẫn còn đập... nhưng rất yếu, đồng thời nhiệt độ cơ thể đã giảm. Toàn cơ thể dần tái đi, đồng thời cũng không còn thở nữa...
???: Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Việc còn lại... tất cả đều phải dựa vào chính cậu rồi.
Aether: Vậy là được rồi, cảm ơn cậu! Giờ thì để tôi!
Aether đặt bàn tay lên ngục của Venti, ngay lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng tại lòng bàn tay rồi lan ra khắp người của Venti khiến người cậu như phát sáng. Sau một thời gian thì hào quang bên ngoài của Venti cũng dần tan biến, còn Aether thì loạng choạng mà ngồi phịch xuống đất. Dvalin thấy thế thì ngay lập tức chạy đến. Khi đó...
Aether đang mệt mỏi ngồi bên cạnh Venti, người vẫn chưa tỉnh dậy nhưng hơi thở đã trở lại bình thường, cơ thể đã hồng hào trở lại, cùng với nhịp tim đã trở lại bình thường. Có lẽ đã trải qua được cơn nguy hiểm rồi.
Aether: Yên tâm đi, cậu ấy ổn rồi! - Aether đứng dậy - Nhưng giờ thì... hơi khó để sửa lại cái địa hình này đây...
???: Việc của tôi đã xong đâu?
Vừa dứt lời, một không gian được người đàn ông tạo ra gần như bao phủ hoàn toàn cả Mondstadt. Ngay lập tức, những khối đá vụn, những thân cây gãy, tất cả mọi thứ đều lần lượt di chuyển trở lại như ban đầu, giống hệt như quay ngược thời gian vậy.
Aether: Thần kỳ thật... Sức mạnh của cậu... dường như còn mạnh hơn lần trước!
???: Haha, cậu đề cao tôi quá rồi đó! Như vậy là được rồi, tôi không thể giúp các cậu thêm được nữa. Nhưng... Aether!
Aether: Chuyện gì thế?
???: Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi có thể giúp cậu, cậu biết mà, thế giới của tôi và cậu nằm ở hai dòng thời gian khác nhau. Tôi sẽ khó có thể can thiệp vào dòng thời gian của cậu thêm nữa. Vậy nên... hãy cẩn thận! Tôi không thể giúp cậu hồi sinh hay chỉnh sửa lại địa hình thêm một lần nữa đâu!
Aether: Tôi hiểu rồi! Nhưng... vẻ mặt của cậu... có vẻ nghiêm trọng. Rốt cuộc mấy chuyện vừa rồi có thể xảy ra thêm nhiều lần nữa sao?
???: Tôi khó có thể nói trước cho cậu về điều đó. Nhưng nếu còn nhớ thì tên cuối cùng mà cậu vừa tiêu diệt cũng đã nói rồi nhỉ?
Aether: Ý của cậu là...
???: Đúng. Có lẽ sau này khi đối diện bọn chúng cũng sẽ nói thôi, nhưng để bây giờ tôi kể cho cậu luôn cũng được! Bọn chúng là nhóm người nằm dưới quyền của Công Chúa Vực Sâu với cái tên... Bát Vực Diệt Giới!
Aether: Cái gì?!
???: Để nói cho ngắn gọn thì ngoài cái tên vừa rồi ra, cậu cùng mọi người sẽ phải đối đầu với 7 tên khác với sức mạnh tương đương, thậm chí là có thể còn mạnh hơn cả Thất Thần hiện tại. Mỗi tên đại diện cho một khả năng khác nhau nhưng khả năng của bọn chúng thì không thể xem thường được!
???: Nhưng... Tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi! - Khuôn mặt của người đàn ông lại trở nên vui vẻ như lúc mới xuất hiện - Thời gian có hạn nên tôi không thể ở đây thêm được nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo sự trưởng thành của cậu đấy, đệ tử!
Aether: Vậy sao? Cảm ơn nhiều... và tạm biệt!
Người đàn ông chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đi qua cánh cổng đã được mình tạo sau lưng. Sau khi đi cánh cổng biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Aether: 7 kẻ thù nữa sao...
Dvalin: Vậy sao? Nhưng đó không phải là chuyện duy nhất thần quan tâm bây giờ! - Dvalin đột ngột xuất hiện khiến cho Aether xém tí nữa giật nảy người.
Aether: Giật cả mình, Dvalin. Ngươi... có chuyện gì sao?
Havria: Aether, không chỉ cậu ấy đâu, muội cũng muốn hỏi. Rốt cuộc thì người đó là ai?
Dvalin: Đúng đấy! Đến nhanh, đi cũng nhanh. Liệu huynh có chắc đó không phải kẻ thù không đấy?
Aether: Vậy sao? Chà... Để hai người lo lắng rồi. Đừng bận tâm, đó là một người không thuộc thế giới này, mà nói thế không chuẩn cho lắm, phải là không thuộc dòng thời gian này thì đúng hơn. Cậu ấy... vừa là một người bạn... mà cũng là người đã chỉ dạy cho tôi có thể tận dụng tối đa khả năng của bản thân. Cảm ơn nhiều lắm, Thời Không Thần!
Vừa dứt câu thì Aether ngay lập tức ngã ngửa ra sau, chìm vào cơn mê. Áp lực sau trận chiến với Light và Onimaru, đồng thời với những vết thương nhận phải và việc dùng khả năng của mình để hồi phục cho Venti ngay cả khi mình đang kiệt sức thì cuối cùng Aether cũng đã không thể nào có thể gượng được nữa.
Dvalin: Aether! Ngài bị sao thế này? Aether!
Aether: 'Mệt quá... Mình... ngủ một lát vậy... Mong là không ai đánh thức mình...'
(2 ngày sau)
Aether: Hự... Chỗ này... Là chỗ nào vậy?
Aether tỉnh dậy ở một chỗ nào đó... Khá là lạ. Bỏ qua chuyện đấy, Aether vẫn còn cảm thấy choáng váng khi ngồi dậy. Cậu mở mắt nhìn xung quanh phòng thì nhận thấy Barbara đang đứng làm thứ gì đó ở góc phòng, bất ngờ khi cậu tỉnh lại.
Barbara: Aether! Cậu tỉnh lại rồi sao? Đừng cử động, cơ thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu! Để tôi gọi mọi người vào, mấy ngày nay bọn họ rất lo lắng cho cậu đấy!
Aether: ...Vậy sao... - Aether cất tiếng nói hơi khó nhọc.
Barbara nói xong liền ra ngoài, để Aether một mình trong phòng. Cậu thấy thế liền để tay lên những vị trí đang cuốn băng và hơi nhăn mặt một chút. Có vẻ những vết thương vẫn đang chưa hồi phục. Thấy thế thì bàn tay cậu liền phát sáng để trị thương cho bản thân, nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra. Aether vừa ngừng trị thương thì một bóng người từ ngoài cửa lao thẳng vào phòng rồi bay thẳng lên người của Aether.
Amber: Aether! - Amber ôm chầm lấy người của Aether, không để ý đến việc vô tình làm cho Aether càng lúc càng đau
Aether: Am... Amber... Cậu làm ơn... Buông tớ ra được không... Đau quá...
Amber: Ấy chết, xin lỗi - Amber vừa xin lỗi vừa đứng dậy - Thấy cậu được Dvalin đỡ về trong khi đang bất tỉnh nhân sự làm tớ lo quá!
Aether: Vậy sao...
Amber: Chả thế thì sao! - Amber bùng nổ - Cậu cứ đi chiến đấu hoài xong lúc về lại có thêm một đống vết thương! Đâu chỉ có mình tớ, tất cả mọi người... Hic... Đều lo lắng lắm có biết không hả? - Amber rơi nước mắt, điều này thực sự làm cho Aether cảm thấy tội lỗi.
Aether: Tớ... Haizz... Xin lỗi cậu vì đã để cậu lo lắng, Amber! - Aether đặt tay lên đầu Amber xoa nhẹ làm cho mặt của Amber đỏ lựng lên.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lãng mạn hơn nếu như không có sự xuất hiện của nhiều người khác... cùng với một luồng không khí đầy sự hắc ám phía sau họ.
Lisa: Aether... Xem ra cưng đã tỉnh rồi nhỉ~
Jean: Cậu ổn chứ? Còn đau chỗ nào không?
Aether: Lúc nãy thì vẫn còn, giờ thì đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm, Đội Trưởng Jean.
Jean: Chuyện đó có là gì so với việc cậu xả thân giải cứu thành Mondstadt này chứ?
Diluc: Dù sao cũng cảm ơn cậu, Aether. Không có cậu thì không chắc thành Mondstadt này sẽ còn được yên bình nữa.
Aether: Anh đừng nói quá lên thế, lão gia Diluc. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của một Kỵ Sĩ Danh Dự thôi.
Barbara: Được rồi. Nay đến đây thôi. Mong mọi người có thể để cậu ấy có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi cho hồi sức rồi sẽ gặp mặt mọi người sau. Vậy nhé!
Kaeya: Không phải cô tính làm chuyện gì mờ ám đó chứ, Barbara? - Kaeya chọc ghẹo
Barbara: Không có! - Barbara hét lên, khuôn mặt đỏ bừng
Kaeya: Haha, tôi chỉ trêu cô thôi mà. Bọn tôi đi ngay bây giờ đây! - Nói xong, anh cùng mọi người rời đi. Barbara sau khi nán lại trong phòng thêm một chút cũng xin phép rời đi để cho Aether nghỉ ngơi.
Aether: Chậc. Đi hết rồi sao? Cũng tốt, giờ thì trị thương tiếp vậy. - Aether nói xong thì cũng lập tức đưa bàn tay lên những chỗ đau để hồi phục mà không để ý đã có một người đứng ngoài cửa nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Đó là một tu nữ ngoại trừ cách ăn mặc thì không có điểm nào giống với người trong tu viện, Rosaria.
Rosaria: Liệu anh sẽ là đồng đội... Hay là kẻ thù tiếp theo đây?
________________________________________________________________________________
Thực sự là rất mệt mỏi, nhất là khi tôi đăng chap này ngay sau cuộc thi học sinh giỏi. Càng mệt hơn nữa khi tôi đã chọn thi cả Toán và Lý nên bây giờ thực sự đuối lắm rồi. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất tôi muốn nói. Điều tôi muốn chia sẻ tiếp theo có lẽ nhiều người cũng sẽ quen thôi, tôi sẽ drop để ôn thi cuối kỳ. Thi xong tôi sẽ ra chap mới sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com