1
Sự thổn thức bao lâu nay là gì? Cứ khi Aether chạm mắt với Xiao, trái tim cậu lại không ngừng múa may liên hồi. Kể từ lúc Aether gặp anh, cậu đã có một ấn tượng sâu sắc rồi, có lẽ, đoạn tình cảm này cũng được vun đắp từ đấy.
Thế rồi bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cuộc hành trình này của Aether, rồi có những lúc Xiao đã cùng cậu sát cánh vượt qua nguy hiểm kề cận. Mọi thứ như một luồn sức mạnh làm tình cảm trong lòng cậu càng thêm sâu đậm. Để rồi, không ai có thể thay đổi trái tim ấy ngoài Xiao.
Kim Sí Bằng Vương.
Hàng Ma Đại Thánh.
Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng.
Xiao.
Aether đã lỡ có tình cảm với y tự bao giờ.
Đã được 3 ngày trôi qua kể từ khi ma thần Osial tấn công Cảng Li Nguyệt, cũng biết rõ được thân phận thật sự của Nham Vương Đế Quân, bây giờ với danh phận con người - Zhongli. Aether đã mệt nhoài từ hôm ấy đến tận nay, bao nhiêu công việc người dân nơi đây đã nhờ cậu, phần thưởng mà Aether nhận được cũng là bảng thông báo về người em gái Lumine của mình. Cũng có chút thoã mãn.
Dù thế thì có những lúc khó chịu khi bản thân cậu bị vướng vào "kế hoạch nghỉ hưu" của ai đó.
Vẫn như bao ngày, hôm nay cậu vẫn làm ủy thác để nhận thù lao. Aether tính rằng tầm 1 tuần nữa cậu sẽ khởi hành đi đến Lôi Quốc Inazuma, bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này đây để thư giản và được người người nhà nhà ngưỡng mộ trước danh hiệu "anh hùng".
Khi nhìn lại, cũng đã 3 ngày từ lúc trấn áp Osial, Aether vẫn chưa có cơ hội gặp lại Xiao. Trước đó Xiao bảo cậu rằng khi cần giúp đỡ hãy gọi anh, dù vậy, Aether rất lo sẽ làm phiền Xiao.
Đặc biệt khi cậu luôn muốn gọi tên anh.
Tình cảm của bản thân, Aether tự mình biết rõ, cậu càng không có hi vọng vào tấm lòng nhỏ nhoi này. Xiao là tiên nhân, hằng ngày hằng đêm đều chiến đấu vì vùng đất Li Nguyệt. Cũng chẳng cớ gì mà bận tâm đến tình cảm của Aether, nghĩ đến đây, cậu lại có chút tủi thân.
Aether không biết làm thế nào để anh hiểu được lòng cậu. Nếu cậu tỏ tình, căn bản thì Xiao sẽ không hiểu.
Hay là lấy đậu hũ hạnh nhân rồi tỏ tình nhỉ?
Khi Aether vẫn còn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, Paimon đã bay tới chỗ cậu.
"Aether! Aether! Lại đây, lại đây!"
"Có chuyện gì à Paimon?"
Paimon chỉ vào tấm bảng thông báo ở Thương Hội Phi Vân.
"Là đồ ăn miễn phí!!!"
Aether im lặng, cậu ngớ ngẩn nhìn vào Paimon. Điều có thể gây chú ý với cô đúng thật chỉ có kho báu và thức ăn.
"Đồ ăn được phát miễn phí với số lượng có hạn. Địa điểm là nhà trọ Vọng Thư... . Cái gì!? Là ở nhà trọ Vọng Thư sao!?"
"Đúng đúng! Chúng ta đi thôi, tôi không thể đợi được ăn đồ ăn miễn phí đâu hi hi." - Paimon không ngừng nhảy nhót trên không, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng.
Nhưng Aether cũng không tránh khỏi bất ngờ. Địa điểm sự kiện phát đồ ăn miễn phí như thế này là ở nhà trọ Vọng Thư, nơi hoạt động dưới trướng của Thất Tinh nhằm để hỗ trợ Xiao diệt trừ tàn dư ma thần.
Vậy là có cơ hội gặp Xiao?
Ơ mà, vì đây là sự kiện được dán thông báo ở Thương Hội Phi Vân nên không tránh nhà trọ Vọng Thư sẽ trở nên đông đúc. Xiao càng không thích những chỗ ồn ào. Cuối cùng, mọi thứ cũng trở về như cũ... .
Aether một chốc lại vui vẻ, chốc lại buồn bã. Paimon dù rất thắc mắc nhưng vẫn cố gắng lôi kéo cậu tới nhà trọ, sự kiện hiếm có thế này Thất Tinh có lẽ có ngụ ý, dù vậy vẫn không thể chống lại được sức hút của đồ ăn.
"Dù biết rằng tình cảm trong lòng mình không thể chạm tới Xiao, nhưng mà, cũng thật buồn... Chỉ còn một tuần nữa mình phải đi rồi, có lẽ sẽ còn lâu mới có thể quay lại Li Nguyệt. Ước chi rằng mình có thể nói lời thật tâm với anh ấy."
Aether thở dài, đành tạm cất giấu nỗi lòng, cùng Paimon tận hưởng quãng thời gian hiện tại.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng khi đến nơi thì nhà trọ Vọng Thư sẽ rất đông đúc. Nhưng cuối cùng hoàn toàn trái ngược. Ngoài những người hay lui tới chỗ nhà trọ, thì những gương mặt quen thuộc ở Cảng Li Nguyệt lại chỉ có mấy mống?
Nhìn vẻ mặt mắt chữ A, miệng chữ O của Paimon thế kia thì đinh ninh không phải chỉ có một mình cậu nghĩ nhiều.
Aether đã hỏi Verr Goldet - bà chủ nhà trọ. Cuối cùng thì đây lại là một trong kế hoạch của Thất Tinh đúng như cậu suy đoán.
Dạo gần đây có những con ma thú tìm kiếm thức ăn, nên vô tình làm cản trở giao thông qua lại, thậm chí gây nguy hiểm tới con người. Nên đã chọn cách này để thu hút ma thú tới đây và diệt trừ một lượt.
Aether hoài nghi.
"Nhưng chẳng phải ở đây có khách ở trọ sao, nếu lôi ma thú đến đây, nếu là vậy sẽ lại gây liên lụy đến họ?"
Bà chủ mỉm cười, nói nhỏ với cậu.
"Chỉ là thu hút bọn chúng đến, các lính canh sẽ chờ thời cơ để lùa chúng sang một chỗ hoang vắng hơn để tiêu diệt."
Aether lộ rõ vẻ hiểu ý, dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng dù sao đây cũng không phận sự tới cậu.
Paimon thất vọng tràn trề, cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ được ăn một bữa no nê mà không cần trả tiền. Ngay lúc ấy, bà chủ Verr Goldet lại gọi cả hai lại bảo chuyện.
"Nhà lữ hành đến đây vì bảng thông báo ở Thương Hội Phi Vân phải không?"
"Có chuyện gì với bảng thông báo ấy sao?"
Verr Goldet cười trừ.
"À, bảng thông báo ấy được tạo ra từ một mảnh vision cũ, nên những người có vision mới có thể đọc. Nhà lữ hành cũng thắc mắc vì sao không có ai lui tới dù dán ngay trung tâm Cảng Li Nguyệt đúng không? Thực tế thì vì chẳng ai thấy thông báo cả ha ha."
Aether ngớ người ra một chút, rồi lại nhìn Paimon, cô không có vision, vậy cớ gì lại thấy được tờ thông báo đặc biệt ấy?
Thế rồi lại có chút kí ức loé lên trong đầu cậu. Trước khi đến đó, cả hai đã có cuộc gặp gỡ với Yelan về việc buôn lậu delusion, dù chỉ là một nhóm nhỏ, có lẽ Paimon đã tiếp xúc với delusion và vương một chút nguyên tố nên sinh ra việc cô có thể thấy tờ thông báo ấy một cách tạm thời.
Aether gật đầu, "Cảm ơn bà chủ."
Khi cậu lại tính quay về Cảng Li Nguyệt, Verr Goldet lại gọi cậu.
"Nhưng mà nhìn cô bé bay bay thế kia cũng đói lắm rồi, nhà lữ hành cứ vào nhà bếp của Vọng Thư đi. Chúng tôi cũng đã làm đồ ăn đấy, nhiều lắm!"
Nghe từ "nhiều lắm", mắt Paimon lại sáng rực lên, cô không nghĩ ngợi gì mà cảm ơn bà chủ, rồi bay thẳng vào nhà bếp. Aether cũng gật đầu tỏ lòng biết ơn và đuổi theo Paimon.
Đến khi tới nơi, Aether lại sững người. Có hai cái bàn trống dành cho khu bếp để có người ăn uống ở đây. Bóng dáng quen thuộc đó, chỉ một thoáng Aether đã nhận ra ngay.
Cứ ngỡ rằng sẽ không còn cơ hội để có thể gặp nhau cho tới khi cậu tiếp tục đi trên chuyến hành trình của mình. Ấy vậy mà... .
"Xiao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com