1. Wanviva
1.
Wan Viva
13 năm trước.
"Pleng, bài hát của cậu được giải nhất rồi! Tuyệt quá!"
Wan Viva hay còn gọi là Wan, bạn thân nhất của tôi, và mấy người bạn nữa hét toáng lên trong lúc nghe đài phát thanh thông báo trong giờ nghỉ trưa. Tôi đã sáng tác bài hát đó, viết lời nhạc đó và thậm chí là còn chơi guitar nữa cơ. Tôi mỉm cười trong chiến thắng. Đương nhiên là tôi sẽ thắng rồi.
Không có gì mà tôi không có được, bao gồm cả cái giải này.
"Bình thường thôi. Đừng có làm lố như vậy chứ."
"Mình biết cậu giỏi mà, Pleng. Mình chỉ không biết là cậu giỏi đến THẾ NÀY thôi. Cậu sáng tác nhạc, viết lời... rồi còn đánh cả guitar nữa. Sao mà cái gì cũng giỏi vậy hả?"
"Đừng có nịnh hót mình nữa. Có gì mà mình không làm được đâu?"
Người bạn nhỏ cười ngọt ngào rồi lắc đầu.
"Như mình nhớ là không có gì cả."
"Đương nhiên rồi, không có gì mà mình không làm được. Thắng giải này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tôi tự hào đứng dậy. Từ lúc sinh thành, tôi chưa từng thất bại. Hai chữ "thành công" được khắc trên trán tôi đấy.
"Nếu được là Pleng thì tốt biết mấy. Xinh đẹp, thông minh, cái gì cũng giỏi. Chúa đã tạo ra một người hoàn hảo."
"Nói quá rồi đó, Wan." Tôi nói rồi hất tóc ra đằng sau cứ như đang đóng quảng cáo dầu gội đầu. "Nhưng nếu mình không hoàn hảo thì đâu có ngày hôm nay. Hahaha."
Tôi không phải người hay khiêm tốn. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu cứ từ chối những lời khen đúng sự thật dành cho mình thì sẽ kì cục lắm. Wan Viva nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi phải đổi chủ đề thôi.
"Cậu thì sao? Thi cử sao rồi?"
"Ờ thì, không sao."
"Rớt rồi phải không?"
"Đại khái vậy." Cậu ấy lè lưỡi mỉa mai. "Mình không có giỏi như cậu."
"Cậu không có quyết tâm và đam mê. Cậu phải tập trung hơn đi."
"Được rồi, lần sau đi."
"Lúc nào cũng lần sau."
Tôi nhăn nhó để cậu ấy biết được rằng tôi đang không vui với những điều tôi vừa nghe được. Wan Viva, cô bạn bé nhỏ của tôi chẳng bao giờ nghiêm túc làm một điều gì cả. Cậu ấy thật ra rất thông minh. Nếu tôi là dạng phát triển não phải thì cậu ấy sẽ thuộc dạng phát triển não trái. Tôi đã khá bất ngờ khi thấy cậu ấy cố giải một bài toán khó, một bài thuộc dạng cao siêu mà một người bình thường khó có thể làm được ấy. Không phải là tình cờ đâu. Cậu ấy hiểu được tính chất của bài toán ấy và thích thú khi được giải nó. Trông như cậu ấy đang chơi đố chứ không phải là làm bài tập.
Thông minh vậy đấy, nhưng không bao giờ chịu làm gì cho tới nơi tới chốn cả.
Chúng tôi gần như được sinh ra cùng một lúc. Wan Viva sinh trước tôi hai tuần. Cậu ấy là con của cô bảo mẫu, nhưng gia đình tôi đối xử với cậu ấy như một thành viên trong gia đình. Tôi với Wan như chị em vậy thôi. Chúng tôi hiểu nhau lắm.
"Mẹ! Bài hát mà Pleng viết đã thắng giải nhất đó!"
Wan Viva khoe khoang ngay khi đặt chân về nhà như thể đó là chiến thắng của cậu ấy. Cả nhà vui mừng với tin tức mà Wan mang về, như mọi khi. Người bố luôn ủng hộ tôi trong tất cả mọi việc, đi lại ôm chầm lấy tôi rồi hôn lên trán tôi.
"Bố biết là con làm được mà."
"Mọi người bình thường đi ạ. Có phải chuyện gì lớn đâu. Trong phòng con có quá trời giải thưởng luôn mà. Hahaha."
Tôi che miệng cười khúc khích trong lúc mọi người đang vui vẻ. Tôi không biết sao họ lại thấy hứng khởi vậy. Chuyện thắng giải đối với tôi đâu có gì lạ.
"Cả nhà mừng cho con thôi." Dì Vi, bảo mẫu của tôi, cũng chính là mẹ của Wan cười tự hào, "Con thật là thông minh."
"Nhờ vào bộ não đầy nếp nhăn này đó dì, và đương nhiên là nhờ vào sữa của dì nữa đó." Tôi ôm lấy mẹ của bạn tôi và cười nhếch mép với cậu ấy, "Không có dì chắc là con không có ngày hôm nay đâu."
"Dẻo miệng chưa kìa? Nhìn lại con dì đi. Sinh trước con, học cùng với con. Thế mà chẳng giỏi được bằng con."
"Mẹ đừng có so sánh con với Pleng chứ. Biết giấu mặt đi đâu đây?"
Tôi vẫn cười toe toét. Tôi được sinh ra để giỏi hơn mọi người mà. Nhưng để thành công mà phải hạ thấp người khác thì tôi thấy hơi không được hay lắm.
So sánh tôi với ai cũng được nhưng với người bạn nhỏ này thì không.
"Con là người tốt, mà chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi."
Mẹ tôi nói với Wan, người vẫn đang cười tủm tỉm.
"Đúng ạ, con không giỏi gì cũng được, miễn sao con là người tốt. Thế là đủ rồi."
Sau khi tắm xong, tôi định bụng là sẽ đi ngủ. Tôi nhanh chóng xuống lầu tìm người bạn nhỏ của mình. Nhà tôi chia gian ra cho gia đình của dì Vi và Wan. Tôi đã từng hỏi cậu ấy liệu có muốn ở cùng với tôi không nhưng cậu ấy không muốn. Chắc là cậu ấy ngại thôi.
Cốc cốc.
Tôi gỡ cửa rồi vặn tay nắm, Wan Viva đang nằm trên giường đọc truyện tranh, phớt lờ tôi.
"Sao cậu còn thức vậy, Pleng?"
"Cậu làm gì vậy?"
"Mình đọc truyện tranh thôi à."
"Sống sướng thật!"
"Thì, ai cũng nói thời gian ở trường học là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời. Mình chỉ đang muốn kết thúc một ngày thôi. Sau này lớn lên còn phải làm công việc văn phòng này kia đó. Nên bây giờ phải tranh thủ tận hưởng tuổi thơ chứ."
"Cậu không muốn trở thành doanh nhân hay gì đó à?"
"Không, mình đâu có được sinh ra đã giỏi giang như cậu."
Người bạn nhỏ của tôi đang mặc một chiếc váy ngắn ngang gối, trèo lên giường. Tôi nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ dù chúng tôi ngang tuổi nhau.
"Cậu không nên làm biếng như thế này đâu. Người đời đánh giá đó." Tôi vuốt tóc ra đằng sau. "Mình giỏi vì mình siêng mà."
"Trời, nói thế mà không biết ngượng à? Cậu được sinh ra để làm việc lớn đó."
"Khen cái kiểu gì vậy?" Tôi ngại ngùng với lời khen mà cậu ấy dành cho tôi. Sinh ra để được làm việc lớn à? Nghe khiếp thật. "Thì, cậu cũng nên làm gì đó mà. Đừng có phí thời gian như vậy. Chết vô nghĩa lắm."
"Sao phải tham vọng như vậy chứ? Mình ổn mà. Mình ở với cậu. Vậy là quá tốt rồi."
"Cậu đâu thể sống với mình mãi được. Không định kết hôn à?"
"Ôi! Chưa bao giờ nghĩ tới luôn." Người bạn nhỏ ôm lấy ngực cậu ấy. "Nghĩ tới là thấy sợ xỉu luôn đó."
"Chưa bao giờ nghĩ đến luôn à?"
"Không, nghĩ xa thế làm gì? Mình được sinh ra và gắn liền với cậu mà. Nghĩ tới việc xa nhau là mình buồn rồi."
Wan Viva trông khổ sở lắm, làm cho tôi cũng thấy vậy. Nếu ngày nào đó mà chúng tôi rẽ lối với đôi gia đình, chắc là nhớ nhau khủng khiếp.
"Từ giờ cậu nên tập trung vô chuyện học hành đi. Quyết tâm và tham vọng vào thì cuộc đời mới có nghĩa chứ."
"Cậu biết cậu muốn gì nên mới nói thế thôi."
"Mình có ước mơ của mình mà."
"Ừ, còn mình thì không."
Cậu ấy tỏ ra dễ thương rồi dùng tay chọt xuống đệm. Trời... Sao lại thễ thương như vậy? Đang bàn chuyện đại sự mà. Thấy thế, tôi bắt chước cậu ấy luôn. Tỏ ra dễ thương và chọt tay xuống đệm.
"Cậu bắt chước mình đấy à? Dễ thương quá."
"Cậu cũng dễ thương."
"..."
"..."
Không khí trầm xuống đến lạ. Tôi nhìn vào mắt người bạn nhỏ đang đỏ hồng như con tôm luộc vì ngại.
Dễ thương quá chừng.
"Được cậu khen thế này mình thấy mắc cỡ quá Pleng."
"Nhìn dễ thương nhưng đôi khi trông lố bịch lắm. Phụ nữ tốt không nên dễ thương."
"Hả?" Người bạn nhỏ nhìn tôi ngây ngốc. "Phụ nữ tốt không nên dễ thương là như thế nào?"
"Đàn ông sẽ nhìn mấy người dễ thương bằng nhiều cách nhìn khác nhau. Có người sẽ nghĩ cậu đang quyến rũ người ta đó. Mình phải cứng rắn và trông oai hơn, ok?"
"Lần đầu nghe đó. Vậy để giờ mình cứng lên nha... Arrrg!"
Wan Viva giơ hai tay lên và gầm gừ như một con Godzilla. Tôi vô cảm nhìn cậu ấy. "Trông mình xấu lắm à?"
"Ừ, cậu chả nghiêm túc gì cả."
"Mình đâu có giỏi như cậu."
"Nhưng mà cậu thông minh." Tôi khen cậu ấy, điều mà tôi chẳng bao giờ làm với ai. "Mà cậu lúc nào cũng giỡn hớt, nên trông cậu vô tri hơn là thông minh."
"Nay cậu lạ quá rồi đó. Khen mình dễ thương rồi còn khen mình thông minh nữa." Người bạn nhỏ e thẹn hơn hẳn, điều này lạ quá mà.
"Mình thà nghe cậu càm ràm mỗi ngày còn hơn đó."
"Mình yêu cậu."
"..."
"Ahh..." Hôm nay tôi lạ quá đi mất. "Ý mình là... ý mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mình... ối!"
Wan Viva nhảy vào lòng tôi rồi ôm tôi. Người cậu ấy có mùi sữa tắm em bé. Cứ như đang ôm bé mới uống sữa vậy.
"Sao lại ôm mình chứ?"
"Mình ngại. Không nhìn vào mắt cậu được đâu. Hôm nay cậu khen mình thông minh, dễ thương, còn mới nói yêu mình, mình lo lắm."
"Nên cậu ôm mình à?" Tôi vỗ lưng cậu ấy rồi cười. "Ngại ngùng thế này lạ thật đó."
"Bọn mình đã ở với nhau cả đời rồi."
"Bọn mình mới có 17 tuổi mà cậu nói cứ như đã 80 đến nơi."
"Không có ngày nào mà mình sống xa cậu."
"Đúng vậy."
"Pleng, nếu cậu có bạn trai hay là kết hôn vào một ngày nào đó, chắc mình sẽ thấy cô đơn lắm." Người bạn nhỏ buông tôi ra và nhìn chằm chằm tôi từ một khoảng cách rất gần. "Mình nên làm gì đây hả?"
"Mình không có ý định nào như vậy trong tương lai gần đâu."
Người bạn nhỏ nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau lâu đến nỗi tôi cảm tưởng như đôi mắt nâu kia đang dẫn lối tôi đến một thế giới mà tôi không hề biết đến.
Sao khoảnh khắc này lại xuất hiện chứ?
"Không có ý gì đâu."
"Sao?"
"Mình sẽ có người yêu trước cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com