Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lý do

Tôi quay cuồng giữa hàng tá câu hỏi. Tôi vừa gặp lại người bạn cũ và tôi phát hiện ra Wan Viva đã kết hôn...

Và chuẩn bị ly hôn...

Và chồng của cậu ấy là Eak... anh chàng mà tôi gặp 13 năm trước. Tôi cũng chính là người mai mối cho hai người họ nhưng tôi không ngờ họ có thể đi xa thế này, và lâu bền đến thế.

Họ đã kết hôn với nhau.

"Đây là nhà của bọn anh nhưng giờ anh không có quyền bước vào nữa." Eak ra vẻ thất vọng. "Wan cứng rắn lắm. Em ấy chưa từng gọi cho anh từ ngày em ấy đề nghị ly hôn. Chỉ có một mình anh cố gắng cứu vãn mối quan hệ này trong 2 tháng qua."

"Vậy hai người kết hôn bao lâu rồi?"

"Khoảng 6 tháng."

"Cậu ấy muốn ly hôn sau 6 tháng kết hôn á? Anh có làm gì khiến cho cậu ấy thất vọng không vậy? Anh lừa dối cậu ấy à?" Tôi chỉ ngồi suy đoán mà thôi nhưng Eak im lặng không trả lời. Và tôi nhận ra những suy đoán bừa bãi của tôi không hề sai. "Vậy là anh ngoại tình."

"Anh có lý do riêng mà."

"Khỏi phải giải thích nữa đi." Tôi bực bội khi nghĩ đến chuyện đó. Những kẻ ngoại tình không đáng được tha thứ. "Chấp nhận hậu quả đi."

Nếu Wan Viva không lay chuyển thì đương nhiên tôi lại càng không. Tôi ghét những người ngoại tình. Không cần biết lý do ngoại tình là gì, tôi từ chối hiểu. Thậm chí nếu một cặp đôi nào đó quay lại với nhau sau khi một trong hai ngoại tình, tôi sẽ trù ẻo họ vì họ đúng là một đôi ngu ngốc.

Trường hợp này cũng vậy... không có lý do nào là thoả đáng cả. Ghét quá đi mất!

"Anh không có định biện minh cho mình. Nhưng anh có lý do riêng thiệt..." Eak dần trở nên lo lắng khi niềm hy vọng duy nhất của anh ta có vẻ không đồng tình với bất cứ lý do gì. "Anh thấy cô đơn."

"Thì đi với tình nhân của anh đi. Sao phải quay lại với Wan chi nữa?"

"Wan hoàn toàn phớt lờ anh. Kể từ ngày bọn anh cưới nhau, Wan không hề để ý đến anh một chút nào. Đối với em ấy, anh như không khí vậy đó. Anh không có trọng lượng trong cuộc đời em ấy. Kể từ lúc kết hôn đến hiện tại, anh với Wan chỉ mới làm chuyện đó có hai lần thôi. Lần đầu là em ấy say, lần hai là anh phải dùng vũ lực đó!"

Lời thú tội của Eak khiến cho tôi còn sốc hơn nữa. Tôi nhìn chồng cũ của bạn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Tôi muốn đấm vào mặt anh ta một cái nhưng tôi chỉ có thể nắm chặt nắm đấm mà thôi.

"Sao anh lại nói chuyện này với người ngoài chứ? Chồng kiểu gì mà lại cưỡng bức vợ của chính mình. Chắc cậu ấy đau đớn lắm."

"Vậy còn anh thì sao? Anh không hiểu sao em ấy lại muốn cưới anh nữa." Eak ngồi xuống ghế sofa và gãi đầu.

"Cậu ấy sẽ không kết hôn với anh nếu cậu ấy không yêu anh."

"Cái này không áp dụng với Wan được. Em ấy đối xử với anh như món đồ sưu tập vậy."

"Món đồ sưu tập sao?"

Click.

Tiếng mở cửa đột ngột khiến chúng tôi ngừng lại trong giây lát. Wan Viva xuất hiện trước cửa nhà. Eak đứng bật dậy như thể anh ta có gắn lò xo dưới chân. Tôi có thể cảm thấy được anh ta đang thấy sợ hãi. Anh ta xanh cả mặt.

Tệ dữ vậy hả?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Mình cho anh ấy vào đó, xin lỗi cậu." Tôi cười. Nhưng Wan không nói gì cả. Cậu ấy nhìn chồng cũ của mình và hướng mặt về phía cửa.

"Tới giờ về rồi đó."

"Wan... nói chuyện với anh chút đi."

"Đi đi!"

Wan lớn tiếng ra lệnh khiến Eak nghe theo mà không chút mảy may suy nghĩ. Eak còn chưa ra tới cửa nhưng Wan đã kịp nói theo.

"Bỏ ra chút thời gian để hoàn thành thủ tục ly hôn đi."

"Anh sẽ không ly..."

Rầm!

Wan đóng dập cửa trước khuôn mặt tội nghiệp của Eak. Người bạn nhỏ đi vào trong nhà, cậu ấy tháo găng tay và các phụ kiện không cần thiết, để xuống bàn. Wan quay sang nói chuyện với tôi như không có gì.

"Cậu ăn gì chưa? Mình có mua mấy thứ ngon ngon về cho cậu đó. Cùng ăn thôi."

"Sao cậu không kể về việc cậu đã kết hôn?"

Wan Viva tỏ ra như thể việc đó không có gì to tát.

"Mình không nghĩ nó quan trọng đến mức mình phải kể, kết hôn hay không thì cũng thay đổi chuyện gì. Giờ mình độc thân mà." Wan Viva đi vào phòng bếp và đổ túi mì vào trong tô cho tôi. Cậu ấy dừng tay và quay sang nhìn tôi. "Trông cậu có vẻ khó chịu."

"Đương nhiên là mình khó chịu rồi. Mình là bạn cậu mà, cậu chẳng bao giờ chia sẻ chuyện gì với mình."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ sao nữa? Nhiêu đó thôi cũng đủ để mình nổi khùng cả ngày rồi đó."

"Đồ ăn nè. Cậu không được giận mình đâu."

"Cậu nghĩ mình tham ăn dữ vậy hả?"

"Cậu giận mình thì không được ăn đâu."

"Wan Viva!" Tôi đi vào trong phòng bếp, giận dữ. "Được rồi. Mình sẽ không giận nữa. Giờ thì mình biết cậu đã kết hôn và đang trong quá trình ly hôn. Tại sao vậy?"

"Mình không thích anh ta."

"Cậu không thích Eak..." Tôi ngừng lại vì tôi không chắc có nên nói hay không. Tình dục chỉ nên xảy ra khi giữa hai người có sự đồng điệu về cảm xúc. Có lẽ tôi nên đổi chủ đề. "Vậy tại sao cậu lại kết hôn với anh ta nếu cậu không thích anh ta?"

"Ai cũng sẽ sai lầm ở một thời điểm nào đó trong đời mình thôi. Và với mình, đó là quyết định kết hôn với anh ta. Mình không muốn nói về lý do ngu ngốc khiến mình làm vậy."

Bây giờ làm sao để tôi khui miệng cậu ấy ra được đây? Tôi giả vờ như mình cảm thấy ổn với câu trả lời đó. Nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả.

"Cậu không phải là Pleng mà mình từng biết."

"Hả?" Tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"

"Pleng mà mình biết không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Lúc trước, nếu mình nói rằng mình không muốn nói về điều gì đó, cậu sẽ ép mình nói cho bằng được." Wan Viva nhìn tôi thách thức. "Cái người mạnh mẽ đó đâu rồi?"

"Chết rồi." Tôi trả lời. "Cái người đó đã biến mất từ lâu rồi, từ ngày mà người đó biết được mình không mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ mình chỉ là một Pleng yếu ớt. Mình cười với người này người nọ để họ cho mình công việc. Mình cười với cậu vì mình sợ cậu sẽ đá mình ra đường. Cậu thấy đó, mình không còn là Pleng ngày xưa nữa."

"..."

"Mình là một đứa thua cuộc, người không thể giận bạn thân của mình vì nếu giận cậu, mình sẽ không có gì để bỏ bụng."

Người bạn nhỏ thay đổi ánh mắt từ thách thức về âu lo.

"Mình không thích phiên bản này của cậu."

"Khi chúng ta lớn lên, người mà chúng ta từng quen biết một là thay đổi, hai là ngỏm củ tỏi. Pleng mạnh mẽ của ngày xưa bây giờ chỉ là một kẻ thua cuộc... ối!"

Wan Viva chạy lại ôm tôi. Tôi xịt keo vì điều này quá bất ngờ.

"Không cần biết cậu là Pleng ngày xưa hay Pleng bây giờ... mình vẫn yêu cậu."

Tôi cảm thấy ngượng bởi chữ yêu mà cậu ấy vừa bày tỏ. Tôi đẩy hai cánh tay của cậu ấy ra, cố nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo.

"Nếu cậu thể hiện tình cảm của mình như thế này với chồng cũ của cậu, gia đình của cậu sẽ ấm êm."

"Để bộc lộ tình yêu của mình cho ai đó thì mình phải yêu người ta mới được. Nếu không có tình yêu, thì mình không làm được đâu."

"..."

"Chỉ có mình cậu mới được hưởng những điều này thôi."

Tôi cứ tưởng Eak sẽ bỏ cuộc nhưng khi tôi trốn ra khỏi nhà để xuống cửa hàng tiện lợi, tôi lại gặp anh ta đang đứng đợi. Người bạn nhỏ không muốn tôi đi đâu một mình vào ban đêm, nếu tôi muốn đi đâu đó, cậu ấy sẽ phải đi cùng tôi. Eak trông như một con chó bị bỏ rơi.

"Pleng! Nói chuyện một chút đi."

"Tôi không giúp được anh đâu. Chuyện gia đình tôi sẽ không can thiệp."

Đặc biệt là với những chuyện lừa dối ngoại tình như thế này nữa. Thà tôi có mắt như mù còn hơn.

"Nếu em không giúp, anh thật sự không còn ai nữa hết." Eak nói một cách buồn bã. "Khi anh thấy em ở đây, anh như tìm được ánh sáng nơi cuối con đường vậy."

"Ánh sáng đó tắt ngúm khi tôi biết anh đã lừa dối cậu ấy. Giờ tôi thấy hối hận vì lúc trước đã nói với cậu ấy nếu Wan muốn kết hôn với ai đó, thì anh sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Anh đúng là đồ khốn nạn, như bao gã đàn ông khác."

"Đau đó." Eak làm mặt buồn. "Nhưng đúng là vậy, anh đã làm sai và anh không thể biện hộ được."

"Thì biện hộ cái gì cũng có hợp lý đâu mà nói."

"Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại mà. Em cứ nghĩ đi, anh đã theo đuổi em ấy từ Wan 17 tuổi và giờ chúng ta đã ngất ngưỡng tuổi 30 rồi. Và anh vẫn ở đây. Nếu không yêu em ấy, sao anh có thể làm vậy được."

"Không chịu được người ta thì bỏ đi cho rồi."

"Nè! Sao hai đứa đứa nào cũng xấu miệng quá vậy? Anh phải thuyết phục em ấy gãy lưỡi em ấy mới chịu kết hôn với anh. Chỉ một sai lầm thôi mà không tha thứ được hả?"

"Làm ơn đừng có gom tôi vô cái mớ hỗn độn này." Tôi muốn rời đi nhưng Eak đã chặn tôi lại cầu xin.

"Đi mà. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Em muốn nhìn bạn mình trở thành goá phụ sao?"

"Cậu ấy không lo lắng về việc đó đâu."

"Rất khó để em ấy tìm được một người chồng khác."

"Tôi tin là dễ thôi, người ta đẹp mà."

Cậu ấy từ nhỏ đến lớn đã là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Thậm chí tôi là phụ nữ mà còn bị sự hoàn hảo của cậu ấy thu hút cơ mà.

"Đi mà..."

Giờ thì anh ta đang quỳ trước mặt tôi và dí mặt vào bàn chân tôi. Mấy người qua đường cười khúc khích khi họ thấy cảnh tượng đó. Tôi thấy xấu hổ khủng khiếp. Tôi muốn đá anh ta một cái nhưng không thể. Chết tiệ!

"Bỏ ra đi! Xấu hổ muốn chết vậy đó."

"Anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh không muốn ly hôn với em ấy. Anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh sẽ là một người tốt, một người chồng, một người cha hoàn hảo."

Người chồng... người cha...

Tôi không biết tại sao những từ ngữ đó lại làm trái tim tôi nhói lên.

"Anh không thể sống thiếu em ấy."

"Vậy anh sắp chết rồi hả?" Tôi cười. Đúng là một lý do ngu xuẩn nhưng...

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy để em tin được là anh sẽ không thể sống mà thiếu Wan."

"Hả?"

Eak đứng dậy và nhìn tôi đầy quyết tâm. Tôi vừa sốc vừa ngạc nhiên khi thấy anh ta chạy ra đứng giữ đường.

"Tông tôi đi!"

Eak hét bằng tất cả sức lực với những chiếc xe đang chạy tới. Tôi sốc đến mức không biết làm gì.

"Làm gì vậy cha? Quay lại đi!"

"Em hãy giúp anh đi! Giúp anh!"

"Cái đồ điên! Quay lại đây!"

"Em có giúp anh hay không!?"

"Eak!"

"Em có chịu giúp anh không!?"

Khi anh ta đang cố dồn áp lực lên người tôi, một tiếng nổ vang trời như tiếng súng bắn vang lên. Những ký ức ngày xưa chợt ùa về, tôi ngã quỵ xuống nền nhà. Cả người tôi run rẩy mất kiểm soát.

"Tai nạn rồi!"

Mấy người ở trong căn hộ chạy ra ngoài để quan sát, nhưng không có ai đến đỡ tôi. Tôi chỉ nghe tiếng bàn tán về một người đàn ông đang đứng giữ đường. Có một chiếc xe ô tô đã tông vào chiếc xe buýt đang đỗ bên đường trước khu căn hộ.

"Pleng!" Tiếng của Wan vang vọng từ đằng sau. Cậu ấy chạy về phía tôi và ôm chầm lấy tôi. "Cậu sao vậy?"

"Tiếng súng..."

"Cái gì cơ?"

"Khẩu Glock17, 9mm..."

"Pleng, nhìn mình nè. Đó không phải là tiếng súng đâu."

"Tiếng súng từ phòng bố... bố đã tự sát rồi. Cậu cũng nghe thấy mà phải không...?" Tôi khóc ầm ĩ. Wan Viva càng ôm tôi chặt hơn và cùng khóc với tôi.

"Không, Pleng... đó không phải là tiếng súng."

"Mình nghe được mà. Bố, đã tự sát. Mẹ mình cũng mất rồi."

"Chuyện gì vậy?"

Người đàn ông gây ra mọi chuyện chạy về phía tôi. Eak vươn tay định chạm vào tôi nhưng Wan Viva đã gạt đi. Giọng của cậu ấy không mấy thân thiện.

"Biến ra khỏi cuộc đời chúng tôi đi!"

"Wan..."

"Tôi đã gặp người tôi muốn sống cùng rồi! Đó là lý do tôi muốn ly hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com