Chap 96: Đại chiến nhân cách: Aether vs Eather
Eather: Hừm... Đã đến lúc không còn nhân nhượng nữa rồi.
Eather từ từ rút kiếm ra khỏi bao một cách chậm rãi, nhưng mỗi cm lưỡi kiếm lộ ra, uy áp bùng phát một cách mạnh mẽ, ngày càng gia tăng. Chỉ vậy thôi, cũng khiến Aether phải cắm thương xuống ngăn cơ thể bị thổi bay. Sấm sét liên tục xuất hiện xung quanh lưỡi kiếm, càng làm tăng thêm sự nguy hiểm của nó
Eather: Lần này, ta sẽ là người kiểm soát cơ thể. Và ta sẽ hủy diệt vùng đất lỗi thời này!
Eather nhảy lên, phi thân và lao xuống rất nhanh, chém mạnh kiếm xuống. Lần này không còn là bao kiếm mà là lưỡi kiếm nhắm thẳng vào đầu của Aether.
Aether: Là Long Chùy Thiểm?!
Aether rất nhanh, phản ứng đưa thương lên chặn lại. Hai vũ khí giao nhau, tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ. Aether thì nghiến răng cố gắng đỡ, nhưng cậu ta lập tức cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy một nụ cười, nụ cười rất đáng sợ và nham hiểm của Eather.
Eather: Đúng, là Long Chùy Thiểm. Nhưng...
Lưỡi kiếm của Eather trượt xuống dưới, ở ngay vùng chân của Aether. Eather lập tức hạ thấp trọng tâm, tay đặt vào sống kiếm, xoay ngược kiếm đẩy lên.
Eather: Mới đúng được một nửa thôi!
Eather: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Chùy Tường Thiểm]
Eather bật lên, lợi dụng sức bật nhắm kiếm vào bụng của Aether. Aether bị hất văng lên cao, nhưng Eather thì lại thấy cảm giác hơi lạ.
Eather: Mẹ nó, vẫn phản ứng kịp à...
Nhát kiếm vừa rồi trước khi kịp chạm vào bụng của Aether thì đã vướng phải thương. Aether đã kịp dùng phần giữa hai tay đỡ đòn, và lợi dụng lực đẩy để bật lên cao, vừa né đòn, vừa tận dụng cơ hội phản công.
Aether: Kyah!
Aether rơi xuống, tận dụng đà rơi để chém mạnh đầu thương vào đầu của Eather. Eather cũng không chấp nhận chịu đòn, vung kiếm lên để chặn lại. Sóng xung kích lại bùng nổ, nhưng lần này Aether chiếm ưu thế hơn. Aether đè mạnh đầu thương xuống để chiếm ưu thế, nhưng lập tức mất đà. Thanh kiếm của Eather không chống nữa, mà rút ra, khiến thương của Aether rơi vào không khí.
Eather: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Long Quyền Thiểm]
Eather xoay người, cánh tay cầm kiếm lợi dụng lực li tâm tung ra một đòn chém ngang với tốc độ có thể xé nát cả không khí, nhắm thẳng vào gáy của Aether. Ngay khi khoảng cách giữa thanh kiếm và cổ của Aether chỉ mỏng như một tờ giấy, Aether biến mất. Và lập tức một cú đánh bằng đuôi thương vào hông của Eather, đánh bay hắn xa. Aether đứng dậy, xoa nhẹ gáy.
Aether: Ngươi không dùng được đòn đó lần hai đâu!
Eather: Khụ... Tch... Xem ra ngươi khôi phục tinh thần nhanh hơn ta nghĩ. Như vậy cũng tốt, ta cũng muốn đấu một trận ra trò, trước khi ngươi hoàn toàn chết vì cái dấu ấn đó!
Aether: Dấu ấn? Chờ đã, đừng nói là...
Eather: Ngươi nhanh quên thế? Đó là Dấu Ấn Cái Chết mà ta đã gắn lên người ngươi!
Eather lao tới, chém mạnh vào mạn sườn của Aether. Cậu ta cũng dựng đứng cây thương để chặn lại, dẫu vậy, uy lực từ đòn đánh vẫn đang đẩy lùi Aether một cách mạnh mẽ. Aether nghiến răng, cố gắng giữ vững trọng tâm, ngăn để bị đẩy lùi, nhưng lập tức Eather thu kiếm và nhảy lên, đạp thẳng vào lồng ngực của Aether.
Aether: Khạc!
Aether ho ra máu, rồi bị đạp văng ra sau, nhưng cậu ta lập tức lấy thăng bằng trên không, xoay người và tiếp đất một cách vững vàng, rồi bật tới trước
Aether: Ta còn nhớ! Vậy nên bây giờ ta sẽ giết ngươi!
Aether đưa cây thương lên cao rồi tung ra một nhát chém hình bán nguyệt chéo từ vai trái đến hông phải của Eather, nhưng vẫn bị kiếm của Eather chặn lại. Tuy nhiên lần này Aether đã dồn sức, vừa đánh bật lưỡi kiếm, vừa tạo ra một vết chém sâu trước ngực của Eather. Chưa dừng lại, Aether lập tức rút thương lại, rồi lại nhắm vào chính ngực của Eather mà đâm thẳng. Chỉ thấy Eather lập tức tra kiếm vào bao, đặt bên hông rồi thủ thế. Ngay khoảnh khắc mũi thương của Aether chỉ còn cách vài inch, Eather lập tức ra đòn.
Mắt của Eather rực sáng ánh chớp màu đỏ, lưỡi kiếm của hắn được rút ra với một tốc độ kinh hồn, bao phủ lưỡi kiếm là ánh chớp đỏ thẫm màu máu, nhắm thẳng vào hông của Aether với uy lực có thể chẻ cậu ta làm đôi.
Aether giật mình, gần như không kịp phản ứng, chỉ có thể theo đà ấn đầu thương xuống đất để bật lên không, vừa đủ né được nhát chém đó, quần chỉ rách một ít ở phần đùi. Aether thấy ngon, lập tức thay đổi tư thế ngay trên không, rút thương lại và nhắm thẳng đỉnh đầu của Eather bổ xuống. Đầu thương tưởng chừng có thể chẻ đôi cơ thể của Eather, nhưng chỉ còn cách đầu của hắn vài cm, một thứ gì đó đã đập mạnh vào hông của Aether với uy lực và tốc độ kinh hoàng, nhưng thứ đó không sắc, nên Aether chỉ bị đánh gãy xương hông và bay ra xa.
Lăn vài vòng trên đất, Aether khạc ra máu, cây thương thì văng ra bên cạnh cậu ta. Aether chống tay, cố gắng đứng dậy, nhưng không được, ánh mắt của Aether nhìn lại vào thứ vừa tấn công vào hông mình.
Aether: Bao kiếm...
Eather: Phải. Đừng nghĩ rằng né được chiêu rút kiếm thần tốc của ta mà ngươi có cơ hội tấn công. Ta không giống những tên ngốc mà ngươi đã đối đầu.
Eather từ từ tiến tới, còn Aether thì vẫn đang cố gắng đứng dậy
Eather: Bao kiếm không chỉ là thứ bảo vệ lưỡi kiếm, tùy trường hợp mà nó có thể trở thành vũ khí cực mạnh. Và vừa rồi ngươi đã nhìn thấy được nó rồi: Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Song Long Thiểm.
Eather chỉ còn cách Aether vài bước chân, lưỡi gươm bắt đầu giơ ra phía trước, hướng về phía Aether đang đứng dựa vào cây thương.
Eather: Ngươi vẫn còn trụ được thì ta cũng nên có lời khen. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn chưa thể nào vượt qua được giới hạn. Thôi thì để ta tiễn ngươi xuống suối vàng trước khi cái dấu ấn của ta làm điều đó...
Eather bắt đầu thủ thế.
Eather: ...Bằng một trong những bí kĩ của Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm!
Năng lượng bùng nổ, Tử Lôi nồng nặc xung quanh cơ thể của Eather và tỏa ra môi trường, áp lực khiến cho Aether gần như bị đẩy lùi. Cậu ta vẫn đang phải dựa vào Tử Dạ Lôi Ảnh Thương để có thể đứng vững, nhưng trước tình trạng này, cậu ta cũng không chắc bản thân còn có thể tiếp tục sống hay không.
Eather: Ghi nhớ lời của ta. Ngươi là ta, ta là ngươi. Không thắng được bản thân, ngươi xứng đáng chết! Nhận lấy!
Eather: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]
_______________________
Bên phía Dvalin và Havria, hai người sau khóa huấn luyện kia cũng đã rời khỏi đền Narukami. Dĩ nhiên họ không biết gì về tình hình của Aether, và cũng có lí do để rời đền. Đó là việc tìm công văn của hội Tenryou để đưa cho Sara, sau khi cô ta đã tìm đến tận đền Narukami. Nhờ sự trợ giúp của Sayu, một cô nhóc... hay ngủ, họ đã thành công ăn cắp được chúng. Trong lúc Dvalin và Havria đang rời khỏi hiện trường, thậm chí Dvalin đã quay sang Havria và nói:
Dvalin: ...Cô nhóc kia có ngủ luôn ở đó không nhỉ?
Havria khi đó cũng đã phải bật cười trước lời nói của Dvalin, và kết quả thì ai cũng biết rồi, họ đã có được công văn đó. Hóa ra việc Truy Lùng Vision đều có qua lại với Fatui nhằm hướng tới lợi ích từ sứ giả của Snezhnaya. Gia chủ Kujou Takayuki vì không muốn những gia tộc khác thế chỗ Hiệp Hội Tenryou nên mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu để làm suy yếu kẻ địch. Vì thứ mà ông ta tôn sùng chính là "Lưỡi Đao Vô Tường" của Raiden Shogun. Ngay khi nghe chính miệng Takayuki nói điều đó, đầu của hắn đã cắm thẳng vào tường bởi hai cú đá nhanh như chớp của Havria. Dvalin thì ngứa mắt, nhưng không muốn tẩn, nên cậu ta cùng Havria rời đi luôn.
Còn về phần người trung thành nhất với Hiệp Hội Tenryou - Kujou Sara. Cô nàng đang cực kì, cực kì tức giận. Ngay lập tức, cô ấy tới Thiên Thủ Các nơi Shogun đang tiếp kiến sức giả của Snezhnaya, Signora. Dvalin và Havria sau khi biết chuyện cũng tức tốc đuổi theo Sara tới đó, đồng thời để tính sổ món nợ với Signora. Khi tới nơi thì họ thấy binh lính đều bị trọng thương nằm la liệt khắp nơi, vào bên trong Thiên Thủ Các. Thì nhìn thấy Raiden Shogun đang nói chuyện với Signora.
Signora: Một tên lại hai tên, chạy vào đây như lũ một mất nhà thế... Nếu không nói ta biết đây là Thiên Thủ Các thì ta còn nghĩ đây là cái chợ đấy. Lần này biết thân biết phận rồi chứ?
Bên cạnh cô ả, ở dưới đất chính là Sara đã bị đánh gục từ lúc nào, có vẻ như cô ấy chỉ bị bất tỉnh. Dvalin nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt tức giận, bắt đầu gầm gừ.
Dvalin: Signora... Lần này ta phải giết...
___________________________
- Aether's pov -
Vừa rồi... Là cái gì vậy...
À... Mà mình đang làm gì vậy ta...
Phải rồi... Dính chiêu thức vừa rồi của tên Eather kia...
Cửu Đầu Long Thiểm à... Mình không kịp nhìn thấy nó... Không... Nói đúng hơn thì mình có thấy... Nhưng chỉ là... Một loạt ánh sáng tím đột ngột xuất hiện trước mặt, rồi mình thì bị đánh bay...
À... Nhớ rồi... Nhát cuối của nó... Đã xuyên qua bụng mình... Mình sắp chết rồi sao...
Khoan đã
Tôi ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới thấy bụng mình không chảy máu. Không gian xung quanh vẫn tối, nhưng tôi không cảm nhận được tên Eather kia ở đâu. Tôi bắt đầu đứng dậy, bước đi, cho tới khi trán đột ngột đập cái coong vào một bức tường vô hình
Đây là... Tường vô hình? Chẳng lẽ lại là quá khứ của mình sao?
Không đợi tôi suy nghĩ quá lâu, cảnh tượng trong quá khứ hiện ra. Đó là trận chiến mà tôi không nghĩ tôi thực sự có thể nhìn thấy. Aether vs Eather.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nhưng khác với trận vừa rồi giữa tôi và Eather, cả hai người họ đều cầm trên tay thanh katana gần như giống hệt nhau. Liên tiếp là những đòn ăn miếng trả miếng từ cả hai người họ, nhưng tôi đang cảm nhận được giống như Eather đang chỉ dạy cho Aether hơn, mặc dù lời lẽ giữa họ thì...
Eather(Past): Tên Quang Thần kém cỏi này, ngươi không cảm thấy bản thân ngươi phải tự kiếm mồ chôn đi à, ngươi tạo ra kiếm phái này, rồi mất trí nhớ về nó. Giờ thì ngươi mới chỉ học lỏm lại được một vài phần đã nghĩ có thể thẳng được bản chất đen tối của ngươi sao?
Aether(Past): Ngậm cái mõm chó của mày lại Eather, mày dù gì cũng chỉ là nhân cách mà ta vô tình sinh ra khi gặp phải sự kiện đó thôi, giờ thì diệt mày cũng kịp mà.
Eather(Past): Nói hay đấy. Nhưng...
Eather chém mạnh, đẩy Aether quá khứ về sau dù cho cậu ta đã đỡ đòn.
Eather(Past): Ngươi vẫn chưa thể nào chiến thắng được ta đâu!
Eather(Past): [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]
Là... Cửu Đầu Long Thiểm sao?
Eather lao tới trước với tốc độ kinh hồn, lưỡi kiếm được bao bọc trong tia sét đỏ. Tôi đang căng mắt ra để quan sát hắn tung chiêu. Nhưng lúc này, tôi trong quá khứ cũng lao tới
Aether(Past): [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]
Dùng Cửu Đầu Long Thiểm đấu Cửu Đầu Long Thiểm sao?!
Dù hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn phải căng mắt ra để xem mình đã bị đánh bởi đòn thế như thế nào khi nãy. Và ngay khi hai chiêu thức giao nhau, tôi phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó. 9 nhát chém, tung ra với tốc độ thần sầu, gần như được đánh cùng một lúc nhắm vào 9 điểm yếu khác nhau trên cơ thể của đối phương. Nhưng do cả hai dùng chiêu thức đấu nhau, nên các nhát chém tương ứng đều đấu với nhau.
Thì ra mình bị hạ bởi chiêu này... Khoan? Sao lại...
Tôi ngạc nhiên khi Aether quá khứ lại bị đánh văng ra, dù cả hai cùng một chiêu thức giống nhau. Nhưng tôi không phải thắc mắc quá lâu, vì Eather lập tức giải thích.
Eather(Past): Lạ không? Trong cuộc đọ sức khi kĩ thuật của cả hai như nhau, thì thể chất ai tốt hơn sẽ thắng. Và ngươi hiểu lý do rồi đó.
Aether quá khứ lồm cồm bò dậy, dùng tay lau máu ở miệng, nhưng đứng bắt đầu không vững. Tôi nhìn tình trạng của cả hai người họ, dường như đã đấu với nhau phải vài ngày liền rồi.
Eather(Past): Ngươi vẫn đang nhầm rằng Cửu Đầu Long Thiểm là chiêu mạnh nhất của Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm.
Aether(Past): Hả?!
Vẫn còn chiêu mạnh hơn?!
Tôi cũng kinh ngạc không kém. Nhưng họ tiếp tục trao đổi điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Aether quá khứ tra kiếm lại vào bao, đứng chân rộng bằng vai, còn Eather thì trở lại tư thế ra đòn Cửu Đầu Long Thiểm
Eather(Past): Đúng rồi đấy. Muốn thắng thì phải dùng đến kĩ năng quen thuộc nhưng mạnh mẽ nhất của Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm: Rút kiếm thần tốc. Nhưng liệu ngươi có thực hiện được nó không? Tốt nhất là nên có, bởi vì...
Nồng độ nguyên tố Lôi nồng nặc trên lưỡi kiếm của Eather. Ánh mắt của hắn ta trở nên sắc bén, cơ bắp của hắn rung lên, sẵn sàng tung đòn
Eather(Past): Ta sẽ không còn nương tay nữa, dính đòn là chết!
Đúng lúc này, tôi nhận thấy Eather đang đứng trước mặt tôi. Hay nói đúng hơn, tôi đang nhập vào Aether trong quá khứ.
Wtf?! Sao lại vào lúc này?!
Eather(Past): [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]
Eather trong quá khứ đó lao tới tôi với tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy. Trước mặt tôi là 9 tia sáng màu tím đã áp sát cơ thể từ lúc nào. Ngay trong ranh giới sinh tử, cơ thể tôi tự động phản ứng. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khi tôi có nhận thức trở lại, tôi đã đứng dậy sau lưng Eather hiện tại, kẻ đang nghĩ rằng tôi đã chết.
Eather: Ngươi... Cây kiếm đó...
Kiếm?
Lúc này tôi mới nhìn lại vào tay phải mình. Một thanh katana, gần giống với của Eather, nhưng lại giống hoàn toàn Aether trong quá khứ, đang trong tay tôi.
Eather: Ngươi còn sống được, và còn lấy được cả cái kiếm đó... Thì ta sẽ có lời khen. Nhưng mà...
Eather lại thủ thế
Eather: Lần này thì không còn chuyện ngươi có thể sống được nữa. Đừng nghĩ đến việc câu giờ nhé, vì Dấu Ấn Cái Chết chỉ còn 2 phút nữa thôi là kích hoạt rồi.
Tôi lúc này mới nhận ra tình cảnh mình đang éo le như thế nào. Với tình trạng cơ thể hiện tại, việc hạ gục được Eather vào lúc này quả thực rất khó. Nhưng...
Một là thử rồi có cơ hội sống, hai là chấp nhận chết. Mà mình thì chả muốn chết tí nào.
Tôi nắm chặt thanh kiếm, dắt nó vào hông, đứng chân rộng bằng vai trước mặt cô ấy
Aether: Vậy thì đến đây. Lần này ta sẽ vượt qua chính ta!
Eather bật cười, rồi nồng độ nguyên tố Lôi nồng nặc hơn.
Eather: Vậy thì... Đến lúc chết rồi, Aether!
Eather lao tới trước, lưỡi kiếm phủ đầy tia sét màu đỏ.
Eather: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]
9 nhát chém gần như lập tức lao tới tôi. Tôi nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc 9 nhát chém đó chuẩn bị cướp đi sinh mạng của tôi. Tôi mở to mắt, con mắt phải chuyển thành màu vàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Thiên Tường Long Thiểm!
________________________________________________________________________________
Yo, lâu lắm rồi mới gặp. Hai thanh katana mà tôi kiếm không được tốt lắm, có lẽ tôi sẽ thay lại sau.
Dù là có chap mới, nhưng tôi phải nói như thế này.
Sang năm là năm cuối cấp của tôi, nên tôi không chắc bản thân có thể viết truyện được không.
Khi nào thực sự rảnh, tôi mới có thể viết.
Vậy nên có lẽ sau khi hết arc này, tôi sẽ tạm drop. Nhưng có lẽ là sau khi tôi viết đến chap 100 nhỉ?
Dù sao thì mong mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chap sau sẽ là lúc Dvalin và Havria thực sự show trình. Trình là gì mà là trình ai chấm🐧🐧🐧
Đùa chút thôi, chap sau sẽ là lúc Dvalin thực sự dùng được khả năng Lôi, và Havria sẽ bắt đầu trở nên bá hơn rất nhiều. Nhưng mà chuyên mục đánh vợ thì cứ phải để cho đệ tử của một tên thần cục súc cũng vừa nhập viện vì ăn đồ vợ nấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com