1.💗
#2huangsavehex😿
chúc lò nhà mình đọc vuoii🦭
____________
•18h00 - chiều
*Bốp
-địt mẹ...đauuu!
-ai bảo mày ngu? Tập trung vào, tao giảng nốt lần cuối.
Bé Hoàng nhà ta vừa bị vả một bốp vào đầu chỉ vì làm sai đáp án, và cái người đánh lại là Bảo Hoàng kiêm gia sư không lương cho em.
-shhh, đang trong thư viện, bọn mày biết giữ phép giữ tắc là gì không?
Trước khi phải chứng kiến cảnh mèo vờn chuột thì cậu bạn Quốc Sang phải đứng lên can ngăn hai thằng. Trông ăn chơi chứ Sang đây có lòng tự trọng cao, rất biết phép tắc còn hơn hai thằng khứa kia.
-bọn mày như chó với mèo í, không đấu đá nhau một hôm là bọn mày tèo hết hay sao?
Duy cũng lên tiếng góp vui, nhưng một phần là phiền thật.
Xì xầm nhau một lúc thì bỗng Bảo Hoàng đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay của Phan Hoàng hùng hổ nói:
-tao về nhá! Thằng này khó bảo nên tao cần sử dụng biện pháp mạnh.
Sang ngồi cạnh Duy hai mắt nhìn bốn mắt rồi cũng ậm ừ xua tay cho nó biết nó đi được rồi.
____________
•18h57- chiều, trước cửa căn hộ Bảo Hoàng.
Anh buông tay em ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào gương mặt búng sữa đang muốn trêu tức chết anh đây mà.
-ban nãy sao lại nắn vào cái chỗ đấy? Em không sợ bọn kia để ý hay sao?
-tại vì em thù lắm....,
thù đẹm...
Quả thực, đầu của anh sắp bóc khói luôn rồi. Không thương chẳng xót cái cổ tay của em, Bảo Hoàng một mạch nắm chặt nó kéo vào phòng ngủ.
.
.
.
#cứlướt2lướtnếukhôngthoảimáii (xin lỗi hiuhiu tui khum giỏi mảng này)
PVH's POV:
-Ah~ ưm...B-Bảo Hoàngg...ư
-Ừm.
Mồm thì lạnh lẽo nói được một từ, phía dưới thì một phát đẩy vào làm Việt Hoàng không kiềm nổi giọng mà rên lớn.
-á...a-a hức...
-Lần sau phải học đàng hoàng, đây là lần thứ mấy chọc anh trong lúc dạy rồi?
Khoái cảm nó cứ tới dồn dập, kích thích không ngừng. Còn tôi thì cứ thế mà chìm vào cái thú tính của mình mặc cho người đâm thúc trên kia càng ngày càng hăng hái. Tôi đây còn chẳng biết đây là lần thứ mấy xuất ra, tôi chỉ biết là Bảo Hoàng nhỏ hiện đang bên trong tôi mà thôi. Tiếng lạch bạch lạch bạch của va chạm da thịt, cái thứ tiếng rên rỉ ám muội như mấy con đĩ hám tình của tôi và cả cái ánh trăng lấp ló sau ô cửa sổ còn bên trong đây đang tối mù tối mịt, nhưng kì lạ rằng nó lại làm cho gương mặt của Nguyễn Bảo Hoàng tỏa ra một cái vẻ đẹp cuốn ơi là cuốn mà khó ai có thể rời mắt, tôi không là ngoại lệ. Nhưng gương mặt đó dần mờ tối, phải lẽ tôi đã hăng say ngắm nghía đến độ không nhận ra bản thân đã kiệt sức.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com