Chap 52: Mất lần đầu... và cũng sắp mất mạng.
- Haizz... Chịu huynh rồi. Ngày xưa đi cưa gái, giờ lại bị gái cưa là như nào? Nhưng mà huynh tốt nhất nên cẩn thận đi. Hôm sau có khi lại phải đi gặp Barbara thì hay luôn đấy!
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
(Trở lại đầu ngày)
Sau vài ngày từ khi Dvalin chiến thắng thử thách cuối cùng, mọi thứ lại trở về như mọi ngày. Nhưng hôm nay thì lại khác. Như mọi khi, nhóm của Aether tới tổng bộ Đội Kỵ Sĩ vì những vấn đề cư dân Mondstadt cần đội trưởng Jean giải quyết, kể cả là việc tìm mèo cho bà chủ quán Đuôi Mèo. Và Aether thực sự không thích mấy việc này vì cậu cảm giác Jean dạo này đang ngày càng tiều tụy. Khi bước vào văn phòng, cậu thấy Jean trông có vẻ còn mệt mỏi hơn trước kia.
Paimon: Đội Trưởng Đại Diện
Jean lúc này không để ý tới nhóm bọn họ. Điều đó còn làm Aether lo lắng hơn.
Paimon: Này, đội trưởng đại nhân?
Dvalin: Đội trưởng Jean, cô không sao chứ?
Jean: A! Những Kỵ Sĩ Danh Dự à. Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút lơ đễnh. Các vị gặp phiền phức gì sao?
Paimon: Quả thật có chút phiền phức, nhưng chúng tôi đến truyền đạt dùm người khác...
Aether: 'Không ổn rồi...'
Jean: Hóa ra là vậy, các vị đã vất vả cống hiến cho người dân thành Mondstadt, khụ khụ... Ủy thác tôi đã ghi lại, lập tức... sắp xếp người...
Aether: Đội Trưởng Jean, nghỉ ngơi một chút đi - Cậu bước tới
Jean: Hả?- Jean ngước lên
Một luồng gió nhẹ được Aether tạo ra từ lòng bàn tay thổi vào mặt khiến cô ấy bất tỉnh, đồng thời Aether cũng kịp đỡ cô ấy trước khi cô ngã xuống bàn.
Paimon: Bạn... Bạn vừa làm gì thế?
Aether: Một luồng gió nhẹ nhàng dễ chịu để đưa cô ấy tránh xa khỏi mệt mỏi thôi. Chúng ta đến Giáo Đường nào.
Khi mang Jean tới giáo đường, sau một hồi đợi thì Barbara bước ra khỏi phòng.
Aether: Cô ấy sao rồi?
Barbara: Phù... chỉ là làm việc cực khổ khiến cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều chút chắc là không sao. Cảm ơn các bạn đã đem cô ấy tới đây, nếu không chắc cô ấy vẫn còn gắng gượng.
Paimon: Cũng khó trách, mỗi ngày mỗi ngày Jean đều có nhiều việc cần xử lý như vậy.
Barbara: Cũng thật là... Jean từ trước đến này đều thích ép bản thân, mà việc của mình thường xuyên không để ý. Việc như thế này cũng không phải lần đầu...
Aether: Haizz... Cô ấy lần nào cũng vậy cả.
Sau khi rời giáo đường, cả bốn người bọn họ nhìn nhau
Aether: Chúng ta đi giải quyết những vấn đề của cư dân lúc nãy nào. Không cần phải về tổng bộ đâu vì có Kaeya và Lisa ở đó rồi.
Havria: Đúng vậy, Jean cũng đã vất vả lắm rồi.
Dvalin: Vậy chúng ta sẽ đi cái nào đầu tiên đây?
Paimon: Chỗ của Margaret thì sao? Tìm mèo cũng nhanh thôi mà.
Thế là họ đi tìm Margaret, cô ấy ở đài phun nước đồng thời Venti cũng ở đó.
Paimon: Venti! Bạn cũng đến giúp đỡ phải không?
Aether: 'Cái tên dị ứng lông mèo này thì giúp cái gì?'
Venti: Giúp đỡ? Tôi cảm thấy rằng, người cần giúp đỡ là tôi...
Aether: 'Biết ngay mà...'
Paimon: Tôi thấy bạn lúc nãy hình như cũng đang hỏi tiểu thư Margaret về việc Hoàng Tử Bé...
Venti: Con mèo đó trộm mất Dây Đàn Tinh Tú của tôi rồi. Tuy rằng nói sinh linh ở Mondstadt tự do tự tại như vậy, là việc tốt... nhưng cũng hơi tự do quá đáng nhỉ?
Margaret: Ha ha, Hoàng Tử Bé chính là bảo bối nghịch ngợm đáng yêu. - Margaret cười
Paimon: Nhưng mà tại sao nó lại lấy trộm dây đàn của Venti chứ?
Margaret: Vì mèo rất thích nghịch cuộn dây mà!
Aether: Vậy nó nhìn như thế nào vậy?
Venti: Dây đàn làm từ Tinh Thiết có sức mạnh nguyên tố Phong, có sức đàn hồi...
Aether: Tôi đâu có hỏi ông? Tôi hỏi Margaret mà?
Venti: Ehe, xin lỗi.
Margaret: Để tôi xem nào. Nó có một màu đen tuyền.
Aether: Đợi tôi một chút, cách này sẽ nhanh đây.
Aether cho tay vào túi đồ để tìm một bình đựng bột nghiền từ những loại cỏ phơi khô sau đó chế tạo từ giả kim thuật rồi thành một loại bột đặc biệt. Cậu lấy ra một cái lọ bên trọng đựng bột màu xanh, đổ một ít lên tay sau đó rắc lên Venti rồi kéo mọi người ra xa.
Venti: Này, cậu rắc cái gì lên vậy?
Aether: Nhanh thôi, chờ đi. Cứ coi như là hình phạt cho cái tội xen ngang vào người khác đấy.
Sau một lúc chờ đợi, đột nhiên có một con mèo bước tới gần Venti, cậu ta lùi lại vì không muốn lại gần nó, nhưng sau đó có nhiều con mèo nữa không biết từ đâu xuất hiện, chúng chạy tới chỗ Venti.
Venti: KYAAA!!! TRỜI ƠI!!! - Venti hét lớn rồi định chạy đi, nhưng Aether còn lâu mới cho cậu ấy thực hiện ý định đó.
Aether: Chạy cái gi! Ở lại mà chịu phạt đi!
Aether lập tức bay lên không rồi buộc sợi dây mà cậu kiếm được lần trước vào chân của Venti rồi kéo lên cao.
Venti: THA TÔI ĐI AETHER! TÔI GHÉT MÈO LẮM!
Aether: Tôi đã nói rồi, ráng mà chịu phạt đi. Mọi người mau chú ý xem Hoàng Tử Bé ở đâu đi.
Lúc này Havria nhìn thấy một con mèo đen hắc tuyền đang chạy tới, cậu liền chạy ra bắt lấy con mèo nhưng chỉ bắt được cái dây còn con mèo thì nhảy vào người Margaret, khi đã thành công Aether liền thả Venti vào đài phun nước. Bọn mèo sau đó liền bỏ chạy, Marganet vui vẻ vuốt ve con mèo.
Margaret: Hoàng Tử Bé! Chạy đi đâu mất vậy, cuối cùng cũng về rồi, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi ta. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Aether: Không có gì đâu.
Havria: Thứ mà ban nãy huynh rắc vô người Venti là cái gì thế?
Aether: Cái đó à... Nó là một món đồ mà tôi học từ một người, gọi là bạc hà mèo, được làm từ một vài loại cỏ để thu hút loài mèo, rắc một ít thôi thì mùi hương cũng nồng lắm, thu hút một đống mèo đến. Nếu bà chủ Margaret thích tôi sẽ tặng một lọ nhỏ.
Margaret: Cảm ơn cậu, Aether.
Aether: Này Venti, chụp lấy. Dây Đàn Tinh Tú của cậu đây
Venti: Cảm ơn cậu, hắt xì! Nhưng lần sau đừng làm như thế nữa nhá! Hắt xì! - Venti hắt hơi liên tục
Aether: Nói rồi đấy, lần sau đừng tự tiện chen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác đấy nhá!
Thế là xong một nhiệm vụ cần giải quyết, nhưng cả Dvalin lẫn Havria đều quay sang nhìn Aether với cùng một câu hỏi là liệu có phải là cậu ta biết Venti bị dị ứng với mèo hay không? Dĩ nhiên là Aether có, nhưng để trả thù vì lần nào cũng phải dọn những chai rượu mà tên bợm rượu kia để lại, còn luôn ăn quỵt tiền của quán nữa. Như thế là còn nhẹ đấy.
Ba người bọn họ, à quên là bốn, tính cả Paimon nữa, chạy tới chạy lui để giải quyết tất cả những vấn đề của cư dân Mondstadt, mặc dù toàn là công việc bé như là tìm mèo cho đến lớn kiểu vận chuyển hàng hóa rồi đụng độ phải bọn quái vật, khiến cho đôi lúc bản thân Aether hơi nghi ngờ công việc của Đội Kỵ Sĩ.
Aether: 'Mình có nên bỏ luôn cái chức Kỵ Sĩ Danh Dự cho nhẹ thân không nhỉ?'
Sau khi vừa làm xong món Thịt Nướng Mật Ong, bọn họ đều kiệt sức bỗng dưng có một phần Thịt Nướng Mật Ong đặt trên bàn.
Aether: Mau ăn đi mọi người, tôi sẽ đi xem có nhiệm vụ nào thì làm tiếp đây!
Paimon: Đồ ăn!
Dvalin: Cậu lúc nào cũng thế, Paimon!
Havria: Huynh đi cẩn thận nhé!
Aether chỉ nói để những người khác được nghỉ ngơi, còn thực chất thì bản thân cậu tới Giáo Đường để thăm Jean, nhưng khi đến nơi hỏi Barbara thì Jean đã tới chỗ cái cây lớn ở Phong Khởi Địa, thế là Aether lại phải xách chân lên đi tới đó. Quả nhiên là Jean đang ở đó. Trước khi Aether gọi thì tình cờ nghe Jean nói gì đó.
Jean: Đại nhân Vennessa, xin ngài hãy nhìn ánh mặt trời của Modnstadt vẫn sáng chói như vậy. Thế giới này, và cả tôi nữa. Không biết có giống với kỳ vọng của ngài... Trở nên kiên cường hơn?
Aether: Đội Trưởng Jean!
Jean: Là cậu sao, Aether? - Jean quay lại
Aether: Đội Trưởng Jean, sức khỏe của cô thế nào rồi? Tại sao lại ra đây chứ?
Jean: Tôi không sao. Không ngờ cậu lại đến đây, cảm ơn cậu đã quan tâm, tự nhiên tôi tỉnh lại ở Giáo Đường không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa... - Jean xoa đầu
Aether: Jean có vẻ như rất ngưỡng mộ Vennessa đúng không? - Tôi đánh trống lảng
Jean: À, đúng vậy. Đội trưởng kỵ sĩ đầu tiên, đại nhân Vennessa, là một người dịu dàng mà kiên cường, tôi vẫn luôn đi theo bước chân ngài ấy. Dùng sự anh dũng của Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử để lật đổ quý tộc cũ, lại làm Kỵ Sĩ Bồ Công Anh thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, đem ấn trạch ban phát khắp Mondstadt. Kế thừa danh hiệu của đại nhân Vennessa tuy rằng rất vinh dự... Nhưng mà với tôi mà nói...nó có nghĩa là trách nhiệm nhiều hơn.
Aether: Nhưng Đội Trưởng Jean này, cái thứ mà cô cho là "kiên cường" đó, liệu có đúng lắm không?
Jean: Ý của cậu là sao?
Aether: Tuy là người kế thừa danh hiệu nhưng không phải là cô đang tự gò bó bản thân quá đấy sao? Vì đối với tôi, Jean luôn là một người có trách nhiệm nhưng lại quá tập trung vào công việc, đôi khi cũng cần phải nghĩ tới bản thân muốn gì chứ?
Jean: Điều này...
Aether: Tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ích kỷ một chút. Đôi khi nghỉ ngơi một chút, chăm sóc bản thân một chút, như thế không phải sẽ tốt hơn sao? - Aether cười
Aether: Nếu không ích kỷ đôi khi sẽ thiệt thân lắm, ví dụ như tên này đây này!
Aether quay lại, dùng tay đấm xuyên qua lớp khiên của tên Pháp Sư Vực Sâu đang rình mò gần đó rồi bóp chặt cổ hắn, tức thì lớp khiên cũng bị phá vỡ, còn hắn thì đang quằn quại trong đau đớn và khó thở.
Pháp Sư Vực Sâu: Sao ngươi... ngươi...!
Aether: Lạ đúng không? Trên đường tới đây, ta tình cờ thấy có dấu vết của Nguyên Tố Hỏa trong khi đó xung quanh đây chẳng có Slime Hỏa hay Hilichurl cầm đuốc nào nên ta chắc chắn chỉ có thể là Giáo Đoàn Vực Sâu thôi. Giờ thì cút! - Aether ném tên Pháp Sư đập mạnh xuống đất rồi văng ra xa. Hắn loạng choạng bay lên, đau đớn
Pháp Sư Vực Sâu: Khó mới có cơ hội như thế này... Có thể giải quyết Đội Trưởng Kỵ Sĩ đang mất tinh thần... Ai ngờ lại gặp ngươi ở đây chứ... Cơ hội đã mất, ta nên trốn thôi.
Aether: ...Sự suy nhược của Jean bị những tên này nhìn ra rồi sao? - Những đường gân bắt đầu nổi lên trên trán của cậu ta
Jean: Khoan đã...
Aether: Đội Trưởng Jean, chuyện này hãy để cho tôi. Cái đám này... Để cho tôi!
Pháp Sư Vực Sâu bắt đầu triệu hồi những con Hilichurl tới nhưng làm sao có thể cản được một Aether đang thực sự nổi giận. Hình dạng Hắc Phong Khải Đế được kích hoạt, Aether giơ cung lên nhắm thẳng vào bọn chúng.
Aether: Jean Gunnhildr là hậu duệ của Gia Tộc Gunnhildr danh giá, và là quyền Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Đối với mọi người ở Mondstadt, đội trưởng Jean luôn là người quan trọng đối với họ! Cô ấy là người xứng đáng với danh hiệu Kỵ Sĩ Bồ Công Anh! Chính vì thế... Ta sẽ không để cho lũ các ngươi động vào cô ấy... BẰNG MỌI GIÁ!
Khi Aether thả dây cung ra thì một mũi tên gió bay ra rồi chia thành nhiều mũi tên hơn và tập trung vào một mục tiêu. Sau làn khói, Pháp Sư Vực Sâu đã biến mất, dù đã chứng kiến một lần rồi nhưng Jean vẫn rất kinh ngạc trước sức mạnh của mới của cậu ta.
Aether: Nào, chúng ta trở về Mondstadt nghỉ ngơi thôi. - Aether trở lại hình dạng bình thường, cơn tức giận cũng biến mất.
Jean: Chờ đã Aether, tay của cậu không sao chứ?
Đến lúc này Aether mới nhìn vào cánh tay của cậu. Nó đã bị phỏng khá nặng khi đấm nó xuyên qua lớp khiên của tên Pháp Sư Vực Sâu.
Aether: À, không sao đâu. - Aether giấu cánh tay ra sau lưng nhưng Jean thì không thích điều này.
Jean: Đừng nói như thế. Đưa tay cho tôi nào, Aether. Tôi không muốn thấy đồng đội vì tôi mà bị thương đâu - Jean vừa nói vừa kéo cánh tay của cậu ra. Aether thấy thế thì cũng đành để cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
Jean: Hãy để tôi làm chữa trị cho cậu. [Gió Bồ Công Anh]
Những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong vùng đất do Jean tạo ra. Vết bỏng trên tay của Aether dần hồi phục, nhưng chỉ là một phần. Dùng xong, Jean lấy một cuộn băng trong túi ra để cuốn lấy tay cậu.
Jean: Cũng may tôi thường hay mang băng bên người. Bình thường tôi thấy cậu hay đeo găng tay lắm mà, sao nay lại bỏ ra rồi để bản thân bị bỏng thế?
Aether: Tôi... cũng chả nhớ nữa. - Đây không phải chống chế, mà thực sự Aether không nhớ tại sao cậu lại gỡ đôi găng tay ra.
Jean: Được rồi đấy! - Jean cố định lại miếng băng - Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Aether. Cũng phải cảm ơn Barbara vì cô ấy chăm sóc tôi nữa...Ối!
Aether: Đội Trưởng Đại Diện à, xin hãy nghỉ ngơi đi, để tôi đưa cô về. Ban nãy cô đã chăm sóc tôi rồi, giờ thì đến lượt tôi. - Trong khi Jean chưa kịp phản ứng thì Aether đã bế cô ấy trên tay. Nhưng với một người có thân hình như cậu ta mà bế một cô gái thiếu nữ thì... hơi khó nhìn một chút thì phải.
(Aether: Ông biết thế sao còn cho tôi bế cô ấy làm gì?
TG: Không vậy thì đâu còn gì vui? Chịu khó đi!)
Jean: Khoan đã...thế này...từ từ đã... - Jean ngạc nhiên
Jean chưa kịp nói hết thì Aether giang đôi cánh ra và bay lên. Đây là lần đầu tiên Jean ngắm cảnh trên cao và được nhìn Mondstadt từ xa. Vì quá chú tâm vào công việc nên cô ấy không biết Mondstadt đẹp đẽ đến mức nào. Không chỉ có Mondstadt mà khung cảnh xung quanh cũng vậy.
Khi gần tối về đến cổng thành Mondstadt thì họ gặp Dvalin, Havria và Paimon đang đợi ở đó.
Dvalin: Ngài đã về rồi.
Aether: Ừ, tôi về rồi đây.
Paimon: Đội trưởng Jean, mau tới quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ đi.
Jean: Có chuyện gì sao?
Paimon: Nói chung là đến đi, có việc lớn lắm! Tóm lại cần đội trưởng đích thân đi!
Jean: Nếu là chuyện gấp như vậy tôi phải đi thật rồi, sau một hồi được bay nên tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Cả nhóm cùng nhau tới quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, khi bước vào trong là một bàn tiệc với rất nhiều món ăn, xung quanh được trang trí nhiều dải băng. Điều này khiến Jean ngạc nhiên.
Jean: A, đây là...?
Amber: Là "Bữa Tiệc Cảm Ơn" do mọi người chuẩn bị cho Jean.
Jean: Bữa tiệc... cảm ơn?
Barbara: Nghe tin Jean bị bệnh, mọi người đã rất lo lắng cho chị
Amber: Đội trưởng Jean thường ngày rất vất vả, một thân một mình đảm nhận quá nhiều việc.
Kaeya: Dù gì cũng có một ngày nghỉ ngơi hiếm có, chi bằng làm một bữa tiệc, mọi người cùng chơi thoải mái. Đội Trưởng Đại Diện thường ngày bận bịu công việc, sẽ không cho chúng ta cơ hội này, ha ha ha.
Jean: Ừm... Mọi người...
Amber: Hử! Jean... đang xấu hổ sao! Tôi lần đầu thấy!
Lisa: Những lúc ngoài công việc, Jean cũng chỉ là thiếu nữ bình thường mà
Jean: Chỉ là tôi rất cảm động mà thôi... Thật đấy, cảm ơn tâm ý mọi người.
Amber: So với những gì mà Jean thường ngày làm cho mọi người, đây chẳng đáng là gì.
Jean: Nhưng mà... còn rất nhiều việc phải làm...
- Haizz... - Tất cả mọi người trừ Jean đều đồng loạt thở dài
Aether: 'Lần sau mình phải kiếm cách nào để cô ấy có thể ngừng suy nghĩ về việc đó chỉ một lát cũng được'
Aether: Jean à, mọi người đều đã giải quyết hết công việc của cô rồi. Hãy thoải mái và tận hưởng một ngày nghỉ này đi.
Jean: Giải quyết hết rồi sao? - Jean ngạc nhiên
Aether: Đúng vậy, tất cả công việc bé như là tìm mèo cho đến lớn kiểu vận chuyển hàng hóa rồi đụng độ phải bọn quái vật. Chúng tôi đều đã làm hết rồi.
Amber: Đúng vậy. Vậy thì - Buổi tiệc bắt đầu!
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, tất cả đều hòa mình vào bữa tiệc. Diluc thì vẫn đau đầu vì hai tên bợm nhậu Venti và Kaeya, còn Amber thì vừa ăn vừa đòi Aether dạy cho cô ấy nấu ăn, nhưng hơi... vồ vập thì phải.
Diluc: 'Biết vậy nay riêng hai tên này không nên cho uống miễn phí mới phải... Kệ đi, tí hai tên này tỉnh lại thì đưa hóa đơn cho vậy.'
Aether: 'Mình nhớ nãy Amber đâu có uống rượu đâu ta?'
Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, gần như không ai để ý đến việc Jean bước lên lầu 2, chỉ trừ hai người là Havria và Lisa. Nhưng Havria thì không quan tâm đến việc này lắm. Còn Lisa thì... đang bận nói chuyện với Aether.
Lisa: "Bỏ lại sự huyên náo của yến hội, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có hai người, thế giới dường như chỉ còn sót lại hai người"... Là đoạn văn lãng mạn thường xuất hiện trong sách sao?
Aether: Hể? Ý cô là...
Lisa: Haha, tôi không phải là mời cậu đi tâm sự với tôi. Tôi là nói, lúc nãy Jean đi một mình ra ban công trên lầu... nhóc sẽ nắm lấy cơ hội chứ, Aether? Hehe...
Khuôn mặt Aether đỏ bừng, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện với Lisa rồi bước nhẹ nhàng lên lầu. Khi cậu mở cửa bước ra, Jean nghe tiếng động cũng quay lại.
Jean: Là bạn sao, Aether.
Aether: Ừm. Cô cũng ra đây à.
Jean: Ừm, tôi chỉ là... ra ngoài hít thở không khí.
Aether: Nhìn cô có vẻ đã hồi phục tinh thần rồi nhỉ?
Jean: Phải, cảm ơn cậu. Có thể cùng với mọi người như thế này, bất giác có lại tinh thần. Hơn nữa, tôi cũng biết được một việc. So với Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử thì Kỵ Sĩ Bồ Công Anh thích hợp với tôi không.
Aether: Phải rồi ha, Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử đại diện cho một Vennessa kiên cường chiến đấu cho Mondstadt, còn Kỵ Sĩ Bồ Công Anh sau khi thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thì đại diện cho kỳ vọng của cô ấy và tương lai của đội Kỵ Sĩ... Hay chính là cô đấy, có phải không?
Jean: Hơ... Là tôi sao?
Aether: Một Đội Trưởng Đại Diện cần mẫn, luôn xử lý tình trạng bất ổn trên khắp Mondstadt và làm việc không mệt mỏi để đêm lại yên bình cho Thành phố Tự do này. Như thế không phải là quá tốt rồi sao? - Aether cười
Jean: ...Thật vậy sao? - Jean hơi đỏ mặt
Aether: Dĩ nhiên rồi!
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau giữa một bầu trời đầy sao.
Jean: Aether, tôi thực sự phải cảm ơn cậu rất nhiều
Aether: Tại sao? Tôi mới là người cần phải cảm ơn cô chứ?
Jean: Đừng nói như vậy. Tôi thực sự muốn cảm ơn cậu, không chỉ giúp đỡ bảo vệ thành Mondstadt khỏi tại họa Phong Ma Long, mà còn cứu cả cuộc đời của tôi nữa.
Aether: Chuyện đó...
Jean: Nếu không có cậu, tôi có thể đã không còn tồn tại để có thể tiếp tục bảo vệ thành Mondstadt này... Và cũng không thể thấu hiểu được những cảm xúc của bản thân mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi thực sự muốn tặng cho cậu một thứ gì đó để cảm ơn.
Aether: Đừng nói quá như vậy đội trưởng Jean, tôi chỉ...
Jean đã ngăn lời nói của Aether tiếp tục bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của cậu ta. Đôi mắt của Aether mở to vì bất ngờ trước hành động táo bạo vừa rồi của Jean nhưng rồi cậu cũng chìm vào trong nụ hôn đó. Nụ hôn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn trước khi Jean nhẹ nhàng rời đi, đôi má của không chỉ Jean mà cả của Aether đỏ bừng.
Aether: Vừa... Vừa rồi là...
Jean: Tôi xin lỗi... Nhưng cậu hãy coi như đây là món quà mà tôi muốn tặng cho cậu. Tôi biết rằng ngoài tôi ra thì có lẽ sẽ còn rất nhiều người giống như tôi, đều có cảm tình với cậu. Nhưng xem ra tôi đã đi trước họ một bước rồi!
Aether: Tại sao... Tại sao cô lại... - Aether ấp úng, không rõ phải nói cái gì
Jean: Tại sao ư? ...Có lẽ cậu là người duy nhất có thể bắt tôi nghỉ ngơi thôi mà nhỉ, Aether?
Cả hai lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, trông giống như một cặp tình nhân vậy. Nhưng đó là không khí bên ngoài ban công, còn bên trong quán rượu thì...
Havria: Haizz... Chịu huynh rồi. Ngày xưa đi cưa gái, giờ lại bị gái cưa là như nào? Nhưng mà huynh tốt nhất nên cẩn thận đi. Hôm sau có khi lại phải đi gặp Barbara thì hay luôn đấy!
Tại sao Havria lại nói như vậy? Muốn biết lý do thì cứ nhìn Diluc và Dvalin lúc này. Cả hai đang tìm mọi cách để ngăn chặn cơn điên, à nhần, cơn thịnh nộ của Amber và Lisa. Nhưng không phải là tức giận với nhau, mà là về hai con người ngoài ban công.
Lisa: Jean~~ Được lắm, dám đánh lẻ à, hôm sau tôi sẽ cho cô biết tay
Amber: Aether~~ Cậu được lắm, tôi sẽ xử cậu sau.
Dvalin: "Diluc, anh tính làm sao cản được hai người này bây giờ?" - Dvalin nói thầm với Diluc
Diluc: "Hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"
Kaeya: Hic... Cho tôi thêm chén nữa! - Kaeya say quắc cán câu, vừa mở miệng đòi thêm rượu thì đã bị Diluc nên nguyên cái Đường Cùng Của Sói vào đầu
Diluc: Tốt nhất là ngủ đi, đừng làm phiền ta!
Venti: Một... li nữa... Hic... - Venti cũng đang trong tình trạng tương tự như của Kaeya, và dĩ nhiên, cũng bị Dvalin nên nguyên cái thanh kiếm vào đầu
Durin: Ngươi có chắc đây là tên Phong Thần không đấy?
Dvalin: Đừng lo Durin, ta cũng giống ngươi đấy.
Tình hình trong quán rượu càng ngày càng thêm... loạn, còn Paimon và Havria thì vẫn đứng ở một bên, không can thiệp vào.
Paimon: Chúng ta có nên ngăn mọi chuyện đi quá xa không nhỉ?
Havria: ...Kệ đi, mọi thứ cứ để bọn họ giải quyết vậy.
Tình hình ở Mondstadt là như vậy, còn ở Liyue, mọi thứ có vẻ... nhẹ nhàng hơn một chút
*Crack*
Cây bút trên tay của Ningguang đột nhiên gãy làm đôi, còn khuôn mặt của cô ấy... cũng không hề bình thường một chút nào.
Ningguang: 'Sao giống như có ai cướp mất một thứ gì đó của mình vậy nhỉ'
Và không chỉ có Ningguang, cả hai người còn lại - Ngọc Hành Tinh Keqing và Thư Kí Ganyu cũng có cảm nhận tương tự.
(Inazuma)
- Kyaaa! Sao nay sét đanh nhiều thế này?! Shinobu, ngươi có biết tại sao không?
- Đại ca à, bình tĩnh một chút đi. 'Lạ thật, Lôi Thần hôm nay đang tức giận chuyện gì à'
(Ở một khu vực nào đó)
- Cứu ta coi, Enjou!
- Ngươi nghĩ ta không cần cứu à tên kia! Làm sao mà ta biết được tại sao Công Chúa lại tức giận như thế chứ!
Có hai tên, một tên Sứ Đồ Vực Sâu Thủy và một tên Học Sĩ Vực Sâu Hỏa đang kêu cứu với nhau. Trong khi đó, người trước mặt bọn họ, Công Chúa Vực Sâu Lumine đang lên cơn điên, chết nhầm, lên cơn tức giận vì một lí do nào đó... mà hai tên kia có chết cũng chẳng thể nào biết được.
Lumine: Aether... Anh lại bắt đầu cái khả năng cưa gái của mình à... Để em nhờ người đưa tiễn anh xuống địa ngục nhé, anh trai~
________________________________________________________________________________
Như mọi người đã chờ, chap 52 đây! Tôi có thể nói rằng chap này tôi viết không được tốt lắm, nhưng có lẽ sẽ có nhiều người bất ngờ khi người tôi lựa chọn lại là Jean. Tại sao lại là Jean chứ không phải là Amber hay Lisa?
Chỉ là... tôi thật sự ngưỡng mộ Jean, hay đúng hơn là tôi nhìn thấy bản thân mình trong cô ấy, chỉ vậy mà thôi.
Và để spoil trước luôn, Aether sẽ sớm đối đầu với Beisht, nhưng sẽ còn phải đối đầu với một người khác nữa. Đoán xem đó là ai? (Không nói đến Guisarme nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com