Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kết thúc

Lễ Tết Hải Đăng cũng đến, Li Nguyệt tưng bừng ánh đèn rực rỡ của mùa xuân, đón chào gió trời năm mới. Đây cũng là lýc mà ma vật lộng hành nhất đất trời, có vẻ như chúng ngửi thấy được hương của con người, hay chỉ đơn giản là cuốn hút bởi sự vui vẻ tấp nập, đầy bận rộn của người dân mà ngoi lên thèm thuồng những điều đó.

Xiao đứng trên mái trọ Trọng Thư, ngẩng cao đầu nhìn vào vầng trăng tròn sáng rực ấy, xa xa đâu đó ở bến cảng là lập loè đèn tiêu được thả trên bầu trời. Anh nheo mắt, ngắm nhìn những chòm sao ấy chỉ khiến anh càng thêm lạc vào chốn u sầu của bản thân, Xiao xoay Hoà Phác Diên trong tay, chuẩn bị cho một đêm dài đằng đẵng như mọi năm, với sứ mệnh bảo vệ đất trời này.

Thời gian đã trôi qua lâu như thế, dù chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, nó cũng khiến Xiao nghĩ về bóng dáng người con trai mang mái tóc vàng dài ấy. inh ỏi trong màng nhĩ và không ngừng quấy nhiễu từng nơi góc bể trong ký ức anh.

Thật buồn cười khi Feng đã làm trăm điều tốt khiến anh vui cười, nhưng chẳng tài nào anh nhớ rõ bằng một lần Aether rời xa anh.

Anh không ngừng chiến đấu, không ngừng nắm chặt cây thương trong tay như thể nó là sinh mạng mình, chỉ chiến đấu và chiến đấu. Chí ít là có thể không thể nghĩ thêm điều gì được nũa, cũng chí ít để anh không phải đau khổ thêm lần nào nữa.

Zhongli và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng có khuyên nhủ Xiao về vấn đề ngừng lại và nghỉ ngơi. Nếu như Zhongli - Nham vương gia xem đó là mệnh lệnh với anh, vậy thì Xiao sẽ tuân thủ, còn bình thường thì có vẻ như Hàng Ma Đại Thánh có chút cứng đầu.

Đám tà vật xung quanh lần lượt ngã xuống, vũng máu bê bết loan khắp cỏ cây gần đó, bao gồm cả của Xiao. Đầu óc anh bất chợt tối mịt đi, chân không còn đứng vững mà ngã khụy gối xuống, Xiao dùng chút sức lực của mình siết chặt Hoà Phát Diên, cố gắng gượng dậy.

Nhưng bỗng có một bàn tay vô hình nào đó từ đằng sau đẩy anh về phía trước, khiến Xiao mất thăng bằng mà ngã theo. Không giữ được nữa, Xiao bất đắc dĩ nhắm mắt vì kiệt cùng sức lực. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh nghe được loáng thoáng giọng nói ai tràn đầy thân thuộc, nhưng đồng thời cũng đau lòng đến rỉ máu.

Bầu không khí chìm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ve xào xoạt gốc bụi rậm.

- Sao Điện hạ lại đẩy như thế? Ngài mà không có thân thủ cao cường là người ta ngã đập mặt luôn rồi.

Enzo vừa nói vừa khẩy tay, dọn dẹp tàn dư ma vật xung quanh.

Aether nhấc một bên mày, ánh mắt sắc lẹm:

- Vì biết cao cường nên ta mới làm, ngươi im lặng chút đi.

Xiao ngã về phía trước, một tay Aether cầm thanh kiếm của mình, một tay đỡ trước ngực anh. Cậu thu hồi kiếm khiến nó biến mất ngay trong không trung, rồi nhanh chóng bế người cậu thương trên vòng tay của mình.

- Lâu rồi không gặp, Xiao.

Aether đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, xúyt xoa gương mặt anh mà cười trừ. Tính cách Xiao trước giờ vẫn như vậy, vẫn tự rước hoạ vào thân, vẫn tự làm đau bản thân mình, nếu chính Xiao không xót xa, thì Aether sẽ là người đau cho anh.

Lần đi về này chỉ là chút nghỉ ngơi giữa một hành trình dài của Aether. Tết Hải Đăng là quãng thời gian người xa xứ tụ họp bên gia đình, cậu cũng vậy, chỉ một chút muốn trở về nhìn Lumine, cũng như giải toả nỗi nhớ nhung vị tiên nhân còn ngất đi trong tay mình.

Vậy có được xem là Hàng Ma Đại Thánh bị bắt cóc không nhỉ? Aether bế Xiao đi về phía Tuyệt Vân Gián, ẩn đi sự hiện diện của bản thân và Enzo, chỉ còn Xiao để tránh những phiền hà không đáng có từ các vị tiên khác.

Tựa vào gốc đá, Aether luyên thuyên cuộc hành trình của mình. Phục dựng và trả thù, theo dõi và chiến đấu, không lúc nào cậu được nghỉ ngơi hay ngủ một giấc hoàn thiện. Mái tóc dài lâu ngày chưa được thắt đàng hoàng, xem lẫn chút bụi bặm xung quanh mà trông Aether càng ngày càng tàn.

Cậu nhắm mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy Xiao, muốn giữ thật chặt nhưng cũng sợ làm anh đau. Cuộc gặp gỡ này Xiao sẽ quên đi, sẽ khong có ký ức về nó, nhưng Aether sẽ mãi mãi nhớ lấy.

Một trăm năm, hai trăm năm hay bốn trăm năm có trôi qua, hay bao nhiêu vạn năm có trải dài hơn nữa. Cậu vẫn sẽ nhớ lấy nó, dẫu cho ký ức có phai nhạt mờ theo bóng lưng của thần thời gian, Aether sẽ cố gắng đấm vào bản thân mình để in sâu vào từng tủy xương, từng mạnh máu trong cậu.

Dẫu cho đây là ái niệm qua mi mục tuyến tình, thì Aether đã không còn gì để có thể dựa dẫm vào ngoài tình yêu cơ cộc này.

- Anh hãy quên tôi nhé, Xiao. Hãy quên tôi đi và chỉ duy nhất nghĩ cho lợi ích của anh, mạng sống của anh thôi. Bởi vì tôi ích kỷ, thế giới của anh sẽ mãi mãi không được toàn vẹn khi ở bên tôi.

"... Tôi cũng muốn anh nhớ tới tôi, nhưng nếu anh nhớ thì anh sẽ đau lắm. Nhưng tôi không muốn anh quên tôi đi, tôi vẫn muốn Xiao yêu tôi, tôi muốn tình yêu của anh chỉ hướng tới duy nhất một mình tôi thôi."

Vô duyên tương ngộ, hữu tình nan chung.

Chẳng biết tự bao giờ mà trời đã tờ mờ sáng, sắc thái sau một giấc ngủ của Xiao cũng trở nên tốt hơn, Aether cũng thở phào hôn lên chóp mũi anh. Cậu nhẹ nhàng đưa Xiao kề vào cây to, lá vàng theo chiều gió rơi xuống cùng ánh nắng sớm của bình minh, tạo ra một khung cảnh đầy sức hữu tình.

Aether nhìn xuống hơi ấm còn vương lại trong lòng bàn tay, rồi chạm nhẹ vào môi, nhắm nghiền mắt ghi dấu ký ức vào tấm thân mình. Cậu quay người đi, để cùng bóng dáng Feng ở lại bên người cậu ái mộ.

Rồi một mai Xiao sẽ quên cậu, để anh có thể tiếp bước đến phía trước. Xiao sẽ trở thành người đưa lối cho tương lai, Aether sẽ tình nguyện ở phía sau anh, giữ cho mình tàn niệm của cuộc gặp gỡ này.

END.
_____________________________

Aether xoá ký ức của Xiao rồi, chỉ còn có cậu ấy là nhớ về anh thôi. Xiao sẽ không còn đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com