;
eom seonghyeon lại lạc đường.
chuyện này, thành thật mà nói, cũng không có gì lạ. seonghyeon là một nhân thú cáo, và trong khi cậu được trời phú cho đôi tai nhạy bén cùng chiếc đuôi đỏ xù mượt mà, thì ý niệm về phương hướng của cậu lại là một mớ hỗn độn. cậu có thể ngửi thấy mùi của trái mâm xôi chín từ cách cả dặm, nhưng lại không thể tìm đường về nhà mình nếu đi quá năm phút khỏi hiên cửa. và nơi mà mớ hỗn độn đó thường dẫn cậu đến, chính là ổ của ahn keonho.
ổ của keonho không hẳn là một cái ổ. nó là một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng nằm sâu hơn một chút trong khu rừng, nơi mà các nhân thú sống tương đối tách biệt. keonho là một con cún bự, điềm tĩnh và luôn tỏa ra hơi ấm. seonghyeon không biết chính xác keonho thuộc giống gì, nhưng cậu đoán là một loài chó chăn cừu hoặc chó cứu hộ nào đó, vì keonho lúc nào cũng ra cái vẻ phải-chăm-sóc-kẻ-khác. như là chăm sóc seonghyeon mỗi khi cậu vô tình ngã vào vườn rau của em.
"lại là cậu à, seonghyeon?" keonho sẽ thở dài, tay chống hông, nhưng đôi mắt em và cả chiếc đuôi màu nâu đang vẫy nhẹ lại chẳng có vẻ gì là bực bội.
"tớ... tớ đuổi theo một con bướm," seonghyeon lí nhí, đôi tai cáo cụp xuống, cố gắng giấu đi vệt đất dính trên má. "nó đẹp lắm. rồi tớ... tự dưng ở đây." keonho sẽ chỉ thở dài thêm một lần nữa, đưa cho cậu một cốc nước, và chỉ đường cho cậu về nhà. lần nào cũng như lần nào. nhưng hôm nay thì khác.
hôm nay, bầu trời mang một màu xám xịt đáng sợ. không phải kiểu xám êm dịu của một ngày nhiều mây, mà là một màu xám bầm, nặng trĩu, hứa hẹn một cơn thịnh nộ. seonghyeon đã cố gắng về nhà sớm. cậu thật sự đã cố. nhưng một đám nấm mỡ xinh xắn mọc bên dưới một gốc cây sồi già đã thu hút sự chú ý của cậu, và khi cậu ngẩng đầu lên, khu rừng xung quanh đã trở nên xa lạ. rồi trời mưa. không phải mưa phùn. đây là một cơn trút nước giận dữ, những giọt mưa nặng hạt quất vào người cậu như những viên đá nhỏ. trong vài giây, bộ lông cáo mượt mà của seonghyeon đã ướt sũng, bết dính vào người cậu.
rầm.
tiếng sấm đầu tiên vang lên, và seonghyeon co rúm người lại. đôi tai cậu ép sát vào da đầu. cậu ghét sấm. cậu ghét bão. cậu ghét bị ướt và lạnh và lạc lõng. cậu bắt đầu chạy. cậu không biết mình phải chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy. gió rít qua kẽ răng, quật vào mặt cậu. một tia sét rạch ngang bầu trời, soi sáng khu rừng trong một giây ma quái, và tiếng sấm tiếp theo nổ ngay trên đỉnh đầu. seonghyeon ré lên một tiếng sợ hãi, một âm thanh nửa giống cáo con, nửa giống người. rồi cậu vấp ngã, trượt trên lớp lá mục ướt sũng. cậu run rẩy. không chỉ vì lạnh, mà còn vì sợ hãi tột độ. nước mắt bắt đầu hòa vào vệt mưa trên má. cậu không thể về nhà. cậu thậm chí còn không biết nhà mình ở hướng nào. cậu sẽ chết cóng mất.
cậu cuộn tròn người lại dưới một bụi cây dương xỉ lớn, cố gắng biến mình thành một quả bóng đỏ ướt sũng nhỏ nhất có thể. chiếc đuôi xù của cậu, giờ đây nặng trĩu nước, quấn quanh người như một tấm chăn vô dụng. cậu run bần bật. rồi, xuyên qua tiếng gào thét của gió và tiếng mưa đập, seonghyeon ngửi thấy một mùi. mùi gỗ đàn hương, mùi của đất sau mưa, một mùi dễ chịu. và mùi của... cún. một mùi xạ hương nhẹ nhàng, an toàn và ấm áp. keonho.
seonghyeon ngẩng phắt đầu dậy. đôi tai ươn ướt vểnh lên, cố gắng định vị. mùi hương đó. nó ở gần đây. bằng một chút sức lực cuối cùng, seonghyeon gượng đứng dậy. đôi chân cậu lảo đảo, đi theo bản năng, đi theo cái mùi hương đã quá đỗi quen thuộc. cậu đi qua một hàng cây thông, và rồi cậu nhìn thấy nó. ổ của keonho. ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ một cửa sổ nhỏ. seonghyeon gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. cậu lao về phía cửa, dùng cả hai tay đập lên tấm gỗ nặng. "keonho! keonho, mở cửa!" không có tiếng trả lời.
cậu đập cửa mạnh hơn. "keonho! là tớ, seonghyeon đây! trời... trời bão!" vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm đáp lại. seonghyeon hoảng sợ. nhỡ keonho không có nhà thì sao? nhỡ em đi đâu đó và bị kẹt lại như cậu thì sao? cậu tuyệt vọng vặn thử tay nắm cửa. bất ngờ thay, nó mở ra. cửa không khóa. tất nhiên là không khóa. keonho là loại người cả tin rằng sẽ chẳng ai làm hại mình, và cũng là loại người hay quên khóa cửa. seonghyeon ngã vào trong, đóng sầm cửa lại sau lưng để ngăn cơn bão ùa vào. cậu đứng sững trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, nước mưa nhỏ ròng ròng từ người cậu xuống sàn gỗ.
"keonho?" cậu gọi nhỏ, giọng run rẩy. không khí trong nhà ấm áp. có mùi của một bữa tối đã nguội và mùi gỗ đàn hương đặc trưng của keonho, mạnh mẽ và an ủi. căn nhà chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng mưa đập điên cuồng vào mái nhà. seonghyeon bước từng bước thận trọng vào phòng khách. một ngọn lửa nhỏ đang lách tách cháy trong lò sưởi, có vẻ như keonho đã nhóm lửa trước khi ngủ gật.
trên chiếc ghế sofa lớn bọc nỉ màu kem, một thân hình to lớn đang cuộn tròn. ahn keonho đang ngủ say. em mặc một chiếc áo phông cũ và quần nỉ, và chiếc đuôi cún màu nâu sậm của em đang vắt qua thành ghế, thỉnh thoảng lại co giật trong mơ. keonho thở đều đều, sâu và bình thản, hoàn toàn không biết gì về cơn bão bên ngoài. seonghyeon đứng đó, ướt sũng và run rẩy. cậu nên làm gì đây? cậu không thể đánh thức em dậy. keonho trông có vẻ mệt mỏi. nhưng cậu cũng không thể đứng đây cả đêm được. cậu quá lạnh răng cậu bắt đầu va vào nhau lập cập. một tiếng sấm nữa nổ vang, khiến cả căn nhà rung chuyển như sắp sập tới nơi.
seonghyeon không kìm được mà kêu lên một tiếng ré nhỏ xíu. cậu lao tới, không phải để đánh thức keonho, mà chỉ để... gần lò sưởi hơn. cậu ngồi co ro trên tấm thảm trước lò sưởi, cố gắng hấp thụ chút hơi ấm ít ỏi. nhưng nó không đủ. cậu ướt sũng đến tận xương. cái lạnh dường như đã ngấm vào máu cậu. cậu nhìn keonho. em đang ngủ, trông rất ấm áp, chiếc chăn len dày vắt hờ hững bên cạnh em. seonghyeon cắn môi. đây là một ý nghĩ tồi tệ. một ý nghĩ cực kỳ tồi tệ. nhưng cậu lạnh quá. và sợ quá. chỉ một chút thôi. cậu sẽ chỉ rúc vào... một góc thôi. chỉ để giữ ấm. khi keonho thức dậy, cậu sẽ xin lỗi.
seonghyeon đứng dậy một cách run rẩy. cậu rón rén bước tới chiếc sofa, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của keonho. em trông thật hiền lành khi ngủ, không có cái vẻ cau có giả vờ mà em hay dùng với cậu. seonghyeon cẩn thận nhấc một góc chăn lên. hơi ấm từ cơ thể keonho lập tức tỏa ra, như một lơif mời gọi. seonghyeon hít một hơi thật sâu, và chui vào. cậu nằm ở mép sofa, quay lưng về phía keonho, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể. cậu vẫn run. cơ thể ướt sũng của cậu khiến tấm chăn dần trở nên ẩm ướt. seonghyeon cảm thấy thật tội lỗi. rồi, trong giấc ngủ, keonho cựa mình. em lầm bầm điều gì đó không rõ, nghe như "lạnh..."
và rồi, một cánh tay to lớn, ấm áp vòng qua eo seonghyeon. seonghyeon nín thở. cậu đông cứng lại. keonho, vẫn đang ngủ say, kéo seonghyeon sát lại. bản năng của loài chó tìm kiếm hơi ấm và sự tiếp xúc đã trỗi dậy. seonghyeon bị kéo ngược lại, cho đến khi lưng cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của keonho. cơ thể keonho giống như một cái lò sưởi. hơi thở nóng hổi của em phả vào gáy seonghyeon, khiến cho đôi tai cáo của cậu giật giật. cánh tay em siết chặt một cách bảo vệ quanh eo cậu, giữ cậu cố định. chưa hết, chiếc đuôi chó to sụ của keonho nhấc lên và quấn quanh chân seonghyeon, như thể đang quấn lấy một con thú nhồi bông yêu thích.
seonghyeon hoàn toàn bất động trong khoảng một phút. tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. cậu... cậu đang được ahn keonho ôm. ôm thật chặt. cậu có nên cử động không? có nên đánh thức em dậy và xin lỗi không? nhưng keonho thở ra một hơi dài, thỏa mãn và rúc sâu hơn vào giấc ngủ. em thậm chí còn dụi mũi vào mớ tóc ướt của seonghyeon, lầm bầm thêm điều gì đó nghe như "thơm..." và seonghyeon... tan chảy. cái lạnh cóng buốt trong xương tủy cậu dần dần bị thay thế bởi hơi ấm của keonho. nó lan tỏa từ nơi ngực em áp vào lưng cậu, từ cánh tay em quấn quanh cậu, từ chiếc đuôi của em đang bao bọc lấy cậu. nó quá đỗi... dễ chịu.
cơn run rẩy của seonghyeon chậm lại. cậu cẩn thận, từ từ quay người lại trong vòng tay của keonho. giờ thì cậu đang đối mặt với em rồi. khuôn mặt keonho chỉ cách cậu vài inch. trong ánh lửa bập bùng, cậu có thể thấy hàng mi dài của em, sống mũi thẳng, và đôi môi hơi hé mở khi em thở. keonho đẹp trai một cách thật thà, mộc mạc. sự sợ hãi về cơn bão bên ngoài dường như đang lùi xa. ở đây, trong vòng tay của keonho, không có gì có thể chạm tới cậu. eom seonghyeon hít một hơi thật sâu, cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương và mùi cún ấm áp. cậu rúc mũi mình vào hõm cổ keonho, cảm nhận nhịp đập ổn định của em dưới má mình.
"cảm ơn cậu, keonho," cậu thì thầm, biết rằng em sẽ không nghe thấy. đôi tai cáo của cậu, vẫn còn hơi ẩm, xẹp xuống một cách mãn nguyện. cậu nhắm mắt lại. và keonho siết nhẹ vòng tay, như thể cảm nhận được sự đầu hàng của cậu, và kéo cậu lại gần hơn nữa, cho đến khi không còn một kẽ hở nào giữa hai người. seonghyeon thiếp đi, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hoàn toàn an toàn giữa một cơn bão.
ánh sáng mặt trời nhàn nhạt đánh thức ahn keonho. em chớp mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ. cơn bão có vẻ đã qua, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà. keonho cảm thấy... ấm áp một cách lạ thường. và có gì đó mềm mềm đang cọ vào cằm mình. keonho từ từ nhìn xuống và em thấy eom seonghyeon. một eom seonghyeon nhỏ bé, vẫn còn hơi ẩm, đang cuộn tròn trong vòng tay em, ngủ say như chết. đôi tai cáo màu đỏ của cậu một chiếc cụp xuống áp vào ngực em, chiếc kia vểnh lên, khẽ giật giật trong mơ. chiếc đuôi đỏ bông xù của cậu giờ đã gần khô, quấn quanh eo em. keonho chớp mắt. một lần. hai lần.
à. vậy là cơn bão, là seonghyeon. và sự lạc đường kinh niên của cậu ấy.
keonho đoán là cậu đã sợ hãi. keonho biết seonghyeon ghét bão. đôi tai cáo nhạy cảm của cậu không chịu được tiếng sấm. em nhìn cậu cáo đang ngủ say. trông cậu thật thanh thản. không có vẻ lo lắng hay hoảng hốt thường ngày. chỉ là... yên bình. và mềm mại. và rất vừa vặn trong vòng tay em. một nụ cười chậm rãi nở trên môi keonho. em không cử động, em không muốn đánh thức cậu. thay vào đó, keonho cẩn thận di chuyển một tay, nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc đỏ vẫn còn ẩm. nó mềm như em đã luôn tưởng tượng, em gãi nhẹ sau vành tai cáo của seonghyeon khiến cậu phát ra một âm thanh nhỏ, một tiếng grrr thỏa mãn trong cổ họng, và rúc sâu hơn vào ngực em.
trái tim của keonho, vốn là trái tim của một con cún trung thành, bỗng dưng lỡ một nhịp. em nhận ra mình đã luôn có một điểm yếu dành cho chú cáo hay đi lạc này. cái cách cậu luôn xuất hiện ở những nơi không ngờ tới, cái cách tai cậu cụp xuống khi bối rối, cái cách cậu mỉm cười rạng rỡ khi em đưa cho cậu một quả táo. có lẽ, việc seonghyeon cứ lạc đến chỗ em cũng không hẳn là ngẫu nhiên. và có lẽ, em cũng không vô tình quên khóa cửa.
seonghyeon bắt đầu cựa mình. cậu lầm bầm, chớp chớp hàng mi. đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của cậu mở ra, mơ màng. cậu mất một giây để định thần. rồi cậu nhận ra mình đang ở đâu và mình đang bị ai ôm. đôi mắt cậu mở to, đôi tai cậu dựng đứng và khuôn mặt cậu chuyển từ màu trắng bệch sang màu đỏ rực của quả dâu tây.
"keonho!" cậu lắp bắp, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của em. "tớ xin lỗi! tớ không cố ý! trời bão! và lạnh! và tớ bị lạc! tớ chỉ... tớ chỉ định sưởi ấm một chút thôi! tớ..."
keonho bật cười, một tiếng cười trầm, ấm áp. em siết chặt vòng tay hơn, không cho seonghyeon thoát ra. "suỵt," em nói, giọng vẫn còn ngái ngủ. "không sao đâu. tớ biết rồi."
"nhưng tớ... tớ làm ướt hết sofa của cậu rồi..." seonghyeon lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt của em.
"sofa có thể khô," keonho nói. em dùng một ngón tay nâng cằm seonghyeon lên, buộc cậu phải nhìn anh. "cậu không sao là tốt rồi. tớ đã lo lắm đấy, mưa to vậy mà."
"cậu... cậu lo cho tớ à?" seonghyeon hỏi, đôi tai cáo hơi nghiêng nghiêng.
"dĩ nhiên tớ lo," keonho khẽ gắt, nhưng ánh mắt em lại dịu dàng. "cậu là con cáo ngốc nghếch nhất tớ từng biết. lúc nào cũng đi lạc, tìm mệt muốn chết tại chỗ luôn."
"tớ không ngốc..." seonghyeon bĩu môi, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu.
họ im lặng nhìn nhau trong giây lát. không khí ấm áp và yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa tí tách và tiếng mưa nhẹ hạt. seonghyeon có thể cảm nhận được nhịp tim của keonho đập đều đặn dưới lòng bàn tay mình, nơi cậu đang đặt trên ngực em.
"vậy..." seonghyeon nuốt nước bọt. "cậu... cậu không giận à?"
"giận vì cái gì?" keonho hỏi. "vì cậu tìm đến tớ khi cậu sợ hãi và lạnh cóng à?" em lắc đầu. "không. tớ không giận." em siết nhẹ seonghyeon. "nhưng lần sau, nếu trời có bão, cậu cứ đến thẳng đây đi. đừng có chạy lung tung ở ngoài rừng nữa, có biết không?"
"nhưng tớ không muốn làm phiền cậu..."
"cậu không làm phiền," keonho ngắt lời. "tớ... tớ thích có cậu ở đây."
sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó có chút gì đó khác biệt. nó căng thẳng, nhưng theo một cách khá dễ chịu. seonghyeon hít một hơi, cậu cảm thấy ấm áp, không chỉ tới từ cơ thể keonho, mà còn từ bên trong. "keonho này," cậu thì thầm.
"hửm?"
"tớ... tớ có lạnh không?"
keonho nhíu mày. em đặt tay lên trán seonghyeon, rồi sờ lên má cậu. "không. cậu ấm rồi. sao thế?"
"không... ý tớ là," seonghyeon ngập ngừng, "môi tớ... có lạnh không?"
keonho sững người. em nhìn chằm chằm vào seonghyeon, vào đôi môi hơi sưng mọng vì cắn khi lo lắng, vào đôi mắt màu hổ phách đang long lanh nhìn anh. chiếc đuôi cún của keonho bắt đầu vẫy. chậm rãi nhưng kích thích.
"tớ không biết," em thì thầm, giọng khàn đi. "để tớ kiểm tra."
và ahn keonho cúi xuống. nụ hôn đầu tiên của họ cũng giống như mọi thứ khác giữa họ. nó ấm áp, có chút vụng về, nhưng lại vô cùng an ủi. môi keonho mềm mại và dịu dàng, em chỉ lướt nhẹ qua môi seonghyeon, như thể đang nếm thử. seonghyeon thở hắt ra, và vòng tay qua cổ keonho, kéo em lại gần hơn. lần này, nụ hôn sâu hơn. nó mang vị của cơn bão đã qua, của gỗ đàn hương, và của một buổi sáng yên bình. keonho di chuyển vòng tay đang ôm eo seonghyeon, một tay luồn vào mớ tóc đỏ của cậu, tay kia xoa nhẹ lên tấm lưng vẫn còn hơi ẩm.
đôi tai cáo của seonghyeon rung lên sung sướng. cậu rên rỉ nhẹ vào miệng keonho, và chiếc đuôi của cậu quấn chặt hơn quanh chân em. khi họ buông ra, cả hai đều hơi thở dốc. seonghyeon giấu mặt vào ngực keonho, quá ngượng ngùng để nhìn mặt nhau. "vậy..." cậu lầm bầm. "có lạnh không?"
keonho bật cười, một tiếng cười rộn rã, em hôn lên đỉnh đầu seonghyeon, ngay giữa đôi tai cáo của cậu. "không," em nói. "không lạnh chút nào. ấm lắm." rồi em kéo tấm chăn lên cao hơn, che cả hai người. "ngủ thêm chút nữa đi. bão qua rồi."
"nhưng tớ ngủ ở đây..."
"ừ. cậu ngủ ở đây," keonho khẳng định. "từ giờ, ổ của tớ cũng là ổ của cậu. để cậu không đi lạc nữa."
seonghyeon ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ. "thật không?"
"thật mà."
cậu rúc lại vào lồng ngực keonho, lắng nghe nhịp tim của chú cún đập loạn xạ. bên ngoài, mặt trời bắt đầu ló dạng, hứa hẹn một ngày mới.
"keonho này," seonghyeon nói, giọng bắt đầu mơ màng trở lại.
"gì nữa đây, cáo ngốc?"
"tớ nghĩ... tớ cố tình đi lạc đến chỗ cậu đấy."
keonho mỉm cười, đuôi cún cũng hứng khởi đung đưa, vuốt ve chiếc đuôi cáo bông xù của seonghyeon.
"tớ biết," em thì thầm. "tớ cũng cố tình không khóa cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com