The Prologue I
0 giờ 0 phút sáng ngày 14 tháng 2...
Bước ra khỏi quán bar sau ca làm việc dài như vô tận, chiếc điện thoại gần cạn pin có tiếng thông báo.
'1 thông báo từ Whatsapp.'
Tôi mở lên và kiểm tra xem ai lại là người nhắn tôi lúc này. Một cái tên quen thuộc "Draken" hiện ra. Tôi cứ tưởng sẽ là những dòng chữ đáng sợ để đòi nợ từ hắn nhưng lại là một tin nhắn tôi không nghĩ hắn sẽ nói ra được.
D: "Rảnh chứ? Ra bãi giữ xe đi, Wiston. Đừng để tôi chờ, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
W: "Biết rồi, không cần anh lúc nào cũng phải nhắn như vậy." Tôi trả lời tin nhắn cọc cằn ấy.
Bãi giữ xe của quán hư đèn, nhưng tên chủ có bao giờ để ý đến. Nên nó luôn chìm trong bóng tối khi đêm về. Tôi phải cố gắng nhìn xem coi gã Draken đứng ở đâu, một chiếc xe, hai chiếc...
- D: "Ở bên đây này đồ mù! Ít ra cũng phải kêu tên chứ, đâu phải lúc nào tự giải quyết vấn đề một mình cũng tốt đâu."
Giọng nói của Draken hôm nay có lẽ ít hung dữ hơn mọi ngày, chắc hắn gặp chuyện vui nào đó chứ đời nào nói chuyện như vậy với tôi được.
- W: "Đừng có ở đó mà xúc phạm tôi như vậy, Draken. Anh tốt lành gì hơn tôi, tên tứ chi phát triển."
- D: "Mày nói gì-?" Tôi chặn họng hắn ta lại, ít nhất đừng có để hắn tiếp tục nói. Gã không bao giờ biết kiểm soát cái tính hung hăng của bản thân đâu.
- W: "Aight, aight, em biết rồi. Đừng có nổi giận, mà hôm nay anh gọi tôi ra có chuyện gì?"
- D: "Lên xe đi rồi tính. Đừng có ở đây lãng phí thời gian của tôi."
Draken chỉ về hướng chiếc Audi A5 Convertible 2017, chẳng có gì bất ngờ khi gã chủ nợ lại có chiếc xe đẹp và sang như thế. Chiếc xe màu trắng, bên trong lại rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, có cả màn hình LED khá to. Tôi khen thầm vẻ ngoài của nó, một cảm giác ghen tị lại len lỏi vào tâm trí tôi, trong khi bản thân chật vật trả từng đồng tiền, cố gắng sống qua ngày chỉ để xóa cái nợ mà ba mẹ "yêu quí" để lại.
- W: "Anh là người rủ tôi đi đấy. Chẳng ai bắt anh mời tôi đi đâu." Tôi leo lên chiếc xe, đóng cửa lại.
- D: "Im lặng một chút được không, Wiston" Draken leo lên xe, cắm chìa khóa vào và phóng đi thật nhanh.
- W: "Ối, chạy xe cho đàng hoàng chứ tên khốn!" Tôi nhìn lên hắn, ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy đang nhìn vào tôi. Tự biết mình đã làm sai, tôi tự giữ im lặng.
Ít nhất thì... khung cảnh xung quanh cũng không tệ đến thế. Những ánh đèn đường chiếu rọi khắp các con đường, thành phố đêm khuya đã là một hình ảnh quá quen thuộc với tôi. Nhưng cả chính bản thân tôi, cũng chưa bao giờ chối từ một khoảng khắc nhỏ để tự ngắm nhìn và chìm đắm vào nó. Những con gió thổi lồng lộng, tiếng động cơ xe chạy đều đều trên con đường cao tốc, tôi tự thả mình vào những âm thanh ấy, cho bản thân thư giãn một chút... dù chỉ một chút...
- W: "Nhắc mới nhớ, sao nay anh rủ tôi đi chung vậy?" Tôi nhìn sang Draken, khuôn mặt của anh ấy trở nên dịu dàng hơn, mặc dù cái nét của những gã đòi nợ vẫn còn đó. Khuôn mặt có vài vết sẹo nhưng cũng chẳng che dấu đi được vẻ đẹp trai có sẵn của Draken, đôi mi cong, mũi cao, nhất là đôi mắt màu xanh ấy.
- D: "Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, Wiston. Và cũng đừng xưng hô "anh", "tôi" nữa."
- W: "À, xin lỗi.." Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của Draken, nhận ra bản thân đã quá chăm chú vào hắn.
- W: "Ý anh là sao? Muốn được gọi bằng "anh" với "em" hả? Được thôi, em cũng chẳng ngại gì."
- W: "Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy, Draken. Tự nhiên rủ em đi với anh chi vậy? Và đi đâu?" Tôi dừng nói một chút.
- W: "Em đủ tin anh để đi theo và không hỏi gì. Dù gì cũng là con nợ và chủ nợ mà..." Tôi chống tay lên cửa xe, để làn gió thổi đi những suy nghĩ luôn mắc kẹt trong mình.
- D: "Bận kiếm sống đến mức không nhận ra hôm nay là ngày gì ư, Wiston."
- W: "Ngày gì?"
Tôi mở điện thoại lên, nó đã hết pin. Không biết phải làm gì tôi quay sang Draken và hỏi.
- W: "Em chịu, em không đoán được anh đang nghĩ gì đâu, Draken. Cho em mượn điện thoại coi ngày được không?"
- D: "Chết tiệt, đây." Draken ném chiếc điện thoại qua bên tôi, chụp lấy và mở lên tôi mới nhận ra hôm nay là Valentine.
Valentine, ngày lễ tình nhân, bản thân tôi chả bao giờ nghĩ quá nhiều về những ngày lễ như này. Thú thật, tôi chỉ coi nó như ngày bình thường, quá bận bịu để lo đến các chuyện bên lề. Nhưng tại sao? Tại sao Draken lại... tại sao lại là hôm nay? Một lần nữa, tôi lại quay sang Draken, người đang lái xe, những cơn gió thổi qua lông và tai khiến tôi rùng mình.
- W: "Ngày lễ tình nhân... là hôm nay. Nhưng nó có chuyện gì giữa anh và em?"
Vừa dứt câu, Draken bỗng nhiên quay đầu xe và phóng về đường dẫn ra ngoại ô. Chiếc xa chạy với tốc độ không tưởng, trên khuôn mặt của Draken, những cảm xúc khó đọc dần hiện ra. Trong khi bản thân còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe dừng lại đột ngột.
- D: "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Biết vậy tôi không nên nhắn cho cậu rồi, Wiston." Draken nói một cách giận dữ, nhưng đồng thời, sự buồn bã, đau đớn cũng len lỏi xuất hiện.
- D: "Vì chết tiệt, anh không muốn thấy em cứ phải hục mặt làm việc đến chết như thế. Vì anh cũng muốn giúp đỡ em. Vì... vì... khốn khiếp... vì anh có tình cảm với em."
Những lời của Draken như cú tát vô mặt tôi, những cảm xúc đối lập đang đấu tranh trong tôi. Mọi thứ bây giờ thật sự quá mức, quá mức để hình dung, quá mức để tôi có thể phân biệt được liệu đây có phải là giấc mơ hay ác mộng, huyền ảo hay hiện thực. Nhưng vẫn có một thứ khác đang chiếm lấy tôi, một cảm xúc bị chôn vùi từ lâu - phẫn nộ. Phẫn nộ vì những câu nói trước đá câu sau. Sao anh ta dám nói là thương hại tôi vì làm việc quá mức, sao anh ta dám thốt lên hai chữ "giúp đỡ" trong khi chính anh ta là kẻ làm cho tôi phải sống không bằng chết như bây giờ.
- W: "Sao anh dám nói những lời đó. Trong khi... trong khi..." Tôi dường như không thể kiểm soát được sự nóng giận trong mình nữa.
- W: "ANH LUÔN LÀ NGƯỜI KHIẾN TÔI PHẢI RA NÔNG NỖI NHƯ VẬY. ANH CÓ BIẾT VIỆC GÁNH VÁC MỌI TỘI LỖI CỦA BA MẸ TÔI KHỐN KHỔ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG." Tôi hét vào mặt Draken, mọi cảm xúc bị dồn ép bây giờ nổ tung.
- W: "NẾU NHƯ ANH GIỐNG NHƯ NHỮNG LỜI ANH NÓI THÌ ĐÂU CÓ CHUYỆN NÀY XẢY RA."
Tôi mở cửa xe, bước ra một cách vội vàng. Draken nắm lấy tay tôi, tôi hắt ra. Chạy đi thật nhanh, chạy như đây là thời khắc cuối cùng của tôi, tôi chạy đến khi không khí trong phổi tràn ra hết, chỉ để lại một cơ thể kiệt sức, vô dụng. Đến một đoạn, tôi ngã gục, quá mệt mỏi để suy nghĩ về bất cứ thứ gì đã xảy ra giữa tôi và Draken.
______________________________________________________________
30 phút sau....
Cứ nghĩ bản thân đã đi xa khỏi anh ta, Draken từ xa chạy xe đến. Một khuôn mặt đáng ghét, nước mắt hai bên khóe mắt Draken đang chảy ra. Anh ta khóc vì tôi, vì tôi? Nực cười, quá đỗi vô lý...
- D: "Wiston, nghe anh nói. Làm ơn..." Một vẻ ngoài yếu đuối được trưng ra, tôi khựng lại, chưa bao giờ Draken khóc cả. Hắn là một người cứng rắn, hung dữ, bạo lực, nhưng giờ đây... anh ta đang khóc.
- D: "Đừng đẩy anh ra xa... làm ơn, Wiston. Mọi thứ trước giờ là do anh sai, anh đã cố gắng thay đổi bản thân nhưng bản tính này đã ăn sâu vào trong tâm hồn anh. Anh không thể... anh không thể trở nên tốt hơn được. Nhưng anh thật sự yêu em, làm ơn..."
- W: "Không. Anh đừng nói gì nữa cả."
- D: "Anh..."
Sự im lặng dần bao trùm cả màn đêm, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tôi và anh ta, giữa những cảm xúc rối bời và tiếng thở của cả hai. Không ai nói gì, tất cả quá phức tạp để tiếp tục... 10 phút... 20 phút... 30 phút... bây giờ là 3 giờ 30 phút sang ngày 14 tháng 2. Hai tiếng 30 phút giữa những cuộc trò chuyện, giữa những lời thú nhận, giữa sự phẫn nộ và tuyệt vọng.
Tôi đứng lên, bước đi... bỏ lại Draken và suy nghĩ của anh ta....
Anh ta bật khóc... tôi vẫn bước đi trong mù quáng... tiếng khóc của người đàn ông ấy đau đớn, thảm thiết như những con dao cứa vào trái tim đã tan vỡ của tôi.
Tôi chưa bao giờ thích ngày lễ, nhất là hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com