Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Enjou không vui nổi, hắn ta vác cái mặt bí xị chán chường mà bọn đồng nghiệp hay bảo là trông giống như "vừa hút cần xong thì bị bớ đi tụ tập băng đảng" hai mắt long sòng sọc, chỉ thiếu đúng mỗi câu chửi thề.

Hắn thở dài, máy móc mò mẫm trong đống tàn tích, vừa mò vừa lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa. Đám sứ đồ thủy cũng không hiểu hắn đang nói cái vẹo gì. Khéo đến độ bây giờ mà hắn ta chửi sếp bằng thứ ngôn ngữ ấy thì cũng chả ai biết được.

Aether: ?

"Haizz..." Tên học sĩ hỏa lại thở dài, ngẩn ngơ nhìn mấy vách tường một màu chán ngắt như thường lệ. Quá chán, hoàn toàn không có gì thú vị ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả. Lúc bị đá xuống hắn ta còn chưa kịp mang theo mớ đồ nghề nữa. Trong cái trạng thái miễn làm phiền, Enjou dường như đã ngồi nghĩ ra 7749 cái kịch bản lâm li bi đát cho cuốn tiểu thuyết vừa mới xuất bản kia luôn rồi. Ủa mà tại sao lại không nhỉ? Haha hắn quả đúng là thiên tài ngàn năm có một của giáo phái Khaenri'ah mà. 

Thế là hắn quẳng ngay cái cuốn sách mà hoàng tử điện hạ cần cho đám đồng bọn đang tụ tập chơi đánh bài phía xa. Nhanh chân chuồn lẹ sang nơi khác. Được rồi, tuy Enjou có thể láo nháo múa lửa trước mặt chính quyền thế trong tâm thế không sợ bị ăn gậy, nhưng chỉ cần đánh hơi được mùi sắp bị ăn đập một cái là hắn co giò chạy liền. Chứ có ngu đâu mà ở lại cho ăn đánh? 

Thực ra trước kia từng có kẻ nói xấu tổ chức điện hạ đang lãnh đạo, cụ thể là giáo đoàn vực sâu hiện tại. Gọi bọn hắn là cái gì mà "một cái rạp xiếc mượn danh phản diện". Vô lý! Đọc những bài viết chỉ trích đến từ nhà xuất bản Yae, Enjou gần như sôi máu. Hắn ta dành 5 tiếng cuộc đời để dùng những con chữ hoa mĩ thâm thúy để đáp trả lại nhà xuất bản kia. Đúng là sếp của hắn ta tuy có hơi xấu tính, thường hay cắt lương nhân viên, sử dụng bạo lực vô tội vạ. Thế nhưng suy cho cùng sếp vẫn là sếp. Dù cho có ế mốc mỏ vẫn một lòng dẫn dắt bọn họ đi trên con đường phổng đạn, quấy phá an ninh trật tự xuyên lục địa. Chỉ cần bạn không ngờ, vực sâu giáo đoàn sẵn sàng đục một phát đại đại ở một nơi nào đó rồi bỏ chạy, mà không cần biết đó là Mondstadt hay Cỏ Quốc. Hoặc gan hơn thì mấy đứa cống hiến hết mình như đám pháp sư còn thường mở chương trình giảng dạy trực tiếp "Phổng Đạn siêu cấp, đục nhau với Thiên Lý mà không lo nằm dưới 3 tấc đất" cho bọn hilichurls nghe mà chẳng cần biết bọn nó nghe có hiểu không. Đến sếp của hắn còn chẳng thèm chải chuốt yêu đương như bao đồng trang lứa mà suốt ngày chỉ lo đi thực hiện sứ mệnh thì bọn hắn làm sao mà giống cái rạp xiếc được? So sánh có thấy ngượng mồm không?

Nhưng mà đôi lúc điện hạ Aether sẽ bóp cổ từng con mà lắc lắc vì cứ sai chúng nó làm việc thì chúng nó toàn làm cái trò gì đâu không.

Châm ngôn của bọn chúng là: chỉ cần không ngại gian khó, việc cơm nước ngày ba bữa có đầu bếp giỏi nhất Khaenri'ah lo! Lương thưởng đôi lúc cũng không có thế nhưng yên tâm hoàng tử điện hạ lo được! Giáo đoàn vực sâu mãi đỉnh! Mãi đỉnh! Mãi đỉnh! Mãi đỉnh!

Mấy con chiên đi theo bọn Thất Thần chấp chính tay sai cho con mụ Thiên Lý thì biết cái gì?

Con đường làm phản diện cũng rất rõ ràng, hoàn toàn là đi từng bước một dưới kế hoạch của hoàng tử điện hạ. Nhân loại các người thì biết cái vẹo gì về tương lai tươi sáng và lý tưởng cao đẹp của người ấy mà dám buông lời đánh giá? Cút hết, chỉ có ta mới được bắt nạt điện hạ nhà ta mà thôi!

Bài viết dài 10 nghìn chữ được gửi dưới bút danh En-dô làm chấn động khâu kiểm duyệt của nhà xuất bản Yae một thời vẫn còn được lưu truyền trong miệng những người đọc được bài viết lúc ấy.

Yae Miko đeo kính nửa gọng đọc xong tâm thư: ?

.

"Tôi...? Giấu gì á?" Xiao tròn mắt, ngập ngừng hỏi lại nhà lữ hành đang trong tâm thế chất vấn không chùn bước kia.

"Đúng rồi, anh đó." Lumine đáp lại ngay.

"..." Xiao mấp máy môi, không biết bắt đầu từ đâu. Anh không thể nói huỵch tẹt rằng. Anh trai mà cô đang nhớ mong hằng đêm dạo này cứ lảng vảng làm phiền anh được. Sau đó anh cứ chớp chớp mắt mà chẳng biết nói thế nào.

"Nhà lữ hành à, bạn cứ dí hỏi như thế là bất lịch sự lắm đấy!" Paimon kéo kéo khăn quàng cổ của Lumine muốn ngăn hành động này lại.

"Chậc." Lumine khẽ chép miệng một tiếng, sau đó tiếp tục lơ đẹp Paimon. Mặc kệ con nhóc có cố gắng dừng lại, cô nàng tiến thêm vài bước dồn cho Xiao đi lùi lại theo bản năng. Một người tiến một người lùi, một người cố gắng kéo người kia dừng lại mà không xong.

Những khóm hồng nở rộ theo trên viền khung cảnh, hiệu ứng lấp lánh của truyện tranh thiếu nữ hiện lên. Tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một. Xiao bị nhà lữ hành ép vào thân cây, một tay cô chặn không cho Xiao đường thoát. Một tay chạm vào cằm Xiao. Kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình. (Mặc dù chênh lệch chiều cao thế nhưng vẫn làm cho có hình thức trước đã rồi tính). Chầm chậm hỏi lại mặc kệ Paimon lôi kéo một hồi làm đứt mất một cọng khăn cổ phía sau.

"Đừng giấu tôi, tôi biết tỏng..."

"Trời ơi dừng ngay bạn quá đáng lắm rồi đấy!" Paimon kêu gào cố giật nốt cọng áo choàng còn lại chưa đứt, Lumine chỉ thấy quá phiền phức. Thực phẩm dự trữ này chắc chắn hỏng rồi. Lát nữa nói chuyện xong cô sẽ đem xào nó lên.

"Tôi có gặp qua người mà bạn đang tìm kiếm, cậu ta dạo này hay lảng vảng ở Liyue. Tôi..." Xiao đang nói thì Lumine bỗng chốc cắt ngang "Anh gặp anh trai tôi cơ à????" Giọng điệu ngạc nhiên của cô nàng khiến Xiao cũng giật mình.

"Hả? Tôi tưởng bạn biết hết rồi chứ?"

"Không có, tôi xạo để khiến anh nói ra thôi." Lumine nói ra mà không hề áy náy, sau đó buông ngay cái tay đang bất kính tiên nhân ra, tiếp đến mới thèm chú ý đến con nhóc đang bay bay giật giật cái khăn choàng cổ của mình, mà trên đất là một mảnh khăn choàng bị đứt "Trời ơi! thức ăn dự trữ, sao bạn dám phá cái khăn choàng yêu quý của tôi??" Lumine gần như nhảy dựng lên khi thấy một mảnh dài phe phẩy trong không khí sau lưng Paimon, "Bạn xem lại mình vừa làm cái gì đi!" Paimon ngay lập tức đáp lại.

"Tôi hỏi Xiao chút chuyện, có cần làm đến mức kéo đứt trang phục của tôi không?"

"Bạn thèm để ý tôi chắc, tôi kéo đứt nãy giờ còn chẳng nhận ra nữa là!" Paimon ngay lập tức thanh minh.

Hai bên cãi nhau ỏm tỏi, Xiao đứng chính giữa:...

Xiao toan rời đi trong im lặng nhưng mới đi được nửa bước thì bị Lumine gọi lại "Xiao à, anh trai tôi lảng vảng ở nơi này có phải là lại bày ra trò gì gây rối trật tự rồi không?"

"Không có..." Xiao đáp lại, đúng là lảng va lảng vảng khả nghi hết sức nhưng mà chung quy chẳng có làm gì hết. 

Đến hôm nọ chính thức gặp mặt nhau ngồi nói chuyện, cậu ta rõ ràng là chực sẵn để làm gì đó. Song lại không hiểu thể nào mà đi kể một tràng về đám nhân viên dưới trướng. Vừa kể vừa phụ họa, kể càng lúc càng hăng. Nhiều đoạn cao trào còn đập cả bàn khiến cho tiên nhân đang ăn phải tròn mắt, đứng người, sững lại một lúc, đơ cái mặt ra. Khi thấy tiên nhân bị giật mình thì đối phương cuống quýt xin lỗi. Sau đó tiếp tục nói. Kể đến sáng vẫn chưa hết chuyện, mà Xiao nghe thì không hiểu. Có vẻ cậu ta cũng chẳng quan tâm việc Xiao có hiểu hay không chỉ chăm chăm tiếp tục nói. Còn Xiao thì cứ ngồi vừa nhai vừa nghe, lâu lâu người kia kể xong lại tức quá gục đầu xuống bàn huhuhu thì Xiao lại phải vỗ vỗ vai mấy cái.

"Đúng ông anh dở người của tôi rồi," Lumine lầm bầm khi nghe những lời thuật lại từ Xiao.

Xiao:?

"Haizz tưởng gì, vậy là tôi yên tâm rồi." Lumine thở dài một tiếng, khóe môi cong cong.

"Tôi cứ sợ anh ấy giống như trong cuốn tiểu thuyết dạo gần đây tôi đọc được, cư xử không giống con người." Lumine nói.

"Tiểu thuyết?" Xiao nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn nhà lữ hành.

"Là cuốn sách tôi vô tình nhặt được, kì cục lắm. Không tiện kể cho anh nghe."

Nhà lữ hành xua xua tay, sau đó vội đứng dậy "Ây da thất lễ quá rồi, hôm nay làm phiền tiên nhân quá lần sau tôi sẽ dâng lễ vật bù nhé, bây giờ tôi phải đi rồi." 

"Ừm, gặp lại bạn sau." Xiao cũng đứng dậy, sau khi chào tạm biệt nhà lữ hành thì nhanh chóng rời đi.

Cuốn sách đáng ngờ được giấu kín trong túi, cuốn sách có nội dung kỳ quặc mà đọc chỉ thấy tổ vô lý mà Lumine vô tình nhặt được dưới vực đá sâu nhanh chóng bị quăng vào bếp lò đang cháy rực. Những con chữ còn sót lại bị nhà lữ hành lạnh lùng đẩy lại vào khóm lửa hừng hực.

"-dô", "Lửa", "trái", "yêu", "cuối."

Mặt nàng ta không đổi sắc, chờ những thứ kia cháy rụi cho bằng hết. Haha, nhà lữ hành mà biết tên điên nào viết ra cái thứ phỉ báng IQ coi thường trí thông minh độc giả như này thì nàng ta sẽ không ngại bóp cổ kẻ đó lắc lắc một trận mà hỏi.

"Muốn bị Thiên Lý tặng cho cái đinh lắm rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com