Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98: Thương vs Thương, Kiếm vs Kiếm. Trận chiến cuối cùng.

Aether quay đầu nhìn Dvalin và Havria, mỉm cười.

Aether: Xem ra khóa huấn luyện hồi ở Liyue cũng có tác dụng rồi ha? Trông hình dạng hai người đẹp đấy.

Dvalin: Không dám, ngài Aether.

Havria: Hehe, quá khen rồi.

Aether tiếp tục cười nhẹ, rồi lập tức nghiêm mặt quay lại nhìn Raiden Shogun. Aether nhảy xuống khỏi Tử Dạ Lôi Ảnh Thương, rồi cầm lấy nó. Sấm sét màu vàng tập trung ở đầu lưỡi thương, phóng ra xung quanh. Một vài tia sét đánh về phía Shogun, chỉ để cô ấy đánh bật đi. Aether đi bộ một cách chậm rãi, đầu thương hướng xuống đất, từng bước chân đều mang lại uy lực đến mọi thứ xung quanh. Aether và Shogun nhìn thẳng vào mắt nhau, Aether tiếp tục bước đi, còn Shogun thì vô cảm. 

Dvalin và Havria thì lập tức nhảy lên không trung, lưỡi kiếm của Dvalin sẵn sàng cho một nhát chém nguyên tố Lôi, còn Havria thì tương tự với hai nhát chém Thủy và Hỏa. Raiden Shogun ập tức nhắm mắt lại rồi mở ra chiều không gian "Nhất Tâm Tịnh Thổ" kéo cả ba Nhà Lữ Hành vào trong.

Dvalin: Nơi này là...

Havria: Nhất Tâm Tịnh Thổ, nơi chúng ta đã thất bại một lần.

Aether: ...Ra là ở đây sao...

Khi đáp chân xuống thì thấy Raiden Shogun thật, hay Raiden Ei đang đợi ở đó.

Ei: Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, Aether.

Aether: Baal... Không. Quả thực đã lâu không gặp, Ei.

Aether và Ei sau hai câu chào hỏi xã giao thì nhìn thẳng vào mắt nhau, không một ai nói lời gì. Dvalin và Havria đang nhìn Aether với cái khuôn mặt ngố không biết nên tả kiểu gì.

Dvalin: Havria... Aether đang sao thế?

Havria: ...Biết kiểu gì? Ngươi và ta làm sao biết được hai vợ chồng nhà này nghĩ gì đâu?

Aether và Ei tiếp tục nhìn thẳng vào nhau.

Havria: Hừm... Hai người này đang nói chuyện bằng mắt hoặc thần giao cách cảm thì phải...

Một lúc sau, Aether thở dài, lắc đầu.

Aether: Haizz... Nàng thực sự không muốn thay đổi ý nghĩ sao, Ei?

Ei: Aether... Chàng luôn là sự tồn tại đặc biệt không chỉ trong mắt ta mà còn những người khác nữa. Kể cả là quá khứ hay hiện tại, chàng luôn có khoảng cách rất xa với "vĩnh hằng" nhất, vậy nên chàng mới có thêm một danh xưng là "Vị Thần Của Ánh Sáng Và Sự Thay Đổi" . Cho nên, ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chàng cùng ta thiên hạ nhân gian thi hành con đường của "vĩnh hằng" thôi. Chỉ cần chàng bên ta thôi...

Aether: Dừng lại đi Ei. Nàng không thể khiến ta đi theo con đường của nàng đâu. Trước kia hay sau này cũng vậy, ta sẽ ngăn chặn nàng bằng mọi giá!

Ei: Hmm, được rồi. "Kẻ Chống Lại Vĩnh Hằng", "Cổ Thần Ánh Sáng", "Vị Thần Của Sự Thay Đổi", hãy cho ta xem... sự giác ngộ của ngươi!

Aether: Đã đến lúc chúng ta tái hiện lại trận chiến ngày xưa rồi. Lên!

Aether chĩa đầu thương về phía Ei, Dvalin và Havria lập tức lao lên tấn công phủ đầu trước. Trong khi đó, Aether lại đang chơi khá là... mất dạy. Cậu ta chỉ đứng yên ngồi xem Dvalin và Havria đánh với Raiden Ei.

Dvalin: [Phong Lôi Trảm - Tung Hoành Ngang Dọc]

Dvalin bay lên không, tung ra một nhát chém Lôi và một nhát chém Phong vuông góc với nhau, nhắm vào Raiden Ei. Trong khi đó ở phía dưới, Havria cũng lao vào với đòn thế gần như tương tự, chỉ khác là 2 nhát chém là Thủy và Hỏa 

Havria: [Thủy Hỏa Song Hành - Song Trảm]

Cả hai đánh trúng cùng một lúc, tạo ra một vụ nổ lớn. Tiếng sét giật, tiếng lửa cháy, tiếng nước chảy, tiếng gió gào thét, nhưng khi làn khói biền mất, chỉ còn tiếng động như xé rách không gian từ sức mạnh của Ei. Cô ấy dùng tay không, chính xác là tay không nắm lấy lưỡi kiếm của Dvalin và Havria, rồi hất họ lên cao.

Ei: Phong Long, giờ có thể tiến hóa thành Oanh Lôi Toàn Phong Long. Xem ra chuyến hành trình của ngươi cùng với chàng ấy cũng có tác dụng. Nhưng...

Ei tốc biến lên ngay phía trên Dvalin.

Ei: ...vẫn còn yếu.

Ei dùng Đoạn Thảo Trường Đao đánh thẳng vào phần lưng không được bảo vệ của Dvalin, khiến cậu ta khạc ra máu và bị đánh bay xuống đất, tiếng va chạm vang lên một cách điếc tai. Havria thấy thế thì định lợi dụng cặp cánh bướm của mình để bay xung quanh để quan sát rồi tìm cơ hội tấn công, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Raiden Ei đang trong tầm mắt đột ngột biến mất. Trong lúc Havria còn ngạc nhiên, tiếng nói của Ei đã vang lên sau lưng

Ei: Ma Thần Muối, tình đầu của Aether. Được cậu ta hồi sinh và đã thức tỉnh thêm khả năng của bản thân, nhưng đến lúc tôi đi đánh ghen rồi.

Havria quay lại thì đã thấy đầu thương của Ei ngay trước mắt. Havria chỉ kịp phản xạ gác chéo thanh kiếm để giảm thiểu sát thương, nhưng vẫn bị cô ấy đánh bay đến chỗ của Dvalin.

Dvalin: Ái dồi ôi!

Havria: Uida... Mình đang ngồi phải cái gì mềm mềm vậy nhỉ?

Dvalin: Lưng tôi bà cố!

Havria: Chết, xin lỗi, nó hơi êm...

Havria lập tức đứng dậy, nhưng cô ấy cũng hộc máu. Cô ấy cùng Dvalin nhìn vào Ei, hoàn toàn cảm nhận được sự out trình rõ về thực lực của cô ấy. Họ biết chắc chắn rằng họ không thể đánh bại được Ei, thứ duy nhất họ sẽ làm vào lúc này, chính là tung ra đòn tấn công cuối cùng

Ei hạ cánh xuống đất, nhìn thẳng vào họ. Dvalin cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng. Cậu ta nhảy lên không rồi lao xuống, hai tay cầm kiếm giơ lên đầu.

Dvalin: [Nhân Dạng - Khúc Bế Mạc]

Lưỡi kiếm của Dvalin được bao phủ bởi sức mạnh nguyên tố Lôi trong khi dùng Phong để bọc nó. Dvalin tiếp tục lao xuống, và sau lưng là Havria, đôi cánh bướm lửa nước của cô ấy trở nên lớn hơn như muốn bao trọn vùng không gian vậy. Sau đó luồng sức mạnh từ đôi cánh chuyển sang hai thanh kiếm, khiến nó sáng rực. Cô ấy lao xuống, gác chéo kiếm, cũng nhắm vào thanh kiếm của Dvalin, y hệt như lúc họ đấu với Signora.

Dvalin/Havria: [Tam Kiếm Hợp Nhất - Diệt]

Ba thanh kiếm cộng hưởng cho nhau, tấn công thẳng vào cơ thể của Ei. Tiếng nổ vang rền, khói bụi mù mịt. Khi khói tan đi, Dvalin và Havria sững sờ. Tại điểm giao nhau của 3 thanh kiếm, đầu mũi thương của Ei đã chặn lại, và Raiden Ei chỉ dùng một tay, một tay để có thể chặn đòn đánh có thể đánh tan nát Signora.

Aether hơi nhíu mày khi nhìn cảnh đó từ xa, sau đó thở dài.

Aether: ...Cách biệt vẫn hơi lớn.

Ei nhìn vào mắt họ, vẫn với khuôn mặt lạnh lùng. Sau đó, khoảnh khắc như được tua chậm. Ei rút thương lại, rồi lập tức đâm đầu thương vào bụng Dvalin với tốc độ kinh hoàng, sau đó né tránh hai nhát chém của Havria rồi dùng đáy thương đánh vào mặt và ngực của Havria, sau đó năng lượng sấm sét tụ tập trên lưỡi của Đoạn Thảo Trường Đao. Một nhát chém, Ei lướt qua bọn họ, rồi một nhát chém xuất hiện găm thẳng vào ngực của cả hai, đánh văng họ ra xa, bất tỉnh nhân sự. Aether kịp thời đỡ lấy họ trước khi họ ngã xuống đất.

Aether: Nghỉ ngơi đi, hai đứa đã làm tốt rồi.

Aether đặt họ nằm vào một góc để nghỉ ngơi, sau đó quay ra đứng đối diện với Ei.

Ei: Chàng muốn dùng họ để thử ta sao?

Aether: Đúng mà không đúng. Ta muốn xem thử họ đã cải thiện như thế nào. Nhưng xem ra với nàng thì chưa là gì.

Aether cầm Tử Dạ Lôi Ảnh Thương lên chĩa về phía Ei.

Aether: Tiếp chiêu đi.

Ei: Không khách sáo.

Aether xuất chiêu trước, cậu ta lao tới, nhảy lên không ngay trước mặt của Ei và giơ thương lên cao, đầu thương đã xuất hiện ánh sét màu vàng.

Aether: [Phi Lôi Ngự Thiên Thương - Lôi Điện Trảm]

Aether chém xuống, nhưng không theo một đường thẳng. Nhát chém của Aether là một đường zic zac với rất nhiều đoạn gấp khúc, giống như tia chớp ở ngoài trời. Chính vì không phải đánh theo một đường thẳng, nên chiêu thức này rất khó để có thể đỡ đòn như bình thường.

Vậy làm thế nào? Không đỡ được thì né. Raiden Ei không khiến người ta thất vọng về mác Lôi Thần, lập tức tốc biến ra sau lưng của Aether, sau đó dùng cán thương đập vào gáy của Aether, sao đó giơ đầu thương lên trời. Sét bắt đầu giáng xuống cơ thể của Aether, khiến cậu ta phải liên tục né tránh, thậm chí là cả lăn lộn trên sàn. Dĩ nhiên, với làn sét dày đặc như thế thì còn khuya mới có chuyện cậu ta né được toàn bộ. Sau khi dính một vài đòn, Aether văng lên không, nhưng lập tức lấy thăng bằng đáp xuống, đồng thời trên đà rơi tạo ra 3 chiếc phi tiêu Lôi

Aether: [Lôi Điểu]

Aether phóng 3 phi tiêu đó về phía Ei, đồng thời vung thương tạo ra một nhát chém Lôi, kết hợp với 3 phi tiêu đó tạo thành hình dạng giống như một Lôi Điểu, đúng như tên gọi của chiêu thức. Con chim đó lao về phía của Ei, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn chưa là gì với tốc độ của Ei. Cô ấy có thể né được, rồi lao tới tấn công Aether. Nhưng cậu ta chỉ nhếch mép một cái, Ei lập tức cảm nhận điều bất thường nên nhảy lên không, thành công né được con chim Lôi vừa quay lại. Hóa ra con Lôi Điểu mà Aether tạo ra có thể truy đuổi theo đối phương, vậy nên dù Ei có chạy hay né thì con chim này vẫn có thể đuổi theo.

Ei: Tch... Khó chịu thật.

Ei giơ thương lên, rồi chẻ đôi cơ thể con chim Lôi đó. Nhưng khi hai thân thể của Lôi Điểu tan biến, Aether đã phóng vụt tới trước mặt Ei. Cậu ta thét lên một tiếng, chém mạnh vào hông của Ei, đánh bay cô ấy vào một cột trụ. Nhưng Ei lập tức lộn người, dùng đầu thương ma sát với mặt đất để tạo đà lộn người rồi dừng lại ngay trước khi đập vào trụ.

Aether: Cảm giác vừa rồi... Vẫn còn đỡ được sao?

Aether đã đúng, vì nhát chém vừa rồi Aether không đánh trúng hông của Ei, mà là trúng Đoạn Thảo Trường Đao. Ei kịp thời dùng phần cán thương để đỡ đòn, rồi lại dùng cây thương đó để lấy thăng bằng, và trên hết, Ei vẫn chưa dùng hết sức lực.

Ei bất ngờ tốc biến ra sau lưng Aether, sau đó tiếp tục dùng thương đánh bay cậu ta đập luôn mặt xuống đất. Aether sau đó nhảy lên, rồi tạo ra 3 phi tiêu Lôi khác. Lần này chỉ ném chúng, nhưng mỗi lần chỉ ném 1 phi tiêu. Phi tiêu đầu tiên, đợi khi Ei đến gần thì Aether mới bắt đầu ném. Nhưng Ei dễ dàng né được, rồi lao tới. Nhưng vừa tiến thêm bước nữa, một cái phi tiêu khác đã ngay trước mặt. Cô ấy vất vả giật đầu lại để né, rồi lại lao tới giơ thương lên. Aether lúc này căn đúng thời điểm mà Ei áp sát nhất, phóng phi tiêu còn lại vào khu vực tim của cô ấy với tốc độ cao và khoảng cách gần. Nhưng...

Trước sự bất ngờ của Aether, Ei đã chém đôi luôn cả phi tiêu đó. Và khi đầu thương chạm đất, nó lập tức được Ei vung ngược lên nhắm vào hông của Aether.

Aether: Hả?!

Aether cũng chỉ kịp thời dùng cán thương đỡ, nhưng do gấp gáp, nên không đỡ được mạnh, vẫn bị Ei đánh bay lên trời. Chưa kịp định thần, Ei đã nhảy lên không nắm lấy tóc của Aether, rồi cười một cách đáng sợ, nó... kinh khủng lắm.

Ei: Hình như người đánh em mạnh bạo ở lễ đó là chàng nhỉ?

Aether: Thôi bỏ m* rồi...

Một sút, một đạp, một cước, một đâm, một ném, một quăng, một chọi, một xiên, đánh bay Aether đập xuyên qua 2 cái trụ của cổng.

Aether sau đó cũng lồm cồm bò dậy, lau máu trên khuôn mặt.

Aether: Augh... Chuyến này lành ít giữ nhiều rồi... Cái đòn đánh mình bay lên đó... Nàng ấy học được khi nào vậy nhỉ?

Ei: Còn nhiều bất ngờ lắm, chàng. 

Ei tiếp đất xuống ngay trước mặt Aether, rồi nện thương vào đầu cậu ta, tiếp tục là một đòn móc bằng đáy thương. Liên tiếp dùng các đòn tấn công áp đảo Aether, dù cho cậu ta có dùng Tử Dạ Lôi Ảnh Thương để đỡ đòn, nhưng cũng không thể cản các đòn tấn công như vũ bão. Aether rất nhanh vào thế bị động. Cuối cùng, một đòn đánh bật cây thương của Aether, đồng thơi Ei quay đầu thương ra sau, dùng đáy thương đánh mạnh vào bụng của Aether, khiến cậu ta văng ra xa, lăn vài vòng rồi bất động trên mặt đất.

Ei: Chấm dứt rồi, Aether. Chàng cũng phải theo ý ta thôi.

Ei tiến tới, vung thương lên cao, sét bắt đầu tụ tập quanh mũi thương. Cô ấy nhắm vào cơ thể của Aether rồi chém xuống, tạo ra ba nhát chém Lôi liên tiếp.

Một vụ nổ xuất hiện, khói đen bao phủ hoàn toàn mọi thứ xung quanh. Ei nhìn vào đó, thở dài.

Ei: Từ đầu chàng nghe theo ý em có phải tốt hơn không... Giờ thì phải chữa trị nhiều đấy...

Ei định tiến tới nhặt Aether dậy thì đột ngột, một thứ gì đó xuất hiện từ làn khói xua tan hoàn toàn, rồi phóng tới chỗ của Ei.

NHẤT

NHỊ

TAM

TỨ

NGŨ

LỤC

THẤT

BÁT

CỬU

Ei: Cái-

Aether: [Phi Thiên Ngự Kiếm - Cửu Đầu Long Thiểm]

Aether xuất hiện thần tốc, mắt phải chuyển sang màu vàng, cơ thể hoàn toàn được chữa trị. Tốc độ kinh hồn, Aether cầm trên tay một thanh katana tấn công vào 9 điểm chết người của mỗi người - đầu; vai trái và phải; cánh tay trái và phải; eo trái và phải; giữa 2 chân; ngực - vào cùng một thời điểm. Những điểm này là trọng điểm của chiêu và tạo nên điều căn bản của thế đứng, bất chấp chiêu hay vũ khí, vậy nên dù Ei né tránh hay đỡ đòn đều vô hiệu. 

Ei lĩnh hoàn toàn đòn đánh, bị đánh bay ra xa, cũng lăn mấy vòng. Aether thì tra kiếm lại vào bao, thủ thế thêm một lần nữa. Mặc dù đã dùng khả năng của con mắt phải để chữa trị vết thương, nhưng không hoàn toàn, vì khả năng ánh sáng ẩn chứa trong con mắt đó vẫn chưa được bộc lộ hoàn toàn. Trên thực tế, nó còn rất nhỏ, giống như việc Aether hoàn toàn có thể sẽ mất con mắt này trong chốc lát vậy. Và cơ thể của Aether cũng sắp tới giới hạn. Dù gì thì cậu ta cũng đã trải qua gần như là 3 trận chiến liên tục rồi. 

Và khi Ei đứng dậy, cô ấy không bị vết thương quá nặng, bởi vì thanh kiếm của Aether còn có một khả năng khác, là đảo ngược lưỡi. Khi Aether không muốn giết ai, cậu ta sẽ để cho phần cùn ra ngoài, còn phần sắc vào trong. Đó là lí do Ei không bị thương nặng, nhưng cơ thể của cô ấy cũng không có nhiều sức nữa

(Hình ảnh minh họa thanh kiếm sau khi hợp nhất hai thanh katana)

Đúng lúc này, viên ngọc trước ngực Aether phát sáng.

- Ây da, cuối cùng thì cậu cũng làm được.

Aether quay sang phải thì thấy Miko xuất hiện từ bao giờ. Còn Ei thì ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.

Yae Miko: Đừng quên, ai là người dạy cho cô cách chuyển ý thức vào sự vật - Yae sau đó cúi xuống nói với Aether - Không phải cậu nghĩ là chỉ dựa vào nguyện vọng của cậu là có thể thắng được ý chí của Ei chứ? Mặc dù cậu ở đây nhưng ước nguyện của "họ" đã gửi gắm vào cậu rồi. Cho nên... Nhắm mắt lại

Aether nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những nguyện vọng đang vang lên trong đầu cậu, từng chút từng chút một, tất cả đang ở đây chúng đang tỏa sáng như những vì sao xóa tan màn đêm vĩnh cửu của Nhất Tâm Tịnh Thổ.

Aether: Nguyện vọng của mọi người.....đang tập hợp lại đây! Nhìn thấy rồi chứ Ei, sức mạnh ý chí và nguyện vọng của họ có thể mạnh mẽ đến mức này. Hãy nhìn đi, sự thay đổi của Inazuma, nhân dân luôn muốn nàng theo dõi họ. Đừng cô độc trong bóng tối của quá khứ nữa, mà tiến về phía trước đi!

Ei sau đó nhìn thấy hình ảnh của quá khứ dung hợp với hiện tại, hai hình ảnh chồng chéo lên nhau trên cơ thể của Aether. Cô cười nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu đặt tay lơ lửng lên trước ngực. 

Aether thì dĩ nhiên hoàn toàn hiểu được Ei định làm gì, cậu ta cũng lùi chân trái ra sau, tay phải đặt lên chuôi kiếm ở hông trái, sẵn sàng tung chiêu mạnh nhất. Cậu ta cũng cười, một nụ cười mệt mỏi, nhưng thoải mái.

Aether: Đến lúc kết thúc rồi...

Ei: Nhận lấy. [Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Tuyết]

Ei lao tới thực hiện pha rút kiếm từ ngực huyền thoại, tung ra một nhát chém cực mạnh, đường kiếm nhắm thẳng vào cổ của Aether mà tiến tới.

Aether thì từ từ nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc sinh tử chỉ mỏng như một tờ giấy, lưỡi kiếm kề sát cổ của Aether, thì cậu ta mở bừng mắt phải ra, ánh sáng vàng rực rỡ từ mắt.

Aether: [Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm - Thiên Tường Long Thiểm]

Aether bước chân trái lên trước, đồng thời rút kiếm ra với tốc độ kinh hoàng. Sấm sét màu vàng phóng ra từ bao kiếm với từng inch lưỡi kiếm được rút ra. Aether cũng nhắm vào bụng của Ei để chém. Hai đòn tấn công đều gần như trúng mục tiêu cùng một lúc, sau đó một vụ nổ lớn xảy ra, không gian xung quanh vì vụ nổ nên được bao phủ bởi ánh sáng chói lòa.

_______________________

Aether nhận thấy bản thân đang ở một không gian kỳ lạ...

Tối đen...

Lạnh lẽo...

Và đáng sợ...

Một lúc sau, mắt phải của Aether có thể nhìn được một chút ánh sáng. Vấn đề ở đây, ánh sáng đó là một màu đỏ thẫm của sự sụp đổ. Mọi thứ đều chìm trong biển lửa, bầu trời đỏ rực, những khối lập phương đang lơ lửng trên trời.

Aether: ...Trận chiến ở Khaenri'ah...

Aether tiếp tục bước đi thì nhìn thấy hai Lôi Thần, một Lôi Thần đã chết hẳn đó là chị của Ei.

Aether: ...

Rồi không gian xung quanh lại biến đổi, chuyển sang một nơi khác, không gian được bao phủ bởi một màu xanh lam lạnh lẽo. Trước mặt cậu bây giờ là hai bóng người, người đầu tiên là Aether trong quá khứ, nhưng ở hình dạng khá lạ. Mái tóc bạc trắng, cởi trần, và khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Còn người kia mặc một cái áo khá dài có mũ trùm đầu màu trắng, phần cổ áo và đuôi áo có lông màu xanh. Aether không nhìn rõ được mặt của người đội mũ, chỉ thấy hai người họ đang đấu với nhau. 

Aether: ...Đây là...

- ...Xin lỗi, tạo vật. Chuyện đến mức này... Thì ta đành phải phong ấn ngươi rồi.

Và rồi mọi thứ lại bừng sáng

________________________

Aether sau đó tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân cậu đang ở trong căn phòng phong cách truyền thống. Cậu chạm vào cánh tay và chân, cảm thấy nổi da gà. Giống như đang sợ hãi một điều gì đó.

Aether: Cảm giác này...

_________________________

Aether: Vậy ra là Raiden Shogun đã hủy lệnh Truy Lùng Vision trong lúc chúng ta đang hôn mê sao? Không ngờ lại nhanh đến vậy?

Dvalin: Đúng vậy. Sau khi bãi bỏ thì người dân ai cũng vui mừng, những người mất Vision được phép tới tượng thần để lấy lại Vision, một số người thì đã dần hồi phục ký ức.

Havria: Nghe nói bên phía quân kháng chiến đã có thể trở về với cuộc sống bình thường của họ. Khoảng thiệt hại đã được bên Shogunate bồi thường nên không có ai phải chịu thiệt cả.

Aether: Hiểu rồi. Vậy thì tốt. Giờ thì đi gặp Miko thôi.

Trên đường tới đền, Kagerou để ý thấy người dân nơi đây hình như trở nên náo nhiệt hơn trước đây, nhìn hướng về phía tượng thần thì thấy có vài Vision còn chưa được gỡ xuống. Bỗng dưng có một nhóm người đang bắc thang trèo lên đỉnh của tượng thần.

Aether: ...Cái này có tính là mạo phạm không nhỉ? Mà chả thấy lính Shogunate đâu... Thôi kệ mẹ đi.

_________________________

Yae Miko: Đây không phải là những nhà lữ hành sao, đến đây để cầu phúc à?

Paimon: Không phải cô gọi chúng tôi đến sao!

Yae Miko: Ha ha... đùa thôi, tôi đang đợi mọi người đây.

Paimon: Trông cô có vẻ phấn chấn nhiều nhỉ? Có phải vừa gặp bạn cũ nên vui đúng không?

Yae Miko: Đúng vậy, khó khăn lắm mới được gặp lại bạn cũ nói chuyện xưa, đây có thể xem là một chuyện đáng vui mừng. Tôi nghe nói... mấy người đã phát động ngự tiền quyết đấu với một quan chấp hành Fatui, lòng dũng cảm này thật đáng khen ngợi.

Dvalin: Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Aether: ...Chắc là Signora nhỉ?

Yae Miko: Trực tiếp đả bại "Signora", sức mạnh của mấy người đã vượt xa tôi nghĩ rồi.

Aether: Đúng mẹ rồi.

Aether sau đó quay lại nói với hai người họ.

Aether: Dù tôi khá chắc là hai người sẽ xử lý được ả ta... Nhưng lần sau muốn đâm đầu vào nguy hiểm thì thông báo cho tôi trước một tiếng nhé.

Havria: Hiểu rồi hiểu rồi, khi nào muội đè huynh ra như hôm chúng ta gặp lại nhau thì muội sẽ nói sau

Aether: Ê, sao lại đề cập nó vào lúc này?!

Aether đỏ mặt, vội vàng bịt miệng của Havria lại. Nhưng mà trán của cốn lào đã bắt đầu nhăn rồi. Paimon nhận thấy tình hình không ổn, liền lập tức chuyển chủ đề.

Paimon: Ít ra lần này chúng ta đã thành công không để Fatui lấy mất "Gnosis!"

Yae Miko: Đợi đã, mấy người nhắc đến Gnosis sao? Là một thứ có hình giống quân cờ có đúng không?

Paimon: Đúng vậy, Miko cũng thấy qua rồi sao? Nó thuộc về Thất Thần, có mối liên hệ mật thiết với Đảo Thiên Không đó!

Yae Miko: À ừm... - Miko cảm thấy hơi khó xử

Paimon: Sao vậy?

Yae Miko: Thứ đó, tôi đã giao ra rồi.

Bọn họ im lặng, nhận ra Miko đã thực sự giao Gnosis cho Fatui

Paimon: Sao?

Yae Miko: Nếu không như vậy... thì sao tôi có thể cứ được hai người từ tay "Scaramouche" chứ

Havria: Thì ra lúc đó đã...

Yae Miko: "Scaramouche" là quan chấp hành thứ 6 của Fatui, xét về thực lực, hắn còn vượt cả "Signora". Tôi không phải kiểu người hành động bất chấp nguy hiểm tính mạng đâu

Paimon: Chậc, đúng là không biết phải nói sao nữa.

Dvalin: Nhưng làm sao cô lại có được "Gnosis"?

Yae Miko: Ei từ khi tạo ra bản thể con rối, đã không còn quan tâm đến "Gnosis" nữa. Thần là một người bạn của Ei... Ei đã giao "Gnosis" cho tôi để bảo quản trong đền. Bản thần cô ấy đã không cần sức mạnh của "Gnosis" nữa, theo lời cô ấy nói, cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với Đảo Thiên Không. Nếu vậy thì "Gnosis" đã trở thành một thứ vô dụng. Cho nên, dùng nó để đổi lấy những nhân vật trọng tâm trong "kế hoạch", không phải là cuộc giao dịch thỏa đáng sao? Vả lại nếu xét về kết quả hiện giờ thì xem như tôi đã có lời rồi, ha ha.

Paimon: Nói vậy nghĩa là.....tính mạng của họ quan trọng hơn cả Gnosis sao...

Dvalin: Hèn gì sau này không còn gặp lại "Scaramouche" nữa.

Paimon: Thôi kệ vậy, chuyện đã qua rồi để cho qua vậy. Nhưng mà, lần này Miko gọi chúng tôi đến là có chuyện gì?

Yae Miko: Là để cảm ơn.

Paimon: Thật sao!

Yae Miko: Nếu như mọi người trong cuộc hành trình khắp Teyvat, thì có vẻ như chuyện viếng thăm đã dẫn đến hồi kết rồi đúng không? Để cảm tạ, tôi sẽ giải đáp mấy người những nghi vấn từ trước đến giờ.

Havria: Chuyến hành trình tiếp theo chúng tôi nên đi đâu?-

Yae Miko: Sau khi rời khỏi Inazuma, tôi nghĩ... đi đến Sumeru là tiện nhất rồi.

Paimon: Sumeru sao, chúng tôi đã từng gặp qua nhiều học giả đến từ Sumeru đó.

Yae Miko: Ừm, Sumeru là đất nước của Thần Trí Tuệ, họ rất xem trọng việc phát triển trí tuệ và kiến thức. Nhưng chấp niệm này cũng dẫn đến những việc khiến người khác khó hiểu, ví dụ như... Ở Sumeru, tri thứ là một loại "tài nguyên" được quản lý chặt chẽ

Paimon: Tri thức... cũng là tài nguyên sao?

Yae Miko: Ừm, chỉ là không biết quyết định này được đưa ra bởi "hiền giả", hay là "Vua Cỏ May Mắn Kusanali"

Havria: "Vua Cỏ May Mắn Kusanali"?

Aether: Nghe dễ thương thật...

Yae Miko: Mọi người vẫn chưa biết sao, Vua Cỏ May Mắn Kusanali chính là vị thần của Sumeru, đó là tên thân mặt mà người dân gọi cô ấy. Có lẽ mọi người sẽ có một số chuyện cần tìm cô ấy để xác nhận đúng không?

Sau khi hỏi vấn đề cần thiết xong Aether kêu những người kia về trước. Cậu cũng tạm biệt Yae Miko để đến một nơi yên tĩnh đứng nhìn toàn cảnh Inazuma.

Eather: Trông ngươi thư giãn quá nhỉ? Cho ta ra ngoài chơi chút đi

Aether: Ông im m* cái mồm lại đi, chơi hoài. Ta có việc cần hỏi đây.

Eather: Việc gì?

Aether: Đọc được kí ức hay giấc mơ không? Đọc đi.

_________________________________

Ở một nơi nào đó, có thêm một sợi xích khác bị đứt. Không gian đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh, còn người bị trói đã bắt đầu mở mắt, một ánh mắt sắc lạnh và giận dữ

- ...Đợi đó... Aether...

________________________________________________________________________________

Ok, đã hoàn thành chương Inazuma

Tôi không chắc bản thân đã làm tốt, chỉ làm hết sức thôi, hy vọng không làm mọi người thất vọng.

Tôi sẽ lên thêm một chap nữa, không phải cốt truyện mà là về sức mạnh của nhân vật sau khi thức tỉnh. Và tôi sẽ nói kĩ hơn về Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Tặng mọi người 2 quả ảnh của vợ tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com