Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thoáng qua (2)

Và rồi cậu ta cúi người xuống hôn anh...

Aether không dịu dàng, cũng chả khoan nhượng ai. Nụ hôn của cậu ta ảm đạm, u sầu và có cái gì đó tựa như thiếu niên trước mặt này đây đã không còn sống nữa.

Mặc cho trái tim Xiao đập loạn trong lồng ngực. Aether vẫn không có chút dao động nào.

Và đáng lẽ ra ngay phút giây ấy, anh nên đẩy cậu ta ra. Cảm thấy chán ghét trước những gì mà Aether làm và cách mà cậu ta cố giết anh.

Nhưng có lẽ do cái nỗi bứt rứt và hằng mong mỏi cùng nhớ nhung từ sâu tận trong cõi lòng đang cuồn cuộn như cơn sóng vỗ chỉ chực chờ trào dâng mà Xiao đã để mặc cho Aether hôn mình.

Nó không ngọt ngào như ngày đó, cũng không còn cái dịu dàng đến từ thiếu niên kia. Nó có vị máu, vị của cay đắng và sự chua chát đến cùng cực.

Kèm theo đó là sự trống rỗng kéo dài vô tận đến từ Aether.

Thứ duy nhất còn sót lại sau nụ hôn đó là dư vị lợn cợn tanh nồng của máu đến kinh tởm trên đầu lưỡi. Thế nhưng anh lại đỏ mặt, để cho vết ửng hồng lan từ gò má đến tận mang tai.

Và giá như phút giây trước đó cậu ta không cố gắng giết chết anh, giá như mối quan hệ của họ vẫn như thuở đầu thì có lẽ giờ phút này đây không khí xung quanh đã không chìm vào khó xử như thế.

Nụ hôn đó không ngọt như dĩa đậu hũ hạnh nhân mà Xiao thường ăn. Cũng chẳng thơm ngát như đóa thanh tâm trên đỉnh núi.

Nó có vị của cay đắng, vị của một mối tình bị vùi sâu giữa những mưu tính thế gian, có mùi vị của nỗi nhớ nhung dài dằng dẵng. Nó không ngọt ngào tí nào. Dẫu vậy Xiao cũng không ghét nó.

Aether buông anh ra sau một khoảng im lặng, cậu ta trầm tư một lúc. Sau đó nhìn người đối diện.

Nhìn vết ửng đỏ trên gương mặt tiên nhân, như đã có ý định mới. Aether đứng dậy rời đi. Không nói một lời. Bỏ lại Xiao một mình ngây ngốc trên núi cao.

Tiên nhân vẫn còn choáng váng trước những gì diễn ra. Anh vốn chẳng tiếp nhận được tí thông tin gì cuộc hội ngộ đột ngột này. Nhưng cũng chẳng có tâm trí đâu suy nghĩ về nó. Vấn đề của Xiao bây giờ là phải về được nhà trọ để dưỡng thương trước. Những thứ còn lại, tính sau.

.

"Hoàng tử điện hạ, người tha cho hắn như thế nhỡ có bất trắc gì liệu có ổn không?" - Sứ đồ vực sâu đi bên cạnh hỏi. Thiếu niên không đáp, từ tốn phủi đi lớp bụi trên nền đất cho một hilichurl.

"Ta ắt tự có suy tính riêng. Hiện tại đối với Liyue đừng quá kinh động, bằng không sẽ tổn thất rất lớn."

"Ta cũng không muốn thấy để họ tiếp tục chịu dày vò nữa. Kế hoạch thanh tẩy, đẩy nhanh tiến độ."

"Tuân mệnh."

Thiếu niên xoay người rời đi, trên mặt đất là ba tên hilichurl đang im lặng nằm bất động, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Con dân biến thành quái vật, chịu sự dày vò của lời nguyền hàng trăm năm, nay vốn chẳng còn chút ký ức nào sót lại. Thiếu niên thừa biết những việc mình làm là vô nghĩa. Nhưng dù là hi vọng mong manh, dù là một đốm sáng ít ỏi lẻ loi một mình giữa đêm tối. Cậu ta sẽ nguyện không từ thủ đoạn để nắm bắt nó.

Dù cho có phải đốt cháy thế giới này, chỉ cần có thể dệt lại vận mệnh, cứu lấy con dân. Vực sâu vương tử điện hạ sẽ không ngần ngại làm bất kỳ thứ gì.

Suy cho cùng, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã hòa làm một với Vực Sâu thăm thẳm rồi.

.

Những ngày sau đó Xiao chuyên tâm dưỡng thương. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân  mắng tới tấp cho anh một trận vì không sợ chết còn dám đi trừ yêu trong trạng thái này.

Xiao ngồi ngẩn ngơ trên nóc nhà, nghe hai người kia mắng nhiếc mình khi nãy đột nhiên hồi tưởng lại cái thời xưa cũ. Khi ấy Ứng Đạt mỗi khi nhìn thấy Xiao cứng đầu cứng cổ dù bị thương nhưng vẫn trừ yêu diệt ma không chịu dưỡng thương thì điên tiết cả lên giáo huấn anh hơn nửa canh giờ.

"Tôi bảo bao nhiêu lần rồi, Kim Bằng ơi là Kim Bằng cậu mà cứ liều mạng như thế thì có khi lại nằm đâu đó dưới lớp đất đá kia chung với đám tàn dư ma thần bây giờ." - Nữ nhân Ứng Đạt không kiêng nể gì ai, vừa tóm được Xiao định một mình lén lút đi tiêu diệt ma vật liền giáo huấn cho một trận.

"Hôm trước đánh nhau với lũ ma sói bị bọn chúng tấn công làm cho trọng thương một thân máu me lết về đây còn chưa đủ hay sao mà muốn đi đánh nhau tiếp?" - Nàng tiếp tục mắng, còn Xiao bên này thì khoanh tay quay đầu né tránh ánh mắt của nàng. Coi như không nghe thấy.

"Thôi thôi đi ăn cơm thôi, cơm nấu xong rồi. Kim Bằng cũng biết lỗi rồi thì thôi đừng mắng cậu ấy nữa." - Cô nàng Phạt Nạn kéo Ứng Đạt đi.

"Cậu ta chưa thông đâu, nhìn cái mặt đó kìa rõ ràng là nãy giờ tôi nói không có biết hối lỗi đâu aaaaaa!" - Hỏa dạ xoa bị kéo đi vùng vằng nhìn Xiao trưng ra bộ mặt đắc ý.

"Chết tiệt, buông ra tôi phải đánh cho cậu ta què không còn chạy đi đánh nhau nữa!!!"

"Thôi thôi, tha cho cậu ấy đi tí tôi nhường cô phần canh thủy phí ngọc."

Ứng Đạt nghe Phạt Nạn nói thế mới thôi không làm ầm ĩ lên nữa, chấp nhận để nàng dạ xoa thủy lôi đi nhưng vẫn không quên lườm nguýt Xiao.

Phạt Nạn cùng Di Nộ nghe mắng cùng đến chán chường mới tới lôi người kia đi cứu Xiao một phen. Xem màn nhặng xị như bao ngày cũng quen rồi nhưng mà không tiếp thu nổi.

Ứng Đạt còn hăm he đòi cắt phần ăn của Xiao. Nghe vậy Phù Xá bên này sẽ mang cho anh một con cá hổ nướng. Vò đầu Xiao sau đó dặn dò anh không được liều mạng như thế nữa.

Xiao tỏ vẻ biết lỗi gật gật đầu kêu biết rồi, nhưng đám người này hình như đang xem anh là đứa em út bé tí cần được bảo vệ hay gì ấy, chả hiểu luôn? Có khi nào bọn họ tưởng mình cao hơn Xiao nên ỷ mình được quyền mắng nhiếc anh không?

Xiao khi ấy căn bản chả để vào tai lời nói nào của Ứng Đạt, nàng ta mắng chỉ như nước đổ đầu vịt. Tai này lọt qua tai khác rồi trôi tuột mất. Chỉ là tháng năm dài dằng dẵng, đột nhiên Xiao lại muốn nghe, muốn thấy lại hình ảnh người kia mắng như ngày xưa.

Cuối cùng năm người bọn họ chỉ còn lại một mình anh.

.

Rảnh rang không có gì làm sẽ sinh ra buồn chán. Nhưng những ngày này Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân thay anh quan sát tình hình Liyue cũng bảo không còn mối nguy hại nào lớn lắm, các doanh trại hilichurl thì cũng không có động tĩnh của bọn pháp sư vực sâu.

Trăng đêm nay sáng vằng vặc, cả một bầu trời đầy ắp sao xa lấp lánh, mây từng khắc trôi lững lờ. Những khóm Nghê Thường đang độ chớm nở. Khí trời hôm nay yên ả lạ thường.

Xiao đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn buồn tẻ.

Trong không khí xuất hiện một mùi u sầu não nề, và có cả năng lượng của Bách Vô Cấm Kỵ Lục Xiao cảnh giác quay đầu lại. Kẻ kia đã ngồi ngay bên cạnh.

Nhớ rõ hôm trước cậu ta còn cố giết mình, tiên nhân không muốn dây vào rắc rối, lập tức muốn rời đi nhưng Aether như đọc được suy nghĩ của anh, kéo Xiao vào lòng mình. Trên tay còn phe phẩy lá bùa qua lại.

Chỉ cần có Bách Vô Cấm Kỵ lục trong tay, tiên nhân sẽ không thể làm hại người phàm. Kẻ kia vì biết rõ thứ này nên mới mang theo đến đây.

Xiao nghiến răng, giằng co để thoát ra nhưng người nọ không nhúc nhích. Bồn chồn hồi lâu thấy người kia không động tĩnh mới chầm chậm lên tiếng.

"Ngươi trước đó tự mình cắt đứt mối quan hệ này, cớ sao bây giờ lại dây dưa không rõ với ta?"

Aether nghe xong hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn người trong lồng ngực. Sau đó cười khẩy, buông Xiao ra. Tiếp đoạn nâng cằm tiên nhân lên.

"Tiên nhân nói như thế, nhưng chẳng phải năm trăm năm qua người vẫn luôn chờ ta đấy sao?" - Thiếu niên kia mở giọng châm chọc. Xiao bị nói trúng tim đen ấp úng không trả lời được, gò má cũng vì thẹn mà phủ một tầng mây.

"Dây dưa? Tiên nhân nói như thế nhưng lại nhớ nhung về ta. Thế nào mới là dây dưa?" - Aether tiếp tục nói, trên tay lực nắm tăng mạnh, Xiao bị đau nhíu mày lên tiếng.

"Ta không..."

Anh muốn phản đối, nhưng gò má ửng hồng đã phản bội anh và những điều cậu ta nói...

Không cái nào là giả cả.

Aether lôi từ trong người ra hai nhành hoa. Sau đó cài lên tóc anh. Tiếp đến còn mỉm cười hài lòng.

Loài hoa trắng tinh điểm xuyết một cánh hoa màu xanh nhạt ở giữa, giống hệt với cái mà nhà lữ hành cài trên tóc.

"Đúng như ta nghĩ, rất hợp." - Aether cảm thán một câu tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Inteyvat, đóa hoa từng mọc khắp mọi nẻo đường ở Kheanri'ah ngày ấy là loài hoa mà thiếu niên này đây rất yêu thích.

"Nhưng mà, ta thấy ngươi vẫn hợp với loài hoa thanh tâm hơn." - Aether đem một vòng hoa thanh tâm được kết đan tỉ mỉ đặt lên đầu tiên nhân.

Xiao cảm thấy kẻ trước mặt này đây vô cùng khó hiểu, thế là định đem những thứ kia gỡ xuống.

"Để yên như thế một lúc xem." - Thiếu niên kia cất lời, Xiao có chút dao động, khựng lại động tác của mình. Aether lại lôi ra đâu đó một loạt các loài hoa, ốc sao cùng vỏ sò bày ra trước mặt tiên nhân. Xiao nhìn những thứ đó, hơi khó xử. Hồi lâu mới chầm chậm lên tiếng.

"Ngươi tới đây rốt cuộc có mục đích gì?"

Động tác sắp xếp những món đồ kia của Aether dừng lại, ánh mắt trống rỗng quay đầu sang nhìn Xiao.

"Cecelia là ta nhặt được khi đi dạo ở Mondtasdt, còn đây là lúc ta đi ngang qua Lai Vân Hải tiện tay nhặt." - Thiếu niên kia từ chối trả lời anh, nói sang vấn đề khác.

Vớ vẩn, Xiao ngay lập tức muốn rời đi.

"Nếu ngươi dám đi một bước khỏi nơi đây, ta ngay lập tức sẽ bẻ gãy chân ngươi." - Aether lạnh giọng đe dọa, Xiao ngay lập tức nổi giận trừng mắt gằn giọng trả lời người kia.

"Hỗn xược, ngươi nghĩ mình-"

"Nếu ngươi muốn cứ việc thử."

Lời còn chưa nói hết câu, Xiao đã bị chặn họng. Muốn mở miệng mắng nhưng nhìn về cặp con ngươi tràn đầy đe dọa kia thì lại có chút do dự.

Bởi vì ánh mắt của Aether đã thay đổi. Sự dịu dàng và ngây thơ của ngày ấy giờ đây bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Tiếp theo Aether xếp Cecelia cùng Thanh Tâm lại thành một bó, hài lòng nhìn tác phẩm trước mặt sau đó nhảy xuống khỏi nóc nhà, tiến đến đặt bó hoa vào lọ.

Vài ngày nữa chúng sẽ héo rũ hết.

Xiao nhíu mày, không hiểu cậu ta định làm gì thì chợt Aether lên tiếng.

"Vào đây."

Tiên nhân cao ngạo đương nhiên sẽ không để cho người kia lên giọng ra lệnh cho mình. Im lặng không trả lời, cũng từ chối làm theo.

"Ngươi không vào cũng được, không sao..."

"Nhưng lát nữa, ta không đảm bảo với ngươi rằng tính mạng của những khách vãng lai nơi đây sẽ toàn vẹn."

"Suy cho cùng, giết chết một vài lữ khách hoàn toàn không vi phạm tới khế ước không làm tổn hại người dân Liyue mà nhỉ?"

Cậu ta thế mà dám đe dọa Xiao những hai lần.

Xiao cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bước vào, tiến đến trước mặt Aether.

"Ngồi yên ở đây, đợi ta một lát." - Hoàng tử vực sâu, đặt lọ hoa mới cắm trên bàn, xoay người rời đi. Trước đó còn không có liếc nhìn Xiao một cái.

Lát sau cậu ta quay lại với một dĩa đậu hũ hạnh nhân trên tay, đẩy nó đến trước mặt Xiao. Sau đó kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

Tiên nhân không hiểu cái con người đây đang định làm gì. Nhíu mày nhìn về phía Aether nhàn nhã tựa cằm lên tay quan sát mình.

"Ngươi muốn gì?"

"Làm riêng cho tiên nhân đó, không có độc đâu ăn đi."

"Đừng có lảng tránh câu hỏi của ta." - Xiao càng tỏ ra tức giận, nhìn thiếu niên trước mắt bày ra bộ dáng ung dung tự nhiên ra lệnh cho mình, đương nhiên sẽ từ chối làm theo lời cậu ta nói.

"Bình thường anh có lắm lời thế đâu?" - Aether chậc một tiếng, Xiao không chịu nổi đống hành động vô lý này nữa, kiên quyết dứt áo rời đi.

"Ngươi không sợ ta ra tay với khách trọ nơi này sao?"

"Nếu ngươi dám, ta sẽ giết ngươi."

Aether nghe xong câu này thì nheo mắt, nhìn về hướng Xiao đang thực sự tức giận. Im lặng một lúc, sau đó đứng dậy rời ghế tiến tới phía tiên nhân.

Xiao gọi ra hòa phác diên, thủ sẵn tư thế chỉa thẳng về phía hoàng tử vực sâu. Chỉ cần cậu ta động thủ, Xiao sẽ không ngại đánh nhau với người này một trận.

Nhưng Aether tiến tới mà lại chẳng làm gì cả chỉ đơn giản gãi cằm, nhìn về phía tiên nhân.

"Hmmm"

"Nếu ngươi đã kiên quyết không muốn ăn thì thôi vậy."

Nói xong liền xoay người bỏ đi, trước khi rời khỏi nhà trọ còn không quên nói với Xiao một câu.

"Lần sau ta lại đến tìm ngươi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com