...
Sân vận động tràn ngập tiếng hò reo, náo nhiệt, bùng cháy, như một cơn bão cuốn lấy mọi người hoà theo từng giai điệu, từng bước nhảy. Những ánh đèn rực rỡ trải dài khắp sân khấu, soi sáng 7 con người đang cháy hết mình với ước mơ mà họ đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới chạm đến. Lấp lánh, rực rỡ, nhiệt huyết tuổi trẻ như dồn hết vào phút giây này.
Vẫn là những vũ đạo quen thuộc, vẫn là vị trí ấy, nhưng Jake không thể tập trung như mọi khi. Ánh mắt em cứ vô thức liếc sang Jay ở phía bên kia sân khấu.
Đôi mắt sắc bén kết hợp đường quai hàm tinh xảo, rải rác những giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai càng làm tăng thêm sự quyến rũ, nam tính toát ra từ người hắn.
Và sự phân tâm của Jake đã để lại hậu quả. Thực ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, chỉ là em lỡ thực hiện động tác mà lẽ ra nó phải xuất hiện ở version tiếp theo của bài hát.
"Chết tiệt" - Jake tự nhủ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay lại vị trí với gương mặt hết sức chuyên nghiệp như thể chưa có gì xảy ra, thầm mong rằng khi buổi concert kết thúc, các thành viên sẽ không trêu chọc em về chuyện này.
Nhưng ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người, vậy nên mới sinh ra mấy định luật nghe có vẻ kỳ quặc nhưng lại đúng đến bất ngờ, như định luật Murphy chẳng hạn.
Người mà Jake mong đừng chú ý đến mình nhất có vẻ lại là người chú ý đến em hơn tất thảy. Hầu như mỗi lần em nhìn sang Jay, bằng một thế lực kỳ lạ nào đấy, hắn luôn đáp lại em.
Điều đó khiến Jake cảm thấy chột dạ, nó khiến em nhớ lại lúc nhỏ bị mẹ bắt quả tang lén ăn kẹo giữa đêm, hoặc những lần bị thầy dạy nhảy bắt gặp khi sai động tác. Và em chẳng thích điều đó chút nào. Jake chẳng ưa gì những chuyện không rõ ràng, càng ghét cay ghét đắng những thứ mập mờ. Em sẽ mất ngủ liên tiếp nhiều đêm nếu không tự mình tìm được lời giải cho bài toán hóc búa đấy.
Từ sau "giấc mơ" ngày đó, trong vô thức (hoặc cố ý), Jake để ý đến người bạn đồng niên của mình nhiều hơn.
Em nhìn sang phía Jay nhiều hơn, tiến đến gần hắn với tần suất nhiều đến lạ trong những lần nghỉ giải lao giữa giờ. Cường độ trêu chọc Jay trong những lần ghi hình nhiều hơn cả số vitamin mà Sunoo nạp vào cơ thể trong một ngày. Những lần đòi đi ăn cùng Jay sau khi hoàn thành lịch trình, mặc kệ lời kêu gọi chơi game của các thành viên.
Thi thoảng em thành công trong việc đi ăn với Jay, nhưng đó là khi có thêm 1 hay 2 thành viên khác cùng đi (Thường là Jay cố gắng rủ thêm). Hắn sẽ huỷ kế hoạch nếu như chỉ có em và hắn, rồi lủi lên phòng riêng gọi cho bên khách sạn đặt bữa.
Việc đeo đuổi Jay dai dẳng như một bé cún lâu ngày mới gặp lại chủ của nó ngày càng nhiều.
Và điều đấy không tránh được vài ánh nhìn kỳ lạ của các thành viên trong nhóm, cũng như người bị đeo đuổi.
__________
Hai mươi mấy năm sống trên đời, chắc có lẽ tình huống bây giờ sẽ được liệt kê vào một trong những lần xấu hổ nhất cuộc đời Jake.
"Chết tiệt!! Sao mình lại nói thế nhỉ!!!??? Đáng ra mình nên im lặng... sao cứ nhìn mình mãi thế chứ...!!!" Vô vàn suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu Jake, bộ não vốn nhạy bén, sắc sảo giờ đây như chững lại, bối rối đến lạ thường.
Nó chỉ là một câu nói vô thức, trượt khỏi đầu lưỡi trước khi em kịp nhận ra—"Cái đêm tao say... tao đã hôn mày trước mà..."
Phải, giây phút câu nói ấy rơi vào không trung, Jake nhận ra mình đã tự tay vứt đi cơ hội chối bay chối biến. Hơi thở em khựng lại, tim đập dồn dập như vừa phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, trước khi Jake cảm nhận được ánh mắt Jay dán chặt vào mình—một ánh nhìn khó có thể diễn tả, đâu đó giữa sửng sốt, nghi hoặc, và cả điều gì đó mà em không dám đối diện.
Em ngồi quay lưng lại với hắn, tay mân mê những nút bấm trên chiếc máy chơi game trong phòng khách, cố tình né tránh ánh mắt của Jay sau khi nhận thức rằng bản thân đã lỡ miệng nói vài điều mà lẽ ra nên cất nó đi.
Có điều, im lặng không phải cách hay. Sau vài phút quay lưng để lấy lại tinh thần, em chậm rãi quay lại, định lên tiếng thanh minh—
Nhưng ngay khi em vừa định mở lời, người nãy giờ ngồi im như tạc tượng bỗng tiến lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một tay hắn đặt trên thành ghế phía sau lưng em, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai em, kéo em lại về phía hắn, gần đến mức Jake có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Mày vừa mới nói gì...?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, không quá lớn, nhưng dường như có điều gì đó trong mắt Jay khi hắn nhìn em.
"Hồi nãy..." - Jay lên tiếng - "Mày bảo tao làm gì mày cơ... cái đêm mày say rồi sang phòng tao. Mày vẫn nhớ ư? Vậy sao mày im lặng bấy lâu nay..."
Đôi mắt hắn nheo lại, có vẻ có chút ngỡ ngàng và ngờ vực. Nhưng trong suốt cả quá trình, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn về phía em, như thể muốn xác định liệu câu trả lời của em có phải như những gì hắn nghĩ đến hay không.
Jake cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Bầu không khí trong phòng dường như co lại, từng tế bào trong cơ thể em gào thét muốn tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng không được. Jay ở ngay trước mặt, gần đến mức chỉ cần hơi cử động, Jake cũng có thể vô tình chạm vào hắn.
"Tao..." Jake nuốt khan, đầu óc trống rỗng.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi em, như thể đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất. Không giống với vẻ hờ hững thường ngày, lần này ánh mắt ấy có gì đó rất khác—như thể hắn đang mong chờ điều gì đó.
"Sao vậy?" Jay khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, nhưng trong từng chữ phát ra đều như muốn khơi lên sự bối rối trong em. "Không phải lúc nãy mày nói rất rõ sao? Tao tưởng mày không nhớ gì hết. Vậy mà hóa ra..."
Hắn cố tình ngừng lại một chút, để sự căng thẳng kéo dài.
Jake cảm thấy người mình nóng ran, nhưng không biết là vì xấu hổ hay vì cái cách Jay đang nhìn em lúc này. "Tao chỉ... lỡ miệng thôi. Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả."
Một thoáng im lặng. Sau đó, Jay cười khẽ.
"Không có ý nghĩa?"
Jake rùng mình. Có gì đó trong giọng điệu của hắn khiến em có cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó.
Jay lặng lẽ tiến tới, gương mặt hắn chỉ còn cách em vài phân. "Vậy nếu tao làm lại lần nữa..."
Jake cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trong khi Jay vẫn nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý. Cái khoảng cách này... quá nguy hiểm.
Chỉ một giây nữa thôi, có lẽ Jay sẽ chứng minh rằng câu "không có ý nghĩa gì cả" của em hoàn toàn là lời nói dối. Nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy—
"RẦM!"
Cánh cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra, kèm theo một giọng nói hớn hở:
"Các anh ơi, đồ ăn tới rồi nè!"
Jake giật bắn mình, như bị một luồng điện giật thẳng vào người. Theo phản xạ, em đẩy mạnh Jay ra. Hắn hơi lùi lại một chút, không phản kháng, chỉ im lặng quan sát.
"KHÔNG GÌ HẾT!!!"
Không chờ thêm dù chỉ một giây, Jake đứng phắt dậy, lách qua Jay với tốc độ ánh sáng—
Ni-ki chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Jake phóng thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, tự giam mình bên trong.
"...Ơ?"
Cậu chớp mắt liên tục, não bộ vẫn chưa kịp xử lý tình huống vừa rồi. Ánh mắt đầy thắc mắc của cậu nhanh chóng chuyển hướng sang Jay, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Nhưng điều cậu nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài.
Jay không trả lời ngay. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng chặt, dường như có chút suy tư. Rồi, như thể cảm thấy không cần phải giải thích gì thêm, hắn nhún vai, nhàn nhạt buông một câu:
"Không có gì đâu."
Nói rồi, hắn quay người, ung dung bước về phía bàn ăn, để lại Ni-ki đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu cau mày. Rõ ràng là có gì đó! Cái biểu cảm vừa rồi của Jay không giống như ai đó đang bối rối hay khó hiểu. Ngược lại, hắn trông... bình tĩnh quá mức. Bình tĩnh đến mức cậu có cảm giác như hắn vừa xác nhận được một chuyện gì đó quan trọng.
Ni-ki nhún vai, gãi đầu một cái, miệng lẩm bẩm:
"Lạ thật."
Rồi cậu quyết định sẽ không đào sâu nữa. Hoặc ít nhất là... không phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com