9: seoul
" Vậy anh ăn với em, coi như chúng ta đang đau khổ giống nhau " anh cầm thìa ngoáy 1 mẫu nhỏ
" Nếu không thích thì thôi"
...
" Đừng hành hạ bản thân mình như thế chứ "
Anh liếc sang cô " Lo cho anh hả?"
Cô gật đầu " Cả chiếc bánh nữa, nó biết anh không thích nó mà cố ăn, anh nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào "
" Có phải em đọc tiểu thuyết nhiều quá không, văn phong mượt thế mà " anh phì cười
___
" Sau này em muốn học ở đâu "
" Muốn lên Seoul học, ㅠㅠ"
" Thì cứ đi thôi "
" Thật ra là không muốn học, em muốn lên đó để xem cuộc sống của họ ra sao "
Anh ngập ngừng 1 hồi
" Anh dắt em đi "
" Làm gì đủ tiền mà đi " cô ủ rũ
" Gom từ giờ đến lúc ra trường, kiểu gì mà chả đủ "
Yn có chút bất ngờ, cô đơn thuần chỉ nói bâng quơ thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy
" Vậy em gom với anh, rồi 2 mình cùng đi "
Anh nhìn Yn, ánh mắt là sự đồng ý
" À mà này, hình như anh không phải người Gongju "
Anh gật đầu
" Vậy lúc trước anh ở dâu "
Anh dời ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt
" Nhiều chỗ lắm, mỗi nơi ở 1 chút rồi lại rời đi"
Cô hơi ngạc nhiên
" Vậy sao anh chọn nơi đây , chỗ ở cũ có vấn đề à ?"
Anh thở nhẹ, như đang che giấu điều gì đó
" Không có lý do gì để anh ở lại đó cả "
" Vậy có phải anh sắp rời đi không?" Yn nhỏ giọng, tiếng nói khàn khàn
" Không, lần này anh có lý do ở lại mà "
"Lý do? ...aish lại ảo tưởng r ..." cô thầm nghĩ
___
" Cũng khuya rồi, vào ngủ đi "
" Còn anh "
" Đi về...- hay em muốn anh ở lại với em "
Cô " chậc " một tiếng rồi đẩy anh ra cửa
Thấy thương ghê
____
Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường như chưa từng có cơn mưa nào đổ xuống đêm qua, Yn bật dậy là mở cửa ban công ra ngoài hít thở liền, đó là 1 lý do thôi còn 999 trong 1000 lý do còn lại là tìm bóng hình của anh ấy
Cốc cốc
Yn biết thừa đó là Heeseung nên lí nhỉ chạy ra mở cửa mà chẳng suy nghĩ , nhưng linh cảm lần này của cô lại sai rồi
Trước mặt cô là 1 người phụ nữ trung niên tầm cỡ tuổi cha tuổi mẹ cô, Yn cúi đầu chào như 1 thói quen được giáo dưỡng rất tốt từ trước
" Cho hỏi bác tìm ai ạ "
Người phụ nữ kì lạ ấy không nói gì chỉ nhìn cô rồi lại số phòng kế bên cửa " Chao ôi, lớn tuổi rồi nên nhìn nhầm số 157 với 158 , cháu gái xinh đẹp cho bác xin lỗi nha "
Cô mỉm cười, không có gì to tát. Người phụ nữ rời đi ánh mắt cô lại vô thức dõi theo, bà ấy gõ cửa nhà Heeseung
Sáng hôm đó anh không đến trường
Báo hại cô đợi anh ở trạm xe buýt gần 20 phút, suýt thì trễ học
Thầy giáo nói anh vắng học nhưng không nói nguyên do, sự hoài nghi từ con số 0 cũng đang dần ấp ủ
___
" Thưa thầy "
Thầy giáo ngước mặt lên nhìn cô
" Ồ, Yn hả em, tìm thầy có việc gì vậy, vào đây "
Yn nắm chặt quai cặp, lửng thững bước vào
" Heeseung, cậu ấy trình giấy xin phép chưa ạ"
" À thằng bé đó chưa xin phép thầy luôn "
Cô ngập ngừng
" Thật ra hôm ra bạn ấy bị dính mưa, cảm lạnh mà bạn lại ở 1 mình nên không báo thầy được "
" Trời đất, vậy mà thầy lại không hay , được rồi cảm ơn em, thầy sẽ trao đổi với nhà trường về Heeseung sau "
Yn cúi đầu " Vâng, thưa thầy em về "
" Cẩn thận đó "
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com